Tạnh
1 .
Mùa đông Hà Nội thật lạnh , hơi lạnh mang theo làn gió bấc từng nhịp thổi luồng khí tỏa trên vùng trời thủ đô , từng con phố từng hàng quán từng góc ngách đều phủ lên mình tiết Đông kể từ cuối Thu chuyển dần đầu Đông .
Không còn những cơn mưa lâm râm những tiết trời ẩm thấp , nó mang lại cho cậu cảm giác nhớ nhung khi về lại nơi chôn rau cắt rốn của mình đứng trên tầng kí túc xá của clb cậu hướng mắt nhìn ra ngoài khoảng trời lớn, bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được cái đẹp cái hay ở thủ đô nơi lúc nào cũng nhộn nhịp về đêm .
Cậu chỉ nhìn và im lặng để thưởng thức được hơi lạnh gió bấc phả lên trời lành lạnh cuốn qua người , đưa tay xoa xoa lên vai mình thầm cảm thán tiết trời Hà Nội đúng là lạnh thật , đang suy nghĩ thì vang lên một cuộc gọi kéo cậu về thực tại khi nhìn xuống cái tên quá đỗi quen thuộc với mình cậu bất giác mỉm cười rồi nhấp vào cuộc gọi đợi từ lâu , đến khi đầu giây bên kia vang lên giọng nói thân thuộc :
- Đức Anh , mày về Hà Nội chưa ?
- Ừm , tao về rồi
- ..
- Gặp nhau tí nhé
- Có chuyện gì sao ?
- Không ... chỉ là muốn nói chuyện thôi .
- Rồi
- Tao đợi mày
Kết thúc cuộc gọi cậu nhanh chóng đóng cửa ban công và về phòng vào trong phòng cậu thấy một đống thứ bày bừa ra , cậu khẽ cau mày liếc qua người anh đang nằm phè phỡn .
- Anh Tùng
- Vào phòng rồi à ? mày gọi anh gì đấy
- .. Em đi có việc đừng đợi cửa
- Mày mới về mà đi luôn hả em ?
- Em có hẹn với bạn
- Ừ , rồi đi đi nhớ xin anh Dũng châm trước , không tí về mày có nước ra đường ngủ
- Rồi , em sẽ xin .
Nói rồi cậu vớ lấy áo khoác gió rồi đi ra ngoài , ngoài đường những cột đèn hắt sáng bên vỉa hè tạo thành những mảng bóng lớn nhỏ lối đuôi nhau , đoạn đường cậu đi không tấp nập không nhộn nhịp nó chỉ đơn giản là vắng lặng cậu rảo bước nhanh ra đường lớn ra tìm đến chỗ hẹn với cậu bạn , khi vào quán cậu nhận ra hình bóng quen thuộc đang ngồi ngẩn ra đợi mình , từ từ bước đến khẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện .
2 .
Cậu nhận thấy dường như Hồng Phúc vẫn đang ngẩn người ra như đang suy ngẫm chuyện gì quá chú tâm , cậu khẽ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
- Có chuyện gì sao ?
Đáp lại cậu vẫn là dáng vẻ im lặng của cậu bạn nhưng rồi
- Không hẳn , muốn hẹn mày ra đây thôi
- ...
- Mày với nó lại làm sao à ?
- ..
- Không nó không nghe tao nói
- Mày nói gì ?
- Chắc tình cảm nguội rồi
- ..
- Mày đơn giản thật , tình cảm là thứ nhanh có nhưng cũng dễ phai , nhưng một khi đã mất thì không thể muốn là có lại được
- Tao biết
- Thế mày vẫn quyết định ?
- Vốn dĩ từ đầu nó đã không hợp .
- Mày chọn im lặng hay nói với nó ?
- Kệ nó đi , tao hẹn mày ra mà
- ...
- Mày chưa dứt được
- ...
Cuộc nói chuyện lại rơi vào im lặng Hồng Phúc vẫn đang suy nghĩ rằng liệu từ khi bắt đầu cậu đã chọn sai ?
- Đức Anh
- Sao ?
- Mày nghĩ có lên kết thúc không ?
- Chuyện này tao chẳng biết được , vốn dĩ là chuyện của nó với mày .
- ...
- Tao mệt rồi
Nói rồi cậu lại dựa vào người bên cạnh , chỉ khi ở bên Đức Anh cậu mới thấy yên bình mới có cảm giác dịu dàng đến lạ .
Đức Anh không nói gì vẫn để cậu dựa đến khi cậu chịu nói ra suy nghĩ của mình
- Có lần tao nghĩ mình quá yếu đuối , tao không thể tiếp tục
- Không , có tao bên cạnh rồi .
- Nhưng đâu thể ở mãi được
- Nếu mày muốn .
- ...
Cứ thế cả hai im lặng một lúc lâu rồi cùng nhau đi dạo quanh Hồ Tây họ không nói gì chỉ lặng lẽ đan tay vào nhau nhằm sưởi ấm chống lại cái lạnh của tiết Đông , nhưng rồi cả hai dừng lại ở một chiếc ghế cùng nhau ngồi xuống
- Trăng nay đẹp nhỉ ?
- Lúc nào nó cũng đẹp
- ...
- Mày biết không , tao đã suy nghĩ rất kĩ và tao biết nó lên kết thúc ngay từ đầu , nó quá vô tâm
- Mày chỉ nghĩ vậy ?
- Ừ
- ...
Cậu dựa vào người Đức Anh vùi mái tóc còn vương hơi ấm khi nãy anh đã xoa đầu cậu , nhẹ dụi vào vai anh
- Tao mệt quá , cho tao dựa chút nhé ?
- Cho mày dựa cả đời cũng được
- Đâu thể thế được
- Miễn là mày
- ...
Hồng Phúc chỉ mỉm cười nhẹ, rồi tựa đầu mình vào vai cậu bản thân, nó đã trở thành thói quen của cậu khi gạc bỏ hết mệt mỏi cho phép mình được ỷ lại vào người này .
Cứ thế họ ngồi im lặng cùng nhau nhìn ngắm khung cảnh Hồ Tây đến lúc lâu khi người thương bên cậu đã thiếp đi cậu mới nhận ra
- Phúc ?
- ...
- Mày ngủ rồi à ?
- ..
Nói rồi cậu nhẹ nhàng đỡ người Hồng Phúc dậy và đặt lên vai mình để cậu dựa vào tấm lưng vững chắc của cậu , Hồng Phúc quàng tay qua cổ cậu giữ chặt lấy chiếc áo gió vẫn còn khí lạnh nhẹ nhàng dụi đầu vào sau gáy
- Đức Anh ơi
- Hửm ?
- ...
- Tao đau quá ..
- Có tao đây rồi
- ...
- Cảm ơn mày nhé
- Vì ?
- Mày luôn ở cạnh tao
- ...
- Không có gì .
Cậu lí nhí
- Tao đã luôn thích mày ....
3 .
Khi đã đưa Hồng Phúc về trước cổng Clb cậu lay người Phúc dậy
- Phúc dậy đi về đến nơi rồi .
-...
-?
Không lời hồi đáp, chắc nhẩm bạn mình lại ngủ quên cậu chỉ biết trách mình sao không gọi bạn dậy , nhưng vì thế cậu mới có thể ngắm nhìn được khuôn mặt người thương khi ở gần...
______
👾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co