Chương 13
Chương 13
Người ta thường bảo: "Muốn ăn thì lăn vào bếp", còn tôi bây giờ muốn ăn cá viên chiên thì phải lăn ra đường. Mà thực ra, cơn thèm ăn chỉ là cái cớ, cơn thèm... ngắm người bán mới là lý do chính đáng.
Ngay chiều hôm sau, vừa tan học về quăng cái cặp sách xuống giường, tôi đã vội vàng nhắn tin cho thằng Minh:
"Alo đĩ chó, 7h tối nay chỗ cũ nha. Tao bao".
Minh rep lại ngay lập tức bằng một cái sticker con mèo lườm nguýt: Lại xiên bẩn? Mày tính đầu độc tao chết sớm để chiếm đoạt tài sản hả? Hay là lại nhớ cái mông của em trai bán hàng?
"Thằng này đúng là đi guốc trong bụng tôi".
Tôi tắm rửa sạch sẽ, xịt tí nước hoa (đi ăn lề đường cũng phải thơm, lỡ gió thổi người ta ngửi thấy thì sao), rồi chọn một bộ outfit năng động: áo thun oversize, và quần short jean. Vừa dắt xe ra tới cửa thì đụng mặt Quân. Anh đang ngồi chồm hỗm sửa cái xích xe đạp (anh mượn xe đạp của ba tôi để đi dạo buổi chiều cho giãn gân cốt cái lưng mới khỏi).
Thấy tôi dắt xe ra, Quân ngẩng lên, nheo mắt hỏi:
— Đi đâu nữa đó?
— Em đi ăn vặt với thằng Minh. Ở nhà ngột ngạt quá. — Tôi trả lời, cố tình nhấn mạnh hai chữ ngột ngạt.
Quân cau mày, đứng dậy phủi tay:
— Hôm qua đi tới 11 giờ đêm, nay lại đi nữa. Mày dạo này ham chơi quá hén. Bộ ở nhà với anh chán lắm hả?
— Thì anh lo dưỡng thương đi. Em đi xíu em về.
Tôi không đợi Quân càm ràm thêm, rồ ga phóng đi thẳng. Trong gương chiếu hậu, tôi thấy Quân đứng chống nạnh nhìn theo, vẻ mặt hậm hực như ông chồng già bị vợ bỏ bê.
Hồ Con Rùa tối nay vẫn đông đúc như mọi khi.
Khi tôi và Minh vừa tấp xe vào lề, Thương Hoài đã nhận ra ngay. Cậu em đang đứng đảo chảo dầu, thấy khách sộp hôm qua thì cười tươi roi rói, vẫy tay nhiệt tình:
— Anh Tuấn! Anh Minh! Hai anh mới tới hả? Nay ngồi chỗ cũ luôn nha anh!
Cái nụ cười và ánh mắt lấp lánh của Hoài làm sáng bừng cả một góc phố.
— Ừa, lấy cho anh phần lộn xộn giống hôm qua nha. — Tôi gọi lớn, không giấu được sự hào hứng.
Chẳng mấy chốc, Hoài bưng mâm đồ ăn ra. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun màu xám tro, tuy cũ nhưng sạch sẽ, làm nổi bật làn da bánh mật khỏe khoắn.
— Của mấy anh nè. Nay em khuyến mãi thêm cho hai cây xúc xích Đức nha. Cảm ơn hai anh hôm qua bo cho em. — Hoài đặt mâm xuống, giọng nói miền Trung nghe thương ơi là thương.
— Cảm ơn em nha. Mà nè... — Tôi nhanh nhảu bắt chuyện, tay lôi điện thoại ra — Em có xài Facebook hay Zalo gì không? Cho anh xin đi, để mốt thèm ăn anh nhắn trước em chừa phần, chứ ra trễ sợ hết món ngon.
Cái cớ đặt món trước này đúng là kinh điển nhưng hiệu quả. Hoài chùi tay vào cái tạp dề, cười ngại ngùng:
— Dạ có. Mà em ít online lắm, về tới nhà mệt là lăn ra ngủ à. Zalo em số này nè anh...
Tôi hí hoáy lưu số, add Zalo, rồi tiện tay tìm luôn Facebook.
Avatar của Hoài là hình cậu chụp nghiêng khi đang ngồi nhìn ra bờ sông, ánh mắt buồn buồn, caption chỉ vỏn vẹn một chữ: Cố gắng.
— Rồi đó, anh gửi lời mời rồi nha. Tí rảnh accept anh nha. — Tôi nháy mắt.
— Dạ, để xíu vãn khách em check liền. — Hoài cười tít mắt rồi chạy vội về phía xe đẩy vì có khách mới gọi.
Minh ngồi bên cạnh nãy giờ im lặng quan sát, giờ mới lên tiếng, giọng đầy mỉa mai:
— Gớm... để mốt thèm ăn anh nhắn trước. Cái văn vở này tao nghe mà nổi da gà. Mày tính cua nó thiệt hả Tuấn?
Tôi vừa chấm cây cá viên vào chén tương ớt vừa cười tủm tỉm:
— Cua gì mà cua. Kết bạn xã giao thôi. Thấy em nó dễ thương, chịu khó, tao muốn giúp đỡ.
— Giúp đỡ trên giường hay gì? — Minh bĩu môi, lấy cây xiên chọt chọt vào ly trà tắc — Tao thấy tao như cái kỳ đà cản mũi vậy đó. Mày nhìn nó, nó nhìn mày, ôi thôi tình bể bình má ơi.
— Mày nói quá.
Minh đổi giọng nghiêm túc hơn, khoanh tay nhìn tôi:
— Mà nè, mày quên cái ông anh họ quý hóa ở nhà rồi hả? Mới hôm bữa còn sống chết đòi hầu hạ ổng, giờ thấy trai lạ cái tơm tớp lên. Mày tính bắt cá hai tay hả con?
Tôi suýt sặc miếng đậu bắp:
— Bắt cá hai tay cái đầu mày! Tao đã bắt được con nào đâu mà hai tay? Ông Quân là... ca khó, ổng thẳng, tao với ổng mập mờ không có tương lai. Còn Hoài là... gió mới. Tao chỉ muốn tìm niềm vui mới để bớt suy nghĩ về ông Quân thôi.
Minh gật gù:
— Ờ, nói vậy nghe còn lọt tai. Coi như lấy độc trị độc. Mà tao nói trước, thằng Hoài này nhìn hiền lành, mày đừng có gieo thương nhớ rồi trap con người ta nha má. Tội nghiệp.
— Tao biết rồi. Tao đâu phải loại người đó.
Lát sau, khi khách vãn bớt, Hoài lại gần bàn chúng tôi để dọn dẹp mấy cái dĩa bàn bên cạnh. Tôi lại tranh thủ cơ hội:
— Hoài nè, bán vầy rồi chừng nào em nghỉ ngơi? Cuối tuần có được nghỉ không?
Hoài vừa lau bàn vừa đáp:
— Dạ không anh ơi. Bán buôn mà, nghỉ một bữa là mất mối, với lại... tiền trọ, tiền gửi về quê đâu có chờ mình. Em bán suốt tuần, trừ khi nào bệnh liệt giường hoặc mưa bão lớn quá mới nghỉ thôi.
Tôi nghe mà xót xa. Bằng tuổi nó, tôi chỉ lo học và chơi, còn nó gánh cả cuộc đời trên vai.
— Cực dữ vậy sao? Cũng phải có lúc giải trí chứ. Bữa nào... bữa nào trời mưa bão....à không, bữa nào em sắp xếp nghỉ một buổi sớm đi, anh dẫn đi uống cà phê, đi coi phim cho biết với người ta.
Hoài ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút dao động và ngạc nhiên:
— Đi chơi với anh hả? Thôi... tốn kém lắm anh. Em đi làm về ngủ là sướng nhất rồi.
— Anh bao! Đã nói là anh dẫn đi mà. Coi như... anh em kết nghĩa đi chơi với nhau. Mày nhỏ hơn anh mà, anh lo. — Tôi vỗ ngực, ra dáng đàn anh hào phóng.
Hoài nhìn tôi trân trân một lúc, rồi cúi đầu cười, một nụ cười thẹn thùng nhưng ánh lên niềm vui không giấu được:
— Dạ... vậy để em coi hôm nào vắng khách em về sớm.
— Hứa nha! Không được nuốt lời đó!
— Dạ hứa.
Minh ngồi bên cạnh tặc lưỡi cái chậc rõ to, lầm bầm:
"Đấy, lại thả thính. Sát sinh quá mô phật".
Tôi mặc kệ thằng Minh. Nhìn Hoài vui, tự nhiên tôi cũng thấy vui lây. Một niềm vui nhẹ nhàng, không dằn vặt, không tội lỗi như khi ở bên Quân. Ở bên Hoài, tôi thấy mình được trân trọng, được làm một người anh, một người bạn, chứ không phải một công cụ hay một đứa em trai lẽo đẽo theo sau.
Có lẽ Minh nói đúng. Đây là liều thuốc giải độc cho tôi.
11 giờ đêm, tôi về đến nhà. Căn nhà im ắng, chỉ có ánh đèn vàng vọt hắt ra từ phòng khách. Quân đang nằm dài trên ghế sofa bấm điện thoại, tivi đang chiếu một chương trình thế giới động vật nào đó mà chắc chắn anh chả thèm xem.
Thấy tôi mở cửa bước vào, Quân liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, rồi nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
— Đi gì mà giờ này mới về? Lại đi ăn cái quán lề đường đó hả? — Giọng Quân sặc mùi cộc lốc.
— Ừa, ăn xong ngồi tám chuyện xíu. Anh chưa ngủ hả? — Tôi vừa tháo giày vừa hỏi, tâm trạng đang vui nên không muốn gây gổ.
— Chưa. Đau lưng ngủ không được. — Quân đáp cộc lốc, rồi ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào tôi — Mày ăn mặc kiểu gì vậy? Quần ngắn cũn cỡn, áo thì rộng thùng thình. Ra đường giờ này nguy hiểm lắm biết không?
Tôi nhìn xuống cái quần short của mình. Ngắn gì đâu, tới đầu gối mà.
— Anh làm như em là con gái không bằng. Em con trai, ai làm gì mà nguy hiểm.
— Con trai bây giờ mới nguy hiểm đó! — Quân gắt lên — Mày nhìn lại mày đi, da trắng bóc, mặt mày non choẹt. Ra đường gặp mấy thằng biến thái nó bắt cóc lúc nào không hay.
Tôi phì cười. Biến thái? Trong cái nhà này ai mới là người biến thái nhất đây?
— Thôi anh bớt lo xa đi. Em lên phòng đây.
Tôi đi thẳng lên lầu, không thèm đôi co. Quân hừ lạnh một tiếng rồi cũng tắt tivi lầm lũi đi theo sau. Vào phòng, tôi nhảy tót lên giường, lôi điện thoại ra. Thông báo Facebook hiện lên:
"Hoài Nguyễn đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn".
Và một thông báo mới toanh "Hoài Nguyễn đã thêm vào tin của mình". Tôi hí hửng bấm vào xem Story.
Đó là một bức ảnh chụp cái mâm cá viên chiên lúc nãy tôi ăn, kèm theo ly trà tắc dở dang. Góc chụp khá nghệ thuật, lấy được ánh đèn đường lung linh. Dòng caption ngắn gọn: "Cảm ơn anh khách dễ thương vì buổi tối vui vẻ. Cố gắng cày tiếp thôi!" kèm theo icon mặt cười và trái tim màu xanh lá.
Tim tôi hẫng một nhịp. Anh khách dễ thương. Là nói tôi sao?
Tôi nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa, miệng cười tủm tỉm không khép lại được. Tôi bấm thả tim vào Story, rồi mò vào trang cá nhân của Hoài để soi. Facebook của Hoài khá đơn giản, ít bài đăng. Chủ yếu là hình ảnh PR xe cá viên, vài tấm ảnh chụp cảnh Sài Gòn lúc vắng người, và dăm ba tấm ảnh selfie mộc mạc.
Tôi bấm vào một tấm ảnh Hoài chụp lúc đang dọn hàng. Mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. Tôi zoom kỹ vào khuôn mặt ấy. Đôi mắt buồn nhưng miệng cười tươi. Sống mũi cao thẳng tắp. Và đặc biệt là cánh tay săn chắc đang bưng bê đồ nặng.
Đẹp trai thật. Nét đẹp lao động. — Tôi thầm đánh giá.
Tôi cứ mải mê lướt, mải mê soi từng cái comment, từng lượt like, quên mất sự hiện diện của một tòa núi lửa đang chực chờ phun trào ở giường bên cạnh. Quân ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay cầm cuốn sách nhưng nãy giờ chưa lật được trang nào. Mắt anh cứ liếc sang phía tôi.
Anh thấy tôi cứ dán mắt vào điện thoại, chốc chốc lại cười khúc khích. Cái vẻ mặt hớn hở, rạng ngời đó của tôi... đã lâu rồi anh không thấy tôi dành cho anh. Sự khó chịu dâng lên ngùn ngụt trong lòng Quân. Anh ném cuốn sách xuống nệm cái bộp.
— Làm gì mà cười như thằng khùng vậy? — Quân hỏi, giọng gắt gỏng.
Tôi giật mình, vội úp điện thoại xuống ngực:
— Gì đâu. Coi clip hài thôi.
— Hài gì mà coi cả tiếng đồng hồ? Cho anh coi với. — Quân chồm người qua, định giật lấy điện thoại của tôi.
Tôi phản xạ nhanh, lăn một vòng vào trong góc tường, ôm chặt điện thoại:
— Không được! Riêng tư cá nhân của người ta! Anh đừng có tò mò.
Quân khựng lại, tay lơ lửng giữa không trung. Mặt anh tối sầm lại.
— Riêng tư? Mày có gì giấu anh hả Tuấn? Hay là... có người yêu rồi?
Câu hỏi của anh sặc mùi ghen tuông, nhưng lại được bọc dưới lớp vỏ anh trai quan tâm em. Tôi ngồi dậy, chỉnh lại áo, nhìn thẳng vào mắt Quân. Ánh mắt anh đang dao động dữ dội. Anh đang sợ. Sợ mất đi sự chú ý của tôi. Sợ vị trí độc tôn của anh trong lòng tôi bị lung lay.
— Nếu em có người yêu thì sao? Anh có mừng cho em không? — Tôi hỏi lại, giọng đầy thách thức.
Quân cứng họng. Anh nuốt nước bọt, yết hầu nhảy lên xuống.
— Thì... thì mừng chứ sao. Nhưng mà... mày còn đi học, yêu đương gì sớm. Với lại... phải coi người ta đàng hoàng không, hay lại lừa lọc mày.
— Yên tâm. Người ta đàng hoàng lắm. Chịu khó làm ăn, hiền lành, không có... lợi dụng ai bao giờ. — Tôi cố tình đá xéo.
Quân nghe xong thì mặt đỏ bừng, anh hiểu tôi đang ám chỉ ai. Anh nghiến răng, quay người nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu:
— Ờ. Giỏi. Mày khôn lớn rồi, anh nói không nghe thì thôi. Tắt đèn đi ngủ!
Tôi nhìn cái cục chăn to đùng đang phập phồng vì tức giận kia, lòng thầm hả hê.
"Ghen rồi. Chắc chắn là ghen rồi".
Tôi tắt đèn, nằm xuống, lại mở điện thoại lên, nhắn một tin nhắn cho Hoài:
"Ngủ ngon nhé chàng trai chăm chỉ. Mai bán đắt khách nha".
Gửi xong, tôi mới yên tâm nhắm mắt ngủ, để mặc cho người bên cạnh trằn trọc lăn qua lộn lại suốt cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co