Truyen3h.Co

Anh Quân

Chương 113

suasua95

Chương 113

Cái nóng oi ả của Sài Gòn đã quay trở lại, gay gắt và hầm hập như chưa từng có sau những ngày Tết se lạnh. Mặt đường bốc hơi nghi ngút.

5 giờ chiều. Tôi lấy xe ra Hồ Con Rùa sau giờ học.

Hôm nay Hoài nhắn tin rủ tôi ra: "Ra đây tui đãi chè khúc bạch. Mới học được công thức mới, ngon nhức nách."

Vừa tới nơi, tôi đã thấy cái xe cá viên của Hoài bị đẩy dạt vào một góc khuất, sát vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch. Khách khứa vắng hoe, dù bình thường giờ này là giờ cao điểm. Hoài không đứng chiên cá như mọi khi mà đang ngồi xổm dưới đất, lúi húi nhặt mấy cái chén nhựa bị vứt lăn lóc.

— Ê Hoài! — Tôi dựng xe, chạy lại. — Ông làm gì đó? Sao dọn hàng sớm vậy?

Hoài ngẩng lên. Tôi giật mình thon thót.

Một bên má của nó sưng vù, đỏ ửng. Khóe môi rỉ máu đã khô lại. Cái áo thun ba lỗ nó đang mặc bị rách toạc một đường dài ngay vai, lấm lem bụi đất.

— Trời đất ơi! — Tôi hốt hoảng, quăng cái balo xuống đất, lao tới nắm lấy vai nó.

— Ông bị sao vậy? Té xe hả? Hay bị ai đánh?

Hoài gạt tay tôi ra, nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn máu xuống đất, giọng hằn hộc:

— Té cái con khỉ. Bị chó cắn.

— Chó nào? Ông nói rõ coi!

— Mấy thằng giang hồ bảo kê khu vực mới tới. — Hoài đứng dậy, phủi bụi trên quần, mặt hầm hầm.

— Tụi nó đòi tăng tiền bãi gấp đôi. Tôi không chịu, tụi nó quậy. Mới đập banh cái tủ kính của tôi rồi.

Tôi nhìn cái xe đẩy. Quả nhiên, tấm kính chắn gió phía trước đã bị đập vỡ nát, mảnh kính vương vãi khắp nơi. Mấy khay cá viên, xúc xích bị hất đổ tung tóe xuống nền gạch dơ.

— Khốn nạn! — Máu nóng dồn lên mặt tôi. — Ông báo công an chưa?

— Báo cái gì mà báo. — Hoài cười khẩy chua chát.

— Công an tới thì tụi nó chạy, công an đi tụi nó quay lại phá tiếp. Dân buôn bán vỉa hè thấp cổ bé họng, chịu thôi ông ơi.

— Nhưng mà tụi nó đánh ông ra nông nỗi này...

— Ăn thua gì. — Hoài sờ lên vết thương trên má, xuýt xoa.

— Tôi cũng đấm gãy một cái răng của thằng cầm đầu rồi. Coi như hòa. Thôi, ông về đi. Ở đây lỡ tụi nó quay lại phiền phức lắm.

— Tôi không về! — Tôi kiên quyết. — Tôi ở lại phụ ông dọn dẹp. Bạn bè kiểu gì mà thấy hoạn nạn bỏ chạy?

Tôi xắn tay áo, bắt đầu lượm lặt mấy cây xiên que vương vãi. Hoài nhìn tôi, thở dài nhưng không đuổi nữa.

Hai thằng lúi húi dọn dẹp được chừng 10 phút thì tiếng xe máy nẹt pô ầm ĩ vang lên.

Vèooo... Két!!!

Ba chiếc Exciter độ, sơn màu lòe loẹt thắng gấp ngay trước mặt chúng tôi. Sáu gã thanh niên xăm trổ đầy mình, mặt mày bặm trợn nhảy xuống xe. Trên tay tụi nó lăm lăm mấy khúc gậy bóng chày và tuýp sắt.

Hoài biến sắc, đẩy mạnh vai tôi ra phía sau:

— Tuấn! Chạy đi! Tụi nó quay lại trả thù đó!

— Chạy cái gì! — Tôi run bắn người nhưng vẫn cố đứng lại. — Có gì thì nói chuyện đàng hoàng chứ!

— Đàng hoàng cái con mẹ mày!

Một gã to con, đầu trọc lóc, trên cổ xăm hình con rết, chắc là thằng cầm đầu bị Hoài đấm gãy răng lúc nãy, vì mồm nó đang sưng vù, quát lớn. Hắn chỉ gậy vào mặt Hoài:

— Thằng ranh con! Mày dám bật tao hả? Nay tao cho mày dẹp tiệm luôn! Tụi bay! Đập nát cái xe cho tao!

— Dạ đại ca!

Đám đàn em lao vào như bầy thú dữ.

Rầm! Xoảng!

Tiếng gậy sắt đập vào thùng inox nghe chát chúa. Tụi nó hất tung nồi dầu đang sôi xuống đất. Dầu nóng bắn tung tóe. Hoài lao ra, dùng thân mình che chắn cho cái tủ lạnh mini, tài sản quý giá nhất của nó.

— Đừng! Đừng đập tủ của tao! — Hoài gào lên.

— Mày hả bưởi! — Tên đầu trọc vung gậy, quất mạnh vào lưng Hoài.

Bốp!

Hoài ngã khuỵu xuống, ôm lưng đau đớn.

— Hoài! — Tôi hét lên, không suy nghĩ gì nữa, tôi lao vào, túm lấy tay tên đầu trọc.

— Mấy anh dừng lại! Đánh người là đi tù đó!

— Đi tù hả? — Tên đầu trọc quay sang nhìn tôi, ánh mắt khinh bỉ.

— Thằng công tử bột này ở đâu chui ra vậy? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?

Hắn vung tay, tát mạnh vào mặt tôi một cái.

Bốp!

Cú tát trời giáng làm tôi hoa mắt chóng mặt, loạng choạng ngã dúi dụi xuống đất. Mắt kính văng ra xa. Miệng tôi cảm thấy vị tanh nồng của máu.

— Tuấn!

Hoài gượng dậy, định lao tới đỡ tôi thì bị hai tên khác giữ chặt tay, đấm thùm thụp vào bụng.

— Đánh chết mẹ hai thằng này cho tao! — Tên đầu trọc ra lệnh, giơ cao cây gậy bóng chày nhắm thẳng vào đầu tôi.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, co rúm người chờ đợi cơn đau.

Bộp!

Một tiếng va chạm vang lên. Nhưng không có cơn đau nào giáng xuống đầu tôi cả.

Tôi hé mắt ra.

Trước mặt tôi, một bóng lưng to lớn, vững chãi đang đứng chắn ngang. Một bàn tay rắn chắc, nổi đầy gân guốc đã chụp gọn lấy cây gậy bóng chày của tên đầu trọc ngay giữa không trung.

Chiếc áo sơ mi quen thuộc.

— Anh... Quân? — Tôi thốt lên, giọng lạc đi.

Quân đứng đó, sừng sững như một vị thần. Anh vừa đi làm về, tay còn xách cái túi đựng cơm hộp. Khuôn mặt anh đanh lại, đôi mắt dưới hàng lông mày rậm bừng bừng lửa giận, đáng sợ hơn bất cứ tên giang hồ nào tôi từng thấy.

— Mày đụng vô em tao... — Quân gằn giọng, từng chữ rít qua kẽ răng. — Là mày chán sống rồi!

— Mày là thằng nào? Buông tao ra!

Tên đầu trọc cố giật cây gậy lại nhưng không được. Bàn tay Quân như kìm sắt khóa chặt lấy vũ khí của hắn.

— Tao là anh nó!

Quân quát lên một tiếng long trời lở đất. Anh vặn mạnh cổ tay tên đầu trọc, làm hắn rú lên đau đớn, buông rơi cây gậy.

Rắc!

— Á á á! Tay tao!

Quân không dừng lại, tung một cú đá móc vào bụng tên đó, khiến hắn văng ra xa mấy mét, đập lưng vào gốc cây me.

Đám đàn em thấy đại ca bị đánh, liền buông Hoài ra, lao vào Quân.

— Giết nó!

— Anh Quân cẩn thận! — Tôi và Hoài đồng thanh hét lên.

Quân không hề nao núng. Anh không phải là dân võ thuật, nhưng anh là dân lao động chân tay từ bé. Sức vóc của một người từng vác bao gạo 50 ký, từng đóng cọc bê tông không phải chuyện đùa.

Anh né một cú đấm, rồi dùng cùi chỏ thúc mạnh vào mặt một tên. Tên kia ôm mặt máu me be bét. Một tên khác cầm tuýp sắt lao tới, Quân chụp lấy cái ghế nhựa gần đó, phang thẳng vào đầu hắn.

Rầm!

Chiếc ghế vỡ tan tành. Tên kia nằm đo ván.

Cuộc ẩu đả diễn ra chớp nhoáng. Quân tả xung hữu đột giữa vòng vây của 5 tên côn đồ. Anh cũng bị trúng vài cú đấm vào lưng, vào vai, nhưng anh lì đòn không thèm kêu một tiếng. Anh chỉ tập trung bảo vệ tôi và Hoài đang nằm co ro phía sau.

— Cút! — Quân gầm lên, vớ lấy cây tuýp sắt rơi dưới đất, quơ một vòng rộng.

— Thằng nào muốn chết thì nhào vô!

Đám giang hồ thấy Quân "thú tính" quá, lại thấy người dân xung quanh bắt đầu bu lại quay phim, chụp hình nên hoảng sợ. Tên đầu trọc ôm cái tay gãy, lồm cồm bò dậy, mặt cắt không còn giọt máu:

— Mày... mày nhớ mặt tao đó! Tụi bay, rút!

Cả đám leo lên xe, rồ ga chạy mất dép, để lại đám bụi mù mịt và những tiếng chửi thề yếu ớt.

Khi tiếng xe máy khuất hẳn, Quân mới buông cây sắt xuống. Vai anh sụm xuống, người lảo đảo như sắp ngã.

— Anh Quân! — Tôi bật dậy, lao tới đỡ lấy anh.

— Anh có sao không? Trời ơi, trán anh chảy máu kìa!

Trên trán Quân có một vết rách dài, máu chảy ròng ròng xuống mắt, xuống má. Chắc là do lúc nãy bị mảnh vỡ của cái ghế văng trúng.

Hoài cũng lết tới, mặt mày bầm tím nhưng nó không lo cho mình mà lo cho Quân:

— Anh Quân! Anh điên rồi! Một mình anh cân 6 thằng, anh tưởng anh là Diệp Vấn hả? Lỡ tụi nó có dao thì sao?

Quân dựa vào người tôi, thở hồng hộc. Anh đưa tay quệt máu trên trán, rồi nhìn tôi và Hoài từ đầu đến chân.

— Tụi bay... có sao không? — Giọng anh khàn đặc, đầy lo lắng. — Có bị gãy cái xương nào không?

— Tụi em không sao. — Tôi khóc nấc lên, lấy vạt áo lau máu cho anh.

— Anh lo cho anh trước đi! Anh bị thương đầy mình rồi kìa!

Quân nhìn tôi khóc, anh lại cười. Nụ cười méo xệch vì đau, nhưng ánh mắt thì nhẹ nhõm vô cùng:

— Không sao là tốt rồi. Mẹ kiếp, tao vừa tới đầu đường thấy nó tát mày... tao điên máu...

Anh đưa tay sờ lên má tôi.

— Đau không Tuấn?

— Đau... — Tôi gật đầu, nước mắt rơi lã chã vào tay anh.

— Nhưng em đau tim hơn. Anh làm em sợ chết khiếp.

Hoài ngồi bệt xuống đất, nhìn cái xe tan hoang của mình, rồi nhìn Quân, mắt nó đỏ hoe:

— Anh Quân... Em xin lỗi. Tại em mà anh bị vạ lây. Em... em...

— Xin lỗi cái gì. — Quân quay sang Hoài, vỗ vào vai nó.

— Anh em với nhau, thấy mày bị đánh tao đứng nhìn sao đặng. Với lại... mày cũng là em tao mà.

Hoài cúi gầm mặt, vai rung lên bần bật. Thằng vỉa hè gai góc, lì lợm, chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt ai, giờ đây đang khóc tu tu như một đứa trẻ.

— Thôi, đừng khóc nữa. Nhục lắm. — Quân nói cứng, nhưng tay thì xoa đầu Hoài.

— Dọn dẹp đi rồi về. Ở đây công an tới hốt cả đám bây giờ.

Ba anh em dìu nhau đứng dậy. Tôi và Quân phụ Hoài thu dọn tàn cuộc. Mấy cái chén bể, tủ kính vỡ, đồ ăn vương vãi... tất cả được gom vào bao tải.

Dọn xong, trời cũng đã tối mịt.

Ba thằng ngồi bệt xuống vỉa hè, dựa lưng vào gốc cây. Người thằng nào cũng te tua, bẩn thỉu, đầy mùi máu và mồ hôi.

Quân móc trong túi ra gói thuốc lá, châm một điếu, rít một hơi dài rồi nhả khói lên trời.

— Đã quá. — Anh nói.

— Đã cái gì anh? — Tôi vừa chườm đá lên má vừa hỏi.

— Đánh nhau xong hút điếu thuốc. Thấy mình còn sống. Đã.

Hoài cười hắt ra:

— Anh đúng là... quái vật. Nãy anh đánh ghê thiệt. Em nhìn mà lạnh gáy. Hồi xưa ở quê anh có đi học võ không?

— Võ vẽ gì. — Quân cười.

— Võ bốc vác đó em. Ngày xưa vác lúa, vác xi măng riết tay chân nó cứng. Với lại...

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm:

— Lúc đó tao nghĩ... nếu tao không đánh lại tụi nó, tụi nó sẽ đập nát đầu thằng Tuấn. Nghĩ tới đó tự nhiên sức mạnh ở đâu nó trào ra à.

Tim tôi thắt lại. Lại là vì tôi. Lần nào cũng là vì tôi mà anh liều mạng.

— Anh Quân. — Tôi nắm lấy tay anh, bàn tay dính máu đã khô.

— Em xin lỗi. Em vô dụng quá. Em chẳng làm được gì, chỉ biết đứng nhìn anh bị đánh.

— Mày làm được mà. — Quân siết nhẹ tay tôi.

— Lúc nãy mày dám lao vô can tụi nó, dám đỡ đòn cho thằng Hoài. Mày gan lắm. Mày không còn là công tử bột nhát cáy ngày xưa nữa rồi.

— Thiệt hả anh?

— Thiệt. Anh tự hào về mày.

Hoài ngồi bên cạnh, nhìn hai anh em tôi, rồi nó lên tiếng, giọng trầm buồn:

— Hai người... tình cảm ghê ha. Tui nhìn mà tui ganh tị. Tui lăn lộn ngoài đường bao nhiêu năm, bị đánh bao nhiêu trận, chưa bao giờ có ai đứng ra đỡ đòn cho tui như anh Quân hết.

— Thì giờ có rồi đó. — Quân quàng tay qua vai Hoài, kéo nó lại gần.

— Tao nói rồi, tao coi mày như em ruột. Thằng Tuấn là em út, mày là em áp út. Đứa nào đụng tới tụi bay là bước qua xác tao.

Hoài ngước nhìn Quân, đôi mắt lấp lánh sự biết ơn và kính trọng tuyệt đối.

— Dạ... đại ca. Em nhớ rồi.

Tôi nhìn Quân, nhìn Hoài. Ba thằng đàn ông rách rưới ngồi dựa vào nhau dưới ánh đèn đường .

Tôi chợt nhận ra, tình cảm này không chỉ là tình anh em đơn thuần nữa. Nó là tình đồng chí. Là sự gắn kết của những con người cùng khổ, cùng nương tựa vào nhau để chống chọi lại sự khắc nghiệt của cuộc đời.

Anh Quân không chỉ là người anh trai tôi yêu thương. Anh là ngọn núi, là bức tường thành vững chãi mà tôi có thể dựa vào.

Và tôi biết, dù tôi có trở nên mạnh mẽ đến đâu, có thành đạt đến đâu, thì trong mắt anh, và trong sâu thẳm trái tim tôi, tôi vẫn luôn muốn được anh che chở như thế này.

— Thôi về. — Quân dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy, nhăn mặt vì đau lưng.

— Đói bụng quá. Hoài, qua nhà tao ăn cơm không? Nay thằng Tuấn nấu canh chua cá lóc đó.

— Ăn chứ anh. — Hoài đứng phắt dậy.

— Ngu gì không ăn. Em đang rỗng túi vì bể tủ kính đây.

— Kệ cái tủ. Mai anh qua hàn lại cái khung cho. Kính thì ra tiệm cắt rẻ rề. — Quân phẩy tay.

— Về thôi mấy đứa em.

Ba chiếc bóng đổ dài trên mặt đường. Tôi đi sau cùng, nhìn bóng lưng rộng lớn của Quân. Tấm áo sơ mi rách bươm, lộ ra mảng lưng trần bầm tím.

Tôi thầm hứa: Anh Quân à, anh bảo vệ em bằng nắm đấm. Em sẽ bảo vệ anh bằng cả cuộc đời em. Vết thương hôm nay của anh, em sẽ dùng tình yêu của em để chữa lành.

Và tôi biết, sau trận chiến này, mối liên kết giữa ba chúng tôi đã trở thành một khối kim loại, không gì có thể phá vỡ được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co