Chương 11
Chương 11
Sài Gòn những ngày này thời tiết nóng như chó. Buổi trưa nắng chang chang đốt cháy da thịt, đến chiều lại đổ mưa dông ầm ầm, rồi tối đến gió lùa lạnh buốt. Cái kiểu thời tiết sáng nắng chiều mưa này là kẻ thù của xương khớp, nhất là với những người hoạt động mạnh.
Hôm nay tôi được nghỉ tiết buổi chiều nên về nhà sớm, đang lúi húi nấu cơm chiều thì nghe tiếng xe máy của Quân rồ ga ngoài cổng. Tiếng xe nghe nặng nhọc hơn mọi khi, và tiếng bước chân đi vào nhà cũng không còn sự sầm sập, hào sảng thường thấy.
Cạch.
Cửa mở. Quân bước vào, bộ dạng tơi tả đến thảm thương.
Quần áo anh lấm lem bụi đất, mồ hôi nhễ nhại bết tóc dính vào trán. Mặt anh đỏ chét, nhưng môi thì hơi tái đi. Anh đi khom khom lưng, tay chống nạnh, vừa đi vừa xuýt xoa.
— Trời ơi, cái lưng tui... Chắc gãy làm đôi quá... — Quân rên rỉ, lê bước tới ghế sofa rồi thả người nằm phịch xuống.
Tôi vội tắt bếp, chạy ra xem:
— Sao vậy anh? Đi đánh nhau hay sao mà te tua vậy?
Quân nhắm mắt, thở hắt ra, xua tay yếu ớt:
— Đánh đấm gì. Hồi chiều đi học về, ngang qua nhà chú Tư đầu hẻm, thấy ổng đang hì hục khiêng cái tủ gỗ lên lầu hai. Thấy tội nghiệp nên anh nhào vô phụ.
— Rồi anh khiêng một mình hả?
— Ừ thì... chú Tư già rồi, sức đâu mà khiêng. Anh ỷ sức trâu nên vác cái tủ lên vai đi cầu thang. Ai dè cái cầu thang hẹp quá, phải xoay người, vặn cái lưng một cái... Rắc! Nghe tiếng xương kêu mà lạnh sống lưng. Lúc đó còn nóng người không thấy đau, giờ về tới nhà nó mới thấm.
Tôi lắc đầu ngao ngán. Cái tính bao đồng, hay giúp người của anh thì tốt thật đấy, nhưng nhiệt tình cộng với ngu dốt về kỹ thuật thì thành phá hoại.
— Rồi sao nữa? Có đi bệnh viện không?
— Thôi, đi gì tốn tiền. Chắc bị giãn dây chằng xíu thôi, người nó cứ ê ẩm, nhức mỏi như bị ai đánh. — Quân vừa nói vừa đấm đấm vào thắt lưng — Tuấn ơi... cứu anh với em.
Anh mở mắt, nhìn tôi với ánh mắt cún con tội nghiệp:
— Mày có dầu nóng không? Lên phòng đấm lưng, cạo gió cho anh xíu coi. Đau chịu không nổi rồi.
Tôi nhìn bộ dạng to xác mà nhõng nhẽo của anh, vừa buồn cười vừa thấy thương.
— Rồi, rồi. Anh lên tắm cho sạch sẽ đi, nhớ tắm nhanh đừng để ngấm nước. Em lấy chai dầu lên liền.
15 phút sau, tại phòng khám dã chiến trên giường ngủ. Quân đã tắm xong. Vì đau lưng nên anh không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần đùi thun rộng rãi cho thoải mái. Anh nằm sấp trên giường, mặt úp vào cái gối ôm, hai tay buông thõng sang hai bên mép giường, phơi bày toàn bộ tấm lưng trần vạm vỡ.
Tấm lưng của Quân đúng là một kiệt tác của lao động và sự tập luyện thể thao. Nó rộng, dày, rãnh lưng sâu hoắm chạy dọc sống lưng xuống tận thắt lưng. Làn da màu mật ong dưới ánh đèn trong phòng trông bóng bẩy và khỏe khoắn.
Tôi cầm chai dầu nóng Thiên Thảo màu xanh lá cây và một cái muỗng nhôm, leo lên giường.
— Chuẩn bị chưa? Em đổ dầu nha. — Tôi hỏi.
— Rồi, đổ đi. Đổ nhiều nhiều vô cho nó nóng. — Quân nói, giọng nghẹt nghẹt vì úp mặt vào gối.
Tôi đổ một ít dầu ra lòng bàn tay, xoa xoa cho nóng lên rồi áp vào lưng Quân.
— Aaaaa... đã... — Quân rên lên một tiếng dài thườn thượt khi hơi nóng của dầu lan tỏa trên da thịt.
Tôi bắt đầu bằng những động tác xoa bóp cơ bản. Bàn tay tôi mò lên mò xuống trên tấm lưng rộng lớn của anh, cảm nhận những thớ cơ đang căng cứng bên dưới lớp da. Vai anh cứng ngắc như đá.
— Chỗ này cứng quá nè. Anh thả lỏng ra. — Tôi vỗ vỗ vào bả vai anh.
— Ư... đau... nhưng mà đã ngứa... — Quân lầm bầm.
Tôi dùng ngón cái ấn mạnh vào huyệt Kiên Tỉnh trên vai anh. Quân giật nảy người, hít hà:
— Á á á... thốn! Nhẹ tay thôi cha nội! Mày định giết tao hả?
— Thuốc đắng dã tật. Chịu khó xíu.
Sau màn khởi động vai gáy, tôi chuyển xuống phần lưng dưới - nơi anh than đau nhất.
Vì Quân to con, còn tôi ngồi bên cạnh giường thì không đủ lực để ấn sâu. Tôi loay hoay mãi mà không có tư thế thuận lợi.
— Sao nhẹ hều vậy? Mày chưa ăn cơm hả Tuấn? — Quân càm ràm — Mạnh tay lên xíu coi.
— Tại anh to quá, em ngồi vầy không có thế.
Quân nhổm đầu dậy một chút, chỉ tay vào mông mình:
— Thì mày leo lên người tao mà ngồi. Ngồi lên đùi á, đè xuống mới có lực.
Tôi khựng lại. Ngồi lên người? Tư thế đó... có hơi nhạy cảm quá không?
Nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn và vô tư của Quân, tôi biết anh chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa cả. Anh chỉ muốn hết đau lưng thôi.
— Ờ... vậy thất lễ nha.
Tôi hít sâu một hơi, leo lên giường, dạng chân bước qua người anh rồi từ từ ngồi xuống phần đùi sau của anh. Cảm giác tiếp xúc thân mật ập đến ngay lập tức. Dù có lớp quần đùi ngăn cách, tôi vẫn cảm nhận được độ săn chắc và sức nóng hừng hực từ cặp đùi to khỏe của Quân bên dưới mông mình. Ở tư thế này, tôi hoàn toàn làm chủ, nhìn xuống tấm lưng trần của anh như một vùng đất bao la cần được khai phá.
— Được chưa? Nặng không? — Tôi hỏi.
— Hông! Mày nhẹ hều à, như con mèo ngồi lên lưng cọp. Triển liền đi em ơi.
Có thế rồi, tôi bắt đầu dùng cườm tay ấn mạnh dọc theo hai bên cột sống. Tôi dồn trọng lượng cơ thể xuống tay, miết dài từ bả vai xuống thắt lưng.
— Ưưưư.....
Lần này tiếng rên của Quân không còn là tiếng kêu đau nữa, mà là tiếng rên của sự khoái cảm khi cơn đau nhức được giải tỏa. Âm thanh trầm đục, kéo dài, phát ra từ sâu trong cổ họng anh.
— Đúng rồi... chỗ đó đó... ngay cái thắt lưng... ôi trời ơi...
Tôi tiếp tục miết, trượt tay trên làn da trơn bóng vì dầu. Mùi dầu gió cay nồng hòa quyện với mùi mồ hôi thoang thoảng của đàn ông tạo nên một thứ hương gây mê hoặc. Tôi cúi thấp người xuống để có thêm lực. Ngực tôi gần như chạm vào lưng anh. Hơi thở tôi phả vào gáy anh.
— Mạnh nữa đi Tuấn... ấn sâu vô... — Quân hối thúc, cái mông anh vô thức lắc nhẹ theo nhịp ấn của tôi.
Hành động đó làm tôi nóng bừng mặt. Tôi đang ngồi trên đùi anh, và mỗi khi anh cựa quậy, phần nhạy cảm của tôi lại cọ xát nhẹ vào mông anh qua lớp quần.
Sự vô tư của Quân đang giết chết tôi. Anh không hề biết rằng tiếng rên rỉ "... sướng quá... mạnh lên em..." của anh nghe gợi dục đến mức nào.
Tôi cố gắng tập trung vào chuyên môn thợ đấm bóp. Tôi lấy cái muỗng nhôm ra, bắt đầu cạo gió. Tiếng muỗng cạo trên da sột soạt. Những đường đỏ bầm bắt đầu hiện lên trên lưng Quân.
— Gió nhiều dữ thần. — Tôi nói, tay vẫn miết liên tục.
— Hèn chi... người nó nặng trình trịch. — Quân thở hắt ra, giọng bắt đầu nhão ra vì buồn ngủ và thư giãn — Mày khéo tay thiệt đó Tuấn. Mốt thất nghiệp đi làm massage dạo cũng giàu.
— Anh im đi cho em nhờ.
Cạo gió xong, tôi chuyển sang xoa bóp phần thắt lưng, nơi tiếp giáp với mông. Đây là vùng nhạy cảm và cũng là nơi anh bị đau do khiêng nặng. Tôi đổ thêm dầu, hai tay xoa nóng rồi ốp vào hai bên hông anh. Ngón tay cái của tôi miết mạnh vào phần hõm lưng, bốn ngón còn lại trượt xuống dưới, chạm vào phần thịt mềm mại của mông.
Quân giật mình một cái, cơ mông thắt lại.
— Ui cha... chỗ đó thốn...
— Thốn là đúng rồi. Giãn dây chằng nhẹ nè.
Tôi không dừng lại. Tôi dùng cả bàn tay, xoa tròn vùng thắt lưng, rồi trượt tay xuống thấp hơn một chút, bóp nhẹ vào phần cơ mông đang căng cứng.
— Ư... a... — Quân vùi mặt vào gối, rên rỉ — Sao mà... thốn thốn mà đã đã... kỳ cục vậy nè...
Anh bắt đầu thở dốc. Tiếng thở vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Tôi nhìn xuống. Chiếc quần đùi thun của anh khá rộng. Khi tôi ngồi đè lên đùi anh và kéo da thịt anh lên, cạp quần hơi bị tuột xuống một chút, để lộ ra khe mông sẫm màu lấp ló.
Sự cám dỗ lại hiện ra trước mắt tôi. Tay tôi đang đặt ngay trên bờ mông ấy. Chỉ cần trượt nhẹ một cái nữa thôi...
— Tuấn... — Quân gọi, giọng lè nhè như người say.
— Gì anh? — Tôi giật mình, dừng tay lại.
— Đừng dừng... làm tiếp đi... đang phê...
Anh ngóc đầu lên, quay lại nhìn tôi. Đôi mắt anh lờ đờ, ướt át vì cơn đau lẫn cơn sướng. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương. Môi anh hơi hé mở, đỏ mọng.
Ở góc độ này, trông anh quyến rũ một cách chết người. Không phải vẻ quyến rũ cố tình tạo dáng, mà là sự gợi cảm của một người đàn ông đang hoàn toàn thả lỏng và tận hưởng sự chăm sóc.
— Xuống xíu nữa đi... cái chỗ xương cụt á... nó mỏi... — Quân chỉ dẫn, tay anh vòng ra sau, vô tình chạm vào tay tôi đang đặt trên mông anh.
Bàn tay anh nóng hổi, to lớn phủ lên bàn tay tôi.
Tôi nuốt nước bọt.
— Xuống nữa... là tuột quần đó nha. — Tôi cảnh báo, giọng hơi run.
Quân cười hì hì, úp mặt xuống lại:
— Tuột thì tuột, có ai đâu mà sợ. Hai thằng đàn ông với nhau, ngại gì. Miễn sao hết đau là được.
"Hai thằng đàn ông với nhau".
Câu thần chú muôn thuở của Quân. Anh dùng nó để xóa bỏ mọi ranh giới, nhưng anh đâu biết nó lại là giấy phép thông hành cho những đụng chạm táo bạo hơn của tôi. Được lời như cởi tấm lòng. Tôi kéo nhẹ cạp quần anh xuống một chút nữa, đủ để lộ ra phần xương cùng. Tôi dùng ngón cái ấn mạnh vào đó, day day xoay tròn.
— Oaaaaaaaa....
Quân cong người lên, lưng uốn cong tạo thành một đường cung tuyệt đẹp. Tiếng rên của anh lần này to và dài hơn, nghe như tiếng thú hoang. Cơ thể anh dưới tay tôi run lên bần bật. Cặp đùi anh dưới mông tôi cũng căng cứng lại. Tôi biết anh đang phê. Cái cảm giác vừa đau vừa sướng khi được bấm huyệt đúng chỗ nó kích thích thần kinh ghê gớm lắm. Và với một cơ thể nhạy cảm như Quân, thì sự kích thích này rất dễ chuyển hóa thành... hưng phấn tình dục.
— Anh... anh thấy sao rồi? — Tôi hỏi, tay vẫn miết dọc khe lưng quần.
— Sướng... như lên tiên... — Quân thở hắt ra — Mày là phù thủy hả Tuấn? Tay mày có điện hay sao á... đụng tới đâu nó rần rần tới đó...
Quân xoay đầu sang một bên, nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt anh hơi nheo lại vì dầu nóng. Anh hỏi một câu làm tôi đứng hình, giọng anh nửa thật nửa đùa:
— Mà nè Tuấn, anh hỏi thiệt nha. Mày... mày có phải là gay không?
Tim tôi nhảy dựng. Câu hỏi đến quá bất ngờ, quá thẳng thắn, ngay giữa lúc tôi đang ngồi trên đùi anh, tay đang bóp mông anh. Tôi không trả lời được ngay. Tôi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.
— Anh hỏi gì kỳ vậy? Anh thấy em giống lắm hả?
Quân cười khẩy, giọng vẫn còn ngắt quãng vì sự kích thích:
— Không giống. Mà...mày rành quá. Hồi trước cái chuyện đó... rồi mấy lần mày nhìn anh, với lại... thằng Minh đó. Tao thấy mày cứ hay đi chơi với nó.
Anh vừa nói vừa nhấc hông lên một chút, như muốn cảm nhận lại vị trí ngón tay tôi. Tôi thấy không thể lẩn tránh nữa. Anh ta đã nghi ngờ, và nếu tôi nói dối, anh ta sẽ lại càng nghi ngờ hơn.
— Ừ. Em là gay. — Tôi nói, giọng dứt khoát, nhìn thẳng vào mắt anh, chấp nhận mọi rủi ro.
Quân ngớ người ra một chút, nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng bị thay thế bằng một nụ cười nửa miệng đầy vẻ hiểu ý.
— Thì ra là vậy. — Quân gật gù, vẻ mặt không hề kỳ thị hay sợ hãi, mà ngược lại, lại có chút... đắc ý.
— Anh không sợ hả? Em... em là đồ bệnh hoạn đó. — Tôi thăm dò.
Quân lắc đầu, duỗi tay ra sau, nắm lấy tay tôi đang đặt ở thắt lưng anh, siết nhẹ:
— Bệnh hoạn cái gì. Mày tử tế muốn chết. Còn hơn mấy thằng ở quê anh, cứ giả bộ đạo đức rồi đi đánh đập vợ. Mà nè...
Anh ghé sát tai tôi, thì thầm:
— Mày là gay... vậy thì tốt. Anh thấy... anh thấy yên tâm hơn nhiều.
— Yên tâm gì? — Tôi hỏi, lòng đầy hoang mang.
— Yên tâm là... cái chuyện hôm bữa mình làm á... nó không phải là do anh bị điên. Mà là do... do mày quá giỏi. — Quân cười khà khà, rồi quay mặt xuống gối — Thôi, nói đủ rồi. Mệt quá. Mày cứ làm tiếp đi, anh buồn ngủ rồi. Đừng có dừng nhen. Anh... anh vẫn cần mày đó.
Quân đã thừa nhận giới tính của tôi, nhưng lại dùng nó như một cái cớ để tiếp tục đòi hỏi sự phục vụ của tôi. Anh ta đã biến sự thật phũ phàng thành một sự sắp đặt hoàn hảo cho những nhu cầu thể xác của mình. Tôi tiếp tục xoa bóp thêm 10 phút nữa. Mồ hôi tôi cũng vã ra như tắm vì dùng sức và vì... hơi nóng từ cơ thể Quân. Dần dần, tiếng rên rỉ của Quân nhỏ dần, thay vào đó là tiếng thở đều đều. Cơ bắp anh thả lỏng hoàn toàn dưới tay tôi.
Quân đã ngủ quên.
Cơn đau dịu đi, cộng với sự thoải mái tột độ đã ru anh vào giấc ngủ nhanh chóng. Tôi dừng tay lại, ngồi im trên người anh một lúc lâu, ngắm nhìn tấm lưng trần chi chít những vết cạo gió đỏ bầm. Tôi nhẹ nhàng leo xuống giường, lau mồ hôi trên trán. Cảm giác chiếm hữu và chăm sóc này... thật sự rất gây nghiện. Dù không có những nụ hôn ướt át hay những lời yêu đương sến súa, nhưng khoảnh khắc được chạm vào anh, làm cho anh rên rỉ vì thoải mái, được anh tin tưởng giao phó cơ thể mình... đối với tôi còn ý nghĩa hơn nhiều.
Tôi lấy cái chăn mỏng đắp ngang hông cho anh, che đi phần da thịt hớ hênh.
Quân cựa mình, chép miệng trong mơ:
— Đã quá... Tuấn ơi...
Tôi mỉm cười, tắt đèn.
— Ngủ ngon nhé, đồ ngốc.
Tôi bước ra khỏi phòng, lòng nhẹ tênh. Đôi khi, tình yêu không cần phải là sự chiếm đoạt hay dằn vặt. Chỉ cần sự chăm sóc chân thành, vậy là đủ để thấy ấm áp rồi. Và tôi biết, sau đêm nay, Quân sẽ càng nghiện tôi hơn. Không phải nghiện tình dục, mà là nghiện cái cảm giác an toàn mà chỉ có tôi mới mang lại được cho anh. Đó mới là sợi dây trói buộc bền chặt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co