Chương 2
Chương 2
Đêm đầu tiên sống chung với Quân là một cực hình, một kiểu tra tấn mà tôi chưa từng trải qua trong đời. Căn phòng của tôi vốn dĩ rất rộng, chiếc giường to dư sức cho hai thằng con trai nằm thoải mái. Nhưng vấn đề không nằm ở diện tích, vấn đề nằm ở không gian tâm lý. Tắt đèn, bóng tối bao trùm, chỉ còn lại ánh sáng vàng vọt từ đèn đường hắt qua rèm cửa và tiếng máy lạnh chạy rì rầm, và quan trọng hơn hết là tiếng thở đều của Quân.
Anh nằm ngửa, hai tay gối sau đầu, chiếm trọn một nửa giang sơn chiếc giường. Tôi nằm co quắp ở mép giường bên kia, quay lưng lại với anh, cố gắng ép mình sát vào tường như thể muốn hòa tan vào lớp sơn để trốn tránh thực tại.
– Em ngủ chưa? – Giọng Quân bất chợt vang lên trong bóng tối, khàn hơn lúc ban ngày.
Tôi giật thót, tim đập một nhịp mạnh:
– Dạ... chưa....
Quân cười khẽ, tiếng cười rung lên truyền qua nệm lò xo khiến tôi cảm nhận được sự chuyển động của cơ thể anh.
– Ừ, anh cũng chưa quen lắm. Hồi ở dưới quê ngủ một mình quen rồi, lên đây có hơi chật chội chút, nhưng mà ấm.
Ấm?
Cái từ đó làm tôi nóng ran cả người. Anh thì thấy ấm, còn tôi thì thấy như đang nằm cạnh một lò bát quái.
Tôi len lén xoay người lại một chút. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy Quân đã cởi trần. Anh bảo nóng, không quen mặc áo khi ngủ. Thói quen của đám con trai thẳng. Lồng ngực vạm vỡ của anh phập phồng lên xuống đều đặn. Mùi hương nam tính ban chiều sau khi tắm đã chuyển thành mùi da thịt của đàn ông, hòa quyện với mùi xà phòng Lifebuoy mà nhà tôi hay dùng, tạo nên một thứ hương gây nghiện khủng khiếp.
Tôi quan sát anh kỹ hơn. Quân... chắc chắn là trai thẳng. Một trăm phần trăm.
Cái cách anh nói chuyện, cái cách anh đi đứng, và cả cái cách anh nằm ngủ một cách hớ hênh không chút phòng vệ này, đó là sự tự tin của một gã đàn ông chưa bao giờ phải lo lắng hay giấu giếm về giới tính của mình. Anh không có cái sự chải chuốt quá đà, không có những cử chỉ ẻo lả hay ánh mắt ướt át dò xét như mấy đứa trong giới mà tôi từng gặp trên app hẹn hò. Quân là kiểu đàn ông bụi bặm, thô ráp, ăn to nói lớn và coi chuyện cởi trần ngủ chung với em họ là điều bình thường như cân đường hộp sữa.
Và chính cái sự thẳng đó của anh càng làm tôi tuyệt vọng, và trong đầu tôi lúc này hiện lên 7749 cái kịch bản, Mày đang làm cái gì vậy Tuấn? Đó là anh họ mày. Và anh ấy là trai thẳng. Mày đừng có mơ mộng hão huyền.
Tôi tự tát vào mặt mình trong tư tưởng, rồi cố gắng nhắm mắt lại. Nhưng giấc ngủ đêm đó chập chờn, đầy rẫy những hình ảnh mộng mị nóng bỏng mà nhân vật chính không ai khác là người đang nằm cách tôi chưa đầy một cánh tay.
Sáng hôm sau, tôi dậy trễ. Khi mở mắt ra, chỗ nằm bên cạnh đã trống trơn, sờ vào ga giường thấy đã lạnh ngắt. Tôi uể oải bước xuống giường, vươn vai ngáp dài, đầu tóc rối bù như tổ quạ. Nhìn sang góc phòng phía Quân để đồ, tôi khựng lại. Cứ tưởng con trai tỉnh lẻ lên thành phố, lại là dân kỹ thuật như Quân thì sẽ sống bừa bộn, luộm thuộm lắm. Nhưng không, chăn gối của anh được gấp vuông vức như cục gạch, phẳng phiu đến mức tôi tưởng anh từng đi nghĩa vụ quân sự. Quần áo trong cái tủ anh mới lắp hôm qua được treo ngay ngắn, phân loại rõ ràng, áo thun ra áo thun, sơ mi ra sơ mi, quần lót và tất được cuộn tròn xếp gọn trong ngăn kéo. Bàn làm việc tạm thời của anh cũng sạch bong.
Sự ngăn nắp này khiến tôi... xấu hổ. Nhìn lại cái bàn học của mình: truyện tranh vứt lung tung, dây sạc điện thoại rối nùi, mấy lon nước ngọt uống dở từ hôm kia chưa vứt.
Cạch.
Cửa phòng tắm bật mở, Quân bước ra. Lại là một màn tra tấn thị giác vào buổi sáng sớm. Anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông, phần trên vẫn còn đọng những giọt nước li ti. Tóc anh ướt rũ xuống trán, trông bớt đi vẻ phong trần nhưng lại thêm vào nét gợi cảm chết người của sự tươi mới.
– Dậy rồi hả nhóc? – Quân vừa lau tóc vừa cười, hàm răng trắng bóng lóa mắt.
– À... ừm... chào buổi sáng anh. – Tôi quay mặt đi, giả vờ lục lọi tìm cái áo thun để mặc vào, che đi cơ thể gầy gò của mình. Đứng cạnh anh, tôi thấy mình như con nhái đứng cạnh con voi vậy.
– Anh mới dọn lại cái góc nhà tắm chút. Em để mấy chai dầu gội lộn xộn quá, anh xếp lên kệ hết rồi đó. – Quân nói tỉnh bơ.
– Dạ... cảm ơn anh.
– Với lại... – Quân tiến lại gần tôi, mùi kem cạo râu bạc hà thoang thoảng
– Cái quần lót màu đỏ vứt dưới sàn là của em hả? Anh bỏ vào sọt đồ giặt giùm rồi nha. Lần sau tắm xong nhớ bỏ gọn vào, hihi.
Mặt tôi bùng cháy. Đỏ lựng như quả gấc chín. Trời ơi, cái quần lót vận may của tôi, sao tôi lại có thể vứt bừa bãi như thế trước mặt nam thần này chứ?
– Em... em quên mất! Xin lỗi anh! – Tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Quân vỗ vai tôi cười ha hả:
– Có gì đâu mà xin lỗi. Con trai với nhau cả, thoải mái đi. Anh xuống nhà phụ thím Ánh dọn cơm sáng đây. Nhanh xuống ăn còn đi học.
Anh mặc đồ vào, một chiếc áo sơ mi caro đơn giản và quần jean, rồi bước ra khỏi phòng. Để lại tôi đứng chết trân, vừa xấu hổ vừa rung động mãnh liệt, tư tưởng cứ bảo rằng Thoải mái đi Làm sao mà thoải mái được khi anh cứ tự nhiên như thế?
Kể từ khi có Quân chuyển đến, lịch trình sinh hoạt của tôi đảo lộn hoàn toàn. Hoặc nói đúng hơn, là tôi tự nguyện đảo lộn nó. Trước đây, cứ rảnh rỗi hay tan học là tôi tót đi chơi net với đám thằng Hùng, thằng Minh, hoặc lang thang mấy quán cà phê đến tối mịt mới về, ăn qua loa chén cơm rồi chui vào phòng. Mẹ tôi là bà Ánh hay cằn nhằn suốt ngày về việc tôi coi mấy quán bụi lề đường hơn là nhà mình.
Nhưng hai tuần nay, tôi trở thành con ngoan trò giỏi một cách đột xuất.
– Alo Tuấn hả? Tối nay ra làm trận LOL không? Đang thiếu tay. – Tiếng thằng Hùng oang oang trong điện thoại.
Tôi liếc mắt nhìn sang Quân đang ngồi ở bàn học, chăm chú vẽ đồ án gì đó trên máy tính, lưng áo thun căng ra theo từng cử động chuột.
– Thôi, nay tao bận ôn bài rồi. Mày rủ thằng khác đi.
– Gì? Mày mà ôn bài? Trời sập hả con? Hay là có ghệ rồi bỏ bạn?
– Ghệ cái đầu mày. Tao bận thật. Cúp nha.
Tôi tắt máy, quăng điện thoại lên giường, rồi giả vờ lôi sách tiếng Anh ra ngồi đọc, nhưng mắt thì cứ liếc trộm sang bóng lưng người bên cạnh.
Ở nhà có gì vui? Chẳng có gì vui cả, ngoài việc được hít thở chung một bầu không khí với Quân. Được nhìn anh đi ra đi vào, được nghe anh nói chuyện điện thoại với giọng miền Tây hào sảng, đôi khi chửi thề vài câu rất đời mà không hề thô tục.
– Đang học hả? – Quân bất chợt quay sang, bắt gặp ánh mắt tôi đang dán vào anh.
Tôi giật mình, vội chúi mũi vào sách:
– Dạ... dạ, em đang học từ vựng.
Quân xoay ghế lại, chống tay lên cằm nhìn tôi:
– Siêng dữ. Mà nè, tối nay rảnh không? Chỉ anh cách dùng cái máy giặt nhà em với. Nó nhiều nút quá anh bấm mà sợ hư.
– Rảnh! Em rảnh! –Tôi trả lời nhanh đến mức tự thấy mình hớ hênh
– Để lát ăn cơm xong em chỉ cho.
– Ok. Mà công nhận em ngoan thiệt. Thím Ánh cứ khen em dạo này ở nhà suốt, không đi lêu lổng nữa. Chắc tại có anh ở đây quản lý hả? – Quân nhếch mép cười trêu chọc.
Tôi đỏ mặt. Đúng là tại anh nhưng không phải do anh quản lý, mà là do em muốn... ngắm anh.
Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong không khí rộn ràng hơn hẳn mọi khi. Mẹ tôi có vẻ rất hài lòng với sự hiện diện của Quân. Mẹ tôi nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn nào là canh chua cá lóc, thịt kho tàu trứng cút, rau muống xào tỏi. Toàn món tủ của tôi, và có vẻ cũng hợp khẩu vị của Quân.
Ba tôi vừa gắp miếng cá bỏ vào chén Quân vừa hỏi:
– Việc học ở trường mới ổn không con? Có bị bỡ ngỡ gì không?
Quân bưng bát cơm, ăn một cách ngon lành, miệng nhai nhồm nhoàm nhưng vẫn lễ phép:
– Dạ ổn lắm chú, chương trình cũng nặng nhưng con theo được. Mấy bạn trên này cũng hòa đồng.
Ba tôi vừa gắp miếng cá bỏ vào chén Quân vừa hỏi:
– Việc học ở trường mới ổn không con? Có bị bỡ ngỡ gì không?
Quân bưng bát cơm, ăn một cách ngon lành, miệng nhai nhồm nhoàm nhưng vẫn lễ phép.
– Dạ ổn lắm chú. Chương trình cũng nặng nhưng con theo được. Mấy bạn trên này cũng hòa đồng.
Ba tôi gật gù, nhấp một ngụm bia rồi hỏi tiếp, giọng đầy vẻ quan tâm.
– Mà sao con không chọn học ở Cần Thơ cho gần nhà? Chú thấy dưới đó giờ trường lớp khang trang, đào tạo cũng tốt mà. Lên Sài Gòn chi cho xa xôi, lại tốn kém đủ thứ.
Quân nuốt vội miếng cơm, cười hề hề đáp.
– Dạ, tía má con ở dưới cũng nói y chang chú vậy đó. Kêu ở Cần Thơ cho gần, cuối tuần còn chạy về thăm nhà được. Nhưng mà con tính rồi, mình đàn ông con trai, phải đi xa một chuyến cho biết đó biết đây chú ơi. Ở trong cái ao làng hoài con thấy mình ù lì lắm. Với lại...
Anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, ánh mắt sáng lên vẻ kiên định.
– Con muốn thử sức ở môi trường cạnh tranh nhất. Bách Khoa trên này là lò luyện thép mà chú. Con muốn sau này ra trường mình cứng cáp, tự lập được chứ không dựa dẫm vô gia đình mãi. Chịu cực xíu mà nó đáng.
Ba tôi nghe vậy thì vỗ đùi cái đét hài lòng ra mặt.
– Khá! Chú thích cái suy nghĩ đó của con. Trai tráng là phải có chí như vậy. Thằng Tuấn nhà này mà được một nửa cái tính của con thì chú đỡ lo biết mấy.
Tôi ngồi bên cạnh, đang và cơm mà nghe ba nói vậy thì khựng lại, cảm thấy vừa ngưỡng mộ Quân, vừa có chút tủi thân. Mẹ tôi ngồi đối diện, chống đũa nhìn Quân một hồi rồi nheo mắt, cái nheo mắt thương hiệu của bà mỗi khi chuẩn bị soi mói hay trêu chọc ai đó.
– Nè Quân. – Mẹ tôi gọi.
– Dạ thím? – Quân ngẩng lên, mép vẫn còn dính hạt cơm.
Mẹ tôi bật cười, lấy khăn giấy đưa cho anh:
– Con lau cái miệng đi đã. Trời đất ơi, nhìn kìa. Mới lên Sài Gòn có hai tuần mà thím thấy cái tướng con nó... ú ra rồi đó nha.
Tôi đang húp canh suýt nữa thì sặc. Tôi nhìn sang Quân. Đúng là anh có vẻ... đô con hơn thật, hoặc là do đồ ăn mẹ tôi nấu quá nhiều dầu mỡ.
Quân ngớ người, sờ sờ lên mặt mình:
– Ủa vậy hả thím? Con thấy bình thường mà.
– Bình thường cái gì! – Mẹ tôi xua tay.
– Hồi mới lên, cái mặt còn góc cạnh, cằm ra cằm. Giờ nhìn coi, cái má bắt đầu phúng phính rồi kìa.
Quân cười xòa, vỗ vỗ vào bụng mình:
– Tại cơm thím nấu ngon quá đó. Ở trọ dưới quê con toàn ăn mì gói với cơm bụi, lên đây mới được ăn cơm nhà, lại toàn món ngon, con không cầm lòng được nên quất lần ba bốn bát. Chắc tại vậy nên nó sổ sữa.
Tôi phì cười:
– Anh dùng từ "sổ sữa" nghe ghê quá cha nội. Người ta là phát tướng.
Mẹ tôi lườm tôi:
– Mày đó Tuấn. Nhìn anh mày mà học hỏi. Ăn uống cho mạnh vào. Nhìn mày như con mắm, gió thổi cái bay. Hai anh em ở chung phòng, thằng Quân hít khí trời cũng mập, còn mày ăn cả thế giới vẫn ốm tong teo.
– Mẹ này! Cơ địa con nó thế! – Tôi cãi lại chem chẻm nhưng trong lòng thầm so sánh.
Đúng là ngồi cạnh Quân, tôi thấy mình nhỏ bé hẳn. Bắp tay anh khi cầm đũa gân guốc nổi lên, cái áo thun ba lỗ mặc ở nhà ôm sát lấy bộ ngực vạm vỡ. Việc anh tăng cân một chút không làm anh xấu đi, mà ngược lại, trông anh càng dày mình hơn, càng ra dáng một con gấu lớn ấm áp mà tôi chỉ muốn lao vào ôm lấy.
Quân quay sang nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh ý cười:
– Để bữa nào anh tập gym cho thằng Tuấn. Nhìn nó ốm yếu quá ra đường sợ bị bắt nạt. Phải đô như anh vầy nè mới bảo vệ được bạn gái chứ.
Bạn gái...
Hai từ đó như gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Tôi cúi gằm mặt xuống chén cơm, lí nhí:
– Em không cần tập. Mà cũng... chưa có bạn gái luôn.
– Chưa có thì từ từ có. Hay là kén quá? – Quân huých vai tôi, cái chạm vai trần trụi khiến da tôi nổi gai ốc.
– Hay để bữa nào anh giới thiệu cho mấy em bên trường anh? Gái Bách Khoa hiếm nhưng mà chất lượng lắm nha.
Ba mẹ tôi cười hùa theo.
– Đúng đó, mai mối cho nó đi Quân. Chứ nó ru rú trong phòng hoài thím lo lắm.
Tôi cười gượng gạo, cảm thấy miếng thịt kho trong miệng đắng nghét.
Họ không biết và không ai biết cả, rằng người tôi muốn bảo vệ, hay đúng hơn là muốn được bảo vệ, đang ngồi ngay bên cạnh tôi đây. Và anh ấy đang nhiệt tình đòi giới thiệu bạn gái cho tôi. Sự thẳng thắn vô tư của Quân mà tôi biết mình không bao giờ vượt qua được. Anh là trai thẳng, anh thích con gái, và anh chỉ coi tôi là thằng em họ ốm yếu cần được vỗ béo và rèn luyện.
Bữa cơm vẫn tiếp tục với những tiếng cười nói rôm rả. Mẹ tôi vẫn trêu chọc cái bụng bắt đầu hơi căng của Quân, Quân vẫn cười hề hề nhận lỗi là do cơm thím ngon quá. Chỉ có tôi là ngồi đó nhai cơm mà như nhai rơm rạ, lòng đầy ngổn ngang những toan tính và cả sự tuyệt vọng non nớt của mối tình đơn phương vừa chớm nở.
– Ăn xong anh rửa chén cho. – Quân xung phong.
– Thôi được rồi, để thằng Tuấn rửa. Con lên nghỉ ngơi đi. – Mẹ tôi cản.
– Để anh em con rửa chung cho nhanh. – Quân đứng dậy, thu dọn chén bát một cách thoăn thoắt.
Tim tôi lại nhảy lên một nhịp, rửa chung?
Cái không gian chật hẹp của bồn rửa chén. Sự va chạm vô tình của những cánh tay ướt nước xà phòng. Tôi vừa sợ hãi, lại vừa mong chờ nó đến điên cuồng.
– Đi Tuấn, dọn lẹ còn lên anh chỉ cho mấy chiêu chơi game.
Quân vỗ vai tôi, rồi bưng chồng bát đi xuống bếp. Tôi nhìn theo tấm lưng to rộng ấy, thở dài một hơi, rồi lặng lẽ bước theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co