Chương 24
Chương 24
Sau sự kiện liên minh đánh đấm hôm bữa, cuộc sống của ba chúng tôi, là tôi, Quân và Thương Hoài trở nên êm đềm và gắn kết hơn hẳn. Quân không còn hằn học mỗi khi tôi nhắc đến Hoài, thậm chí thỉnh thoảng đi làm về anh còn ghé mua ủng hộ Hoài vài xiên cá viên mang về cho tôi ăn khuya.
Công việc ở quán cà phê của Quân cũng dần đi vào ổn định. Nhờ thái độ làm việc chăm chỉ, sức khỏe tốt bưng bê không biết mệt, cộng thêm cái mã ngoài điển trai thu hút khách, Quân nhanh chóng trở thành nhân viên cưng của quản lý.
Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Vẻ ngoài nam tính, phong trần của Quân không chỉ thu hút những cô nữ sinh mơ mộng, mà còn lọt vào mắt xanh của những đối tượng khác phức tạp hơn.
Tuần này, quán Coffee House xuất hiện một vị khách lạ mà quen.
Đó là một người đàn ông trung niên, trạc tuổi chú tôi, khoảng 45-50 tuổi. Ông ta ăn mặc rất sang trọng: áo sơ mi lụa bóng loáng, quần tây ủi ly thẳng tắp, giày da cá sấu bóng lộn. Trên tay đeo cái đồng hồ Rolex vàng chóe và ngón tay lấp lánh chiếc nhẫn kim cương to bự. Tóc ông ta chải keo bóng mượt, vuốt ngược ra sau, người nồng nặc mùi nước hoa.
Ngày nào ông ta cũng đến quán vào tầm 7 giờ tối, là giờ cao điểm của ca làm việc của Quân. Ông ta không chọn bàn trong góc hay trên lầu cho yên tĩnh, mà luôn chọn cái bàn ngay sát quầy bar hoặc lối đi chính, nơi nhân viên hay qua lại nhất. Và đặc biệt, ông ta chỉ yêu cầu đúng một người phục vụ.
— Em trai! Em trai to cao ơi! Lại đây anh bảo.
Đó là câu cửa miệng của ông ta mỗi khi thấy Quân đi ngang qua.
Ban đầu, Quân nghĩ đó là khách VIP nên phục vụ rất tận tình. Nhưng dần dà, ánh mắt và cử chỉ của ông ta khiến Quân, một chàng trai thẳng vô tư cũng bắt đầu thấy nhột.
Tôi đang ngồi học bài ở nhà thì nhận được tin nhắn của Quân lúc nghỉ giải lao:
"Mẹ kiếp, cái cha nội bóng xế chiều đó lại tới nữa rồi Tuấn ơi. Ngồi cứ dòm anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Ớn quá".
Tôi nhắn lại trêu:
"Thì anh đẹp trai người ta mới ngắm. Ráng phục vụ đi biết đâu được bo sộp".
Quân gửi lại cái icon ói mửa:
"Bo cái gì. Ổng nhìn anh mà anh nổi da gà từng đợt. Thôi anh vô làm tiếp đây".
Tôi buông điện thoại, trong lòng có chút bất an nhưng nghĩ chắc Quân lo xa thôi. Ai dè, biến cố xảy ra ngay sau đó.
Tại quán cà phê. Vị khách nam tên Hưng ngồi vắt chân qua một bên, mắt dán chặt vào bắp tay của Quân khi anh đang lau dọn cái bàn bên cạnh.
— Em Quân này. — Ông Hưng gọi, giọng ngọt xớt như mía lùi.
Quân thở dài trong lòng, chỉnh lại tạp dề rồi bước tới, nở nụ cười công nghiệp:
— Dạ, anh cần gì thêm ạ? Trà châm thêm hay dùng thêm bánh ngọt ạ?
Ông Hưng cười mỉm, đẩy gọng kính vàng lên sống mũi, ánh mắt lướt từ ngực xuống thắt lưng Quân:
— Anh không cần trà. Anh cần người nói chuyện cho vui thôi. Em làm ở đây lâu chưa? Nhìn tướng em đô con vầy chắc dân tập gym hả? Hay là huấn luyện viên thể hình?
— Dạ em sinh viên đi làm thêm thôi anh. Em tập cho khỏe người thôi ạ. — Quân đáp xã giao, mắt nhìn đi chỗ khác.
— Chà... sinh viên mà chịu khó quá ha. Nhìn bắp tay kìa, cứng ngắc. Chắc.... khỏe lắm.
Vừa nói, ông ta vừa đưa tay ra, giả vờ như muốn kiểm tra chất liệu áo Quân đang mặc, nhưng thực chất là sờ soạng lên bắp tay trần của Quân. Ngón tay ông ta miết nhẹ, dọc theo thớ cơ.
Quân giật mình rụt tay lại như bị điện giật, lui ra xa một bước:
— Dạ... anh quá khen. Anh dùng nước đi ạ, em xin phép đi làm việc.
— Gì mà vội thế em trai. Đứng đây với anh xíu.
Ông Hưng rút trong túi áo ra một tờ tiền polyme màu xanh, là 500 ngàn đồng. Mới cứng.
Ông ta kẹp tờ tiền giữa hai ngón tay, phe phẩy trước mặt Quân:
— Nè, anh bo cho em. Thấy em làm cực khổ mồ hôi mồ kê đổ tùm lum, anh thương.
— Dạ thôi anh. Quy định quán không được nhận tiền bo riêng đâu ạ. — Quân từ chối khéo.
Ông Hưng chép miệng, đứng dậy. Ông ta tiến sát lại gần Quân, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi anh.
— Quy định là chết, người là sống. Anh cho riêng em mà.
Nói rồi, ông ta làm một hành động khiến máu trong người Quân đông cứng lại. Ông Hưng nhét tờ 500 ngàn vào cái túi nhỏ phía trước tạp dề của Quân. Nhưng thay vì nhét vào rồi rút ra ngay, bàn tay ông ta lại nán lại. Ông ta ấn mạnh bàn tay vào phần bụng dưới của Quân, rồi trượt nhẹ xuống dưới một chút trước khi rút tay ra.
Kèm theo đó là một tấm danh thiếp.
— Tối nay rảnh không em trai? — Ông ta nháy mắt, giọng thì thầm đầy gợi dục — Tan ca đi ăn tối với anh đi. Anh dẫn đi ăn nhà hàng 5 sao, rồi mình đi... thư giãn. Anh lo hết. Đi với anh một đêm bằng em bưng bê cả tháng ở đây đó.
Quân đứng chết trân. Cảm giác ghê tởm dâng trào từ dạ dày lên tận cổ họng. Quân là trai quê, thật thà chất phác. Quân biết có những người đồng tính như tôi, nhưng tôi chưa bao giờ làm anh cảm thấy bị rẻ rúng như thế này. Còn người đàn ông trước mặt, ông ta coi anh như một món hàng, một trai bao có thể mua được bằng tiền. Sự đụng chạm ban nãy ở vùng nhạy cảm khiến Quân nổi gai ốc cùng mình. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Bản năng cục súc muốn đấm vỡ mặt gã dê già này trỗi dậy mạnh mẽ.
"Bình tĩnh Quân ơi. Đánh người là mất việc. Thằng Tuấn dặn rồi, phải nhịn".
Quân hít một hơi thật sâu, cố gắng nén cơn giận xuống đáy lòng. Nhưng ông Hưng thấy Quân im lặng thì tưởng bở. Ông ta cười đắc ý, đưa tay vỗ mạnh vào mông Quân một cái chát rõ to giữa quán:
— Mông mẩy chắc chắn thế này, 'phục vụ' chắc tốt lắm đây. Suy nghĩ kỹ nha cưng.
Cái vỗ mông đó là giọt nước tràn ly. Quân không nhịn được nữa nhưng anh phản kháng. Quân móc tờ 500 ngàn và tấm danh thiếp trong túi tạp dề ra, đập mạnh xuống bàn cái rầm. Tiếng động lớn khiến cả quán giật mình quay lại nhìn. Quân trừng mắt nhìn ông Hưng, ánh mắt rực lửa, giọng nói đanh thép vang lên rõ mồn một:
— Xin lỗi anh! Anh cất tiền của anh đi! Em bán cà phê, bán sức lao động chứ không bán thân! Anh tự trọng giùm cho!
Ông Hưng sượng mặt, đỏ gay vì quê độ trước bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào.
— Mày... mày làm cái gì mà la lối om sòm vậy? Tao bo cho mày mà mày thái độ hả?
— Tôi không cần tiền bo kiểu đó! Và làm ơn đừng bao giờ đụng vào người tôi nữa! Nếu anh còn tái phạm, tôi sẽ báo quản lý và mời bảo vệ tống cổ anh ra ngoài! — Quân chỉ tay ra cửa.
Mấy vị khách xung quanh bắt đầu xì xào:
— Trời ơi dê xồm kìa...
— Già mà mất nết, bóng chó, sàm sỡ cả nhân viên nam...
— Anh phục vụ ngầu quá!
Ông Hưng biết mình đuối lý và đang bị mọi người lên án, bèn hừ lạnh một tiếng, vơ lấy cái ví da trên bàn:
— Hừ! Đồ nhà quê không biết hưởng thụ. Làm cao cái gì. Đầy thằng xếp hàng chờ tao bao đấy.
Nói rồi ông ta vùng vằng bỏ đi, không quên ném lại cái nhìn hậm hực. Quân đứng đó, thở hồng hộc. Tay chân anh run lẩy bẩy, không phải vì sợ, mà vì cơn giận và sự ghê tởm vẫn chưa tan. Anh cảm thấy da thịt mình, chỗ bị ông ta chạm vào dơ bẩn không chịu nổi.
Anh quản lý chạy ra vỗ vai Quân:
— Em làm tốt lắm Quân. Loại khách đó quán mình cũng không cần. Em vào trong nghỉ ngơi chút đi cho bình tĩnh.
Quân gật đầu, lao nhanh vào nhà vệ sinh. Anh mở vòi nước, tạt nước xối xả lên mặt, lên tay, lên cổ. Anh chà xát mạnh vào chỗ bắp tay, chà đến đỏ ửng cả da như muốn lột bỏ lớp da vừa bị đụng chạm kia đi.
— Tởm! Tởm lợm! — Quân gầm gừ trong cổ họng nhìn vào gương.
Tối hôm đó, Quân về nhà sớm hơn thường lệ. Tôi đang ngồi xem tivi, thấy Quân về thì hớn hở định chạy ra khoe đôi giày mới lau xong. Nhưng nụ cười tôi tắt ngấm khi thấy sắc mặt Quân. Mặt anh hầm hầm, đen như bao công. Anh không nói không rằng, đi thẳng vào nhà tắm, đóng cửa cái rầm. Tiếng nước xả mạnh vang lên.
Anh tắm rất lâu. Phải hơn 30 phút. Khi Quân bước ra, người anh đỏ lựng như tôm luộc. Quân chỉ mặc mỗi cái quần đùi, tóc ướt rũ rượi, mắt vẫn còn sộc lên những tia máu. Quân đi lại ghế sofa, ngồi phịch xuống cạnh tôi, cầm chai nước tu ừng ực.
— Sao vậy anh? Nay đi làm có chuyện gì hả? Hay bị quản lý mắng? — Tôi lo lắng hỏi, đặt tay lên vai anh.
Quân không hất tay tôi ra. Ngược lại, anh quay sang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt anh lúc này phức tạp vô cùng: vừa giận dữ, vừa tủi thân, lại vừa như đang tìm kiếm một sự an ủi.
— Tuấn. — Giọng anh khàn đặc.
— Dạ?
— Mày... mày sờ tay lên mặt anh đi.
— Hả? — Tôi ngớ người — Anh say nắng hả? Hay bị sốt?
— Tao bảo sờ thì cứ sờ đi! Nhanh lên! — Quân gắt lên.
Tôi sợ anh nổi điên nên vội vàng đưa tay lên, áp vào má anh. Bàn tay tôi mát lạnh chạm vào làn da nóng hổi của anh. Quân nhắm mắt lại. Anh thở hắt ra một hơi dài, vai chùng xuống thả lỏng. Anh nghiêng đầu dụi mặt vào lòng bàn tay tôi, cọ cọ như một con mèo đang tìm hơi ấm.
— Có chuyện gì vậy Quân? Kể em nghe đi. — Tôi dịu giọng.
Quân mở mắt ra, nhìn tôi đầy uất ức:
— Mẹ kiếp... nay tao gặp một thằng cha già biến thái.
Anh bắt đầu kể lại mọi chuyện. Kể về ánh mắt hau háu của ông Hưng, về tờ 500 ngàn nhét vào tạp dề, về lời đề nghị bao nuôi, và nhất là... cái vỗ mông điếng người cùng những cái vuốt ve nhớp nhúa. Nghe đến đâu, máu tôi sôi lên đến đó.
— Trời đất ơi! Sao anh không đấm ổng? Cái đồ mất nết! — Tôi tức giận hét lên.
— Tao muốn đấm lắm chứ. Nhưng tao nhớ mày dặn phải nhịn, với lại tao sợ mất việc. — Quân cười chua chát — Tao chửi ổng một trận rồi ổng bỏ đi rồi.
Anh cầm lấy bàn tay tôi, đặt nó xuống bắp tay anh, chỗ bị ông ta sờ lúc chiều.
— Mày biết không Tuấn? Lúc ổng đụng vô người anh... anh muốn ói. Thiệt sự muốn ói ngay tại chỗ. Da gà da vịt nổi lên rần rần. Anh cảm thấy... dơ bẩn kinh khủng. Về nhà tắm nãy giờ mà vẫn thấy ghê.
Anh nhìn sâu vào mắt tôi, siết chặt tay tôi hơn:
— Nhưng mà lạ lắm... Tự nhiên lúc đó anh nghĩ tới mày.
Tim tôi đập thình thịch.
— Nghĩ tới em chi?
— Ừ. Anh nghĩ... mày cũng là gay, nhưng sao mày đụng vô anh thì anh thấy bình thường. Thậm chí...
Quân ngập ngừng một chút, rồi nói ra câu chốt hạ khiến tôi muốn tan chảy:
— ...Thậm chí anh thấy dễ chịu. Mày sờ anh, anh thấy nhột nhột, vui vui. Chứ không có cảm giác biến thái, tởm lợm như cha nội đó.
Anh kéo tay tôi xuống bụng anh, chỗ mà ông già kia đã ấn tay vào, rồi nhìn tôi với ánh mắt khẳng định:
— Mày xoa chỗ này cho anh đi. Xoa cho hết cái hơi người của lão già đó. Anh chỉ muốn... người anh có mùi của mày thôi.
Tôi sững sờ. Đây là một lời tỏ tình gián tiếp sao? Hay chỉ là sự so sánh bản năng? Dù là gì đi nữa, thì vị trí của tôi trong lòng Quân đã được xác lập một cách vững chắc. Tôi không còn là thằng em họ phiền phức hay đối tượng lợi dụng. Tôi là vùng an toàn, là sự trong sạch, là người duy nhất được phép chạm vào cơ thể này mà không gây ra sự bài xích.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa bụng cho anh qua lớp áo thun ba lỗ.
— Được rồi. Em tẩy uế cho anh. Đừng nghĩ tới ổng nữa. Anh là của... em, ai dám đụng vô.
Quân thở dài nhẹ nhõm, ngả đầu dựa vào vai tôi văng tục:
— Ừ. Đĩ mẹ, đời lắm thằng điên. May mà tao có mày, chứ không tao trầm cảm mất.
— Thì em đã bảo rồi. Gay cũng có người này người kia. Đâu phải ai cũng xấu. Em với thằng Hoài đàng hoàng thấy mồ.
— Biết rồi. Từ nay tao tin mày. Chỉ tin mình mày thôi.
Hai anh em ngồi đó, dựa vào nhau trên ghế sofa. Tivi vẫn chiếu một bộ phim hành động nào đó nhưng chẳng ai quan tâm. Trong lòng tôi thầm cảm ơn ông khách biến thái kia. Nhờ ông ta mà Quân mới nhận ra giá trị của tôi. Nhờ sự tởm lợm của ông ta mà những cái chạm tay của tôi trở nên quý giá và dễ chịu hơn bao giờ hết đối với Quân.
Tôi luồn tay vào tóc Quân, xoa nhẹ da đầu anh:
— Thôi, quên đi. Mai em làm cơm hộp cho mang đi làm. Khỏi ăn ngoài nữa.
Quân gật đầu, mắt lim dim:
— Ừ, làm nhiều thịt nha. Nay bị sàm sỡ tốn năng lượng quá.
Tôi bật cười. Cái ông anh này, dù có chuyện gì xảy ra thì cái tính ham ăn và trẻ con vẫn không bỏ được. Nhưng chính vì thế lại làm tôi thương Quân nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co