Truyen3h.Co

Anh Quân

Chương 101

suasua95

Chương 101

Tôi chính thức bước vào năm hai khoa Kiến Trúc một cách "hổ báo" hơn tôi tưởng. Không còn là cậu tân sinh viên ngơ ngác ngày nào, giờ đây tôi đã dắt túi chút ít kinh nghiệm làm thiết kế dạo và sự tự tin của một người đã biết kiếm tiền.

Đồ án đầu tiên của môn Cơ sở Kiến trúc: "Ngôi nhà mơ ước".

Đề bài nghe thì sến súa và đơn giản, nhưng với lũ sinh viên chúng tôi, nó là cơ hội để thỏa sức bay bổng hoặc điên rồ. Thầy giáo nói: "Các em hãy vẽ ra không gian mà các em khao khát nhất, nơi thể hiện cái tôi và những mong muốn sâu kín nhất của các em."

Mong muốn sâu kín nhất ư?

Tôi ngồi trong xưởng vẽ của trường, xung quanh là giấy A0, bút chì, thước kẻ và những ly cà phê uống dở. Các bạn tôi đứa thì vẽ biệt thự trên mây, đứa thì vẽ nhà dưới lòng đại dương như con nít lên ba. Còn tôi thì nhìn trang giấy trắng tinh, trong đầu chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất.

Một ngôi nhà có cái xưởng cơ khí đầy dầu nhớt.

Suốt một tuần liền tôi nhốt mình trong phòng. Quân dạo này cũng bận tối mắt tối mũi với đợt thực tập tốt nghiệp. Anh đi sớm về khuya, người lúc nào cũng phảng phất mùi kim loại.

Đêm thứ Bảy.

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Quân về.

Anh bước vào phòng, tay xách theo một bịch hủ tiếu gõ nóng hổi. Thấy tôi đang nằm bò ra sàn nhà, xung quanh la liệt bản vẽ phác thảo, anh bước qua nhẹ nhàng như mèo để không dẫm phải "tác phẩm" của tôi.

— Chưa ngủ hả ông tướng? Cày dữ vậy? — Quân đặt bịch hủ tiếu lên bàn, kéo cái ghế ngồi xuống, vẻ mặt phờ phạc nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh.

Tôi ngẩng đầu lên, vươn vai răng rắc:

— Đang vô luồng anh ơi. Mà anh mua hủ tiếu cho ai đó? Em ăn cơm rồi mà.

— Mua cho tao. Mà tao biết mày thế nào cũng đói đêm nên mua tô lớn, lại đây ăn ké vài miếng cho vui.

Tôi hí hửng bò dậy chạy lại bàn. Quân đổ hủ tiếu ra tô, mùi nước lèo và mùi hành phi thơm nức bốc lên. Anh gắp cho tôi mấy miếng bò viên và một đũa hủ tiếu to tướng vào cái chén nhỏ.

— Ăn đi. Nay làm được gì rồi? — Anh vừa thổi hủ tiếu vừa hất hàm về phía đống giấy tờ dưới sàn.

Tôi vừa nhai bò viên vừa lúng búng:

— Đồ án "Ngôi nhà mơ ước". Thầy bắt vẽ cái nhà mình thích nhất.

— Ghê. Rồi mày vẽ cái gì? Lâu đài của hoàng tử ếch hả? Hay biệt thự có hồ bơi để tia trai?

— Xàm quá cha nội. — Tôi lườm anh. — Em vẽ cái nhà... thực tế. Nhà để ở.

— Đem đây coi thử coi. — Quân tò mò. — Coi trình độ kiến trúc sư tương lai tới đâu rồi.

Tôi chần chừ một chút. Bản vẽ này... chứa đựng quá nhiều tâm tư của tôi. Tôi sợ anh nhìn thấy, anh sẽ nhận ra điều gì đó. Nhưng rồi, cái khao khát muốn khoe với anh, muốn anh thấy anh có mặt trong tương lai của tôi đã chiến thắng nỗi sợ hãi.

Tôi cầm bản vẽ mặt bằng tổng thể và phối cảnh đưa cho anh. Quân cầm tờ giấy A3 nheo mắt nhìn kỹ. Anh là dân kỹ thuật, nhìn bản vẽ là hiểu ngay, dù đây là bản vẽ kiến trúc chứ không phải mạch điện.

— Chà... — Quân gật gù. — Nhà trệt, có gác lửng. Sân trước rộng dữ ha. Trồng cây gì đây? Lộc vừng hả?

— Ừ, lộc vừng cho mát. Với lại sân này lát gạch, để chiều chiều... ai đó dắt xe ra rửa cho dễ. — Tôi nói ẩn ý.

Quân chỉ vào một cái phòng lớn nằm tách biệt bên hông nhà, có cửa cuốn rộng thênh thang:

— Cái phòng này là cái gì đây? Gara ô tô hả? Nhà mày tính mua xe tải hay sao mà vẽ cái cửa to tổ chảng vậy?

Tôi nuốt nước miếng, tim đập nhanh hơn một nhịp. Đây là điểm nhấn quan trọng nhất.

— Không phải gara. Đó là... xưởng cơ khí.

Quân khựng lại. Đôi đũa trên tay anh dừng giữa không trung. Quân ngước mắt lên nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên hiện rõ mồn một:

— Xưởng cơ khí? Mày vẽ xưởng cơ khí trong nhà mày làm chi? Mày tính đổi nghề hả?

— Không. — Tôi lắc đầu, giọng run run nhưng cố tỏ ra bình thản. — Cái đó... cho anh.

— Cho tao?

— Ừ. — Tôi ngồi xuống cạnh anh, chỉ tay vào bản vẽ, bắt đầu thuyết trình say sưa.

— Anh nhìn nè. Cái xưởng này rộng 40 mét vuông, trần cao 4 mét cho thoáng. Chỗ này em bố trí bàn, chỗ này để máy cho tiện. Hệ thống điện em đi âm tường, có aptomat riêng cho từng máy để lỡ có chập thì không ảnh hưởng điện sinh hoạt. Sàn nhà em dùng bê tông mài, chống trơn trượt mà dễ lau dầu nhớt.

Tôi nói một lèo quên cả thở. Quân ngồi im, mắt dán chặt vào những nét chì của tôi.

— Còn bên này. — Tôi chỉ sang phía đối diện, trên gác lửng.

— Đây là phòng làm việc của em. Có cửa sổ kính lớn nhìn xuống sân vườn. Từ chỗ em ngồi vẽ, em có thể nhìn thấy... cái xưởng của anh.

Tôi buột miệng nói ra câu đó rồi vội vàng cắn môi. Chết tiệt, lỡ lời.

— Nhìn thấy cái xưởng làm chi? — Quân nhướng mày, hỏi vặn lại. — Để canh coi tao có làm biếng không hả?

— Ừ... ừ thì... để coi anh có bị điện giật hay bị máy kẹp tay không mà chạy xuống cứu. Anh hậu đậu thấy mồ. — Tôi chữa cháy, mặt nóng bừng.

Quân bật cười, cốc đầu tôi một cái:

— Thằng quỷ. Trù ẻo tao hoài.

Quân cúi xuống nhìn bản vẽ lần nữa, ánh mắt dịu lại trở nên thâm trầm và xa xăm. Anh miết ngón tay lên chữ "Xưởng của Quân" mà tôi nắn nót ghi chú ở góc phòng.

— Tuấn.

— Dạ?

— Mày... vẽ cái này chơi thôi hay là mơ thiệt đó?

— Thiệt chứ. — Tôi đáp chắc nịch. — Em nói rồi mà, em nuôi anh. Sau này em xây cái nhà này, anh khỏi đi làm thuê cho người ta nữa. Anh về nhà mở xưởng, tự làm chủ. Em thiết kế nhà, anh thi công điện nước. Anh em mình song kiếm hợp bích, bao giàu.

Quân im lặng không cười cợt nữa. Anh cầm tờ bản vẽ tay hơi run run. Có lẽ anh không ngờ rằng, trong giấc mơ tương lai của thằng em trai "công tử bột", anh lại chiếm một vị trí quan trọng và cụ thể đến thế. Không phải là một người anh trai ở chung phòng, mà là một người đồng hành có không gian riêng, sự nghiệp riêng ngay trong ngôi nhà chung.

— Cái nhà này... tốn tiền lắm đó nha. — Quân nói, giọng khàn khàn. — Đất Sài Gòn đắt đỏ, xây được cái cơ ngơi vầy chắc phải cày tới già.

— Thì cày. — Tôi nhún vai, húp một muỗng nước lèo. — Hai thằng đàn ông sức dài vai rộng, sợ gì. Em tính rồi, 10 năm nữa. Lúc đó em 29, anh 32. Vừa đẹp.

— 10 năm nữa... — Quân lẩm bẩm. — Lúc đó chắc tao già khú đế rồi.

Bỗng nhiên, anh chỉ vào hai cái phòng ngủ ở phía sau nhà:

— Ủa, sao có hai phòng ngủ?

Tim tôi thót lại. Đây là câu hỏi tôi sợ nhất.

— Thì... một phòng của em, một phòng của anh. — Tôi đáp lí nhí.

— Phòng tao đâu cần to dữ vậy? — Quân soi mói. — Mà sao hai phòng nằm xa nhau thế? Cách nhau cái giếng trời với cái cầu thang?

— Cho nó... riêng tư. — Tôi toát mồ hôi hột. — Lỡ... lỡ sau này anh lấy vợ thì sao? Phải có không gian riêng cho hai vợ chồng hú hí chứ. Em ở bên kia, không nghe không thấy gì hết.

Nói ra câu "anh lấy vợ" mà lòng tôi đau như bị ai xát muối. Nhưng tôi buộc phải nói. Tôi phải tạo ra cái vỏ bọc đó để anh không nghi ngờ.

Quân nghe vậy thì gật gù:

— Ừ, mày tính cũng chu đáo. Tao cứ tưởng mày định cho tao ở giá với mày suốt đời chứ.

— Ai thèm. — Tôi bĩu môi, cố nặn ra nụ cười khinh khỉnh.

— Em cũng phải lấy vợ chứ bộ. Vợ em sẽ là hoa khôi Kiến Trúc, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Lúc đó em đuổi anh xuống xưởng ngủ ráng chịu.

— Mày dám! — Quân kẹp cổ tôi, lắc lắc. — Nhà này tao cũng góp tiền xây nha con. Tao chiếm cái xưởng là tao cố thủ trong đó luôn.

Hai anh em giằng co, cười đùa ầm ĩ cả căn phòng.

Đùa giỡn chán chê, Quân buông tôi ra, quay lại ăn nốt tô hủ tiếu đã nguội. Nhưng tôi thấy anh ăn rất ngon lành. Vừa ăn, anh vừa lén nhìn tờ bản vẽ để trên bàn.

— Tuấn nè. — Anh nói, miệng vẫn nhai tóp mỡ.

— Hả anh?

— Cái bản vẽ này... chừng nào xong mày cho tao xin nha.

— Chi vậy? — Tôi ngạc nhiên. — Em vẽ nháp mà.

— Kệ. Tao xin. Tao... dán lên tường chỗ bàn học.

Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc lạ thường:

— Để mỗi lần tao mệt, tao nhìn vô đó. Tao biết là tao đang cày cuốc vì cái xưởng 40 mét vuông này.

Tim tôi như tan chảy. Tôi muốn lao vào ôm anh ngay lập tức. Anh không chê bai giấc mơ viển vông của tôi mà trân trọng nó, và coi nó là một động lực.

— Ừ, anh lấy đi. — Tôi cười, mắt rưng rưng. — Nhưng mà anh nhớ nha. Xưởng là của anh, nhưng nhà là của em. Anh ở ké phải trả tiền thuê đó.

— Tiền thuê tính bằng cơm ngày ba bữa được không?

— Được. Thêm dịch vụ giặt đồ, rửa chén nữa.

— Ok chốt đơn.

Đêm đó, tôi nằm trên giường, nghe tiếng Quân trở mình bên cạnh.

Anh đã dán tờ bản vẽ lên tường thật. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, tôi thấy anh nằm nghiêng, mắt vẫn mở thao láo nhìn vào cái hình vẽ nguệch ngoạc của tôi.

Tôi biết anh đang mơ. Mơ về một tương lai không còn nợ nần, không còn lo toan. Nơi anh được thỏa sức vọc vạch máy móc, tay dính dầu nhớt nhưng miệng cười tươi rói.

Và trong giấc mơ đó, có tôi.

Dù anh nghĩ tôi chỉ là đứa em trai, và cái phòng ngủ kia là dành cho "vợ anh", nhưng không sao cả. Với tôi, chỉ cần được chung một mái nhà, được nhìn thấy anh mỗi ngày, được cùng anh già đi trong ngôi nhà mơ ước ấy là quá đủ rồi.

— Anh Quân. — Tôi gọi thầm trong tâm trí. — 10 năm nữa, em sẽ biến tờ giấy này thành sự thật. Em hứa.

Tôi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày mưa gió, tôi thấy lòng mình bình yên và tràn ngập hy vọng đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co