Chương 30
Chương 30
Sau hai ngày nằm hưởng thụ chế độ nghỉ dưỡng tại gia đình bất đắc dĩ của tôi, Thương Hoài bắt đầu có dấu hiệu... cuồng chân. Sáng sớm, khi tôi và Quân đang ngồi ăn sáng, Hoài đã thở ngắn than dài. Cậu ngồi bó gối trên ghế, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ, tay xoay xoay cái điện thoại cũ mèm.
— Tuấn ơi... Quân ơi... — Hoài rên rỉ.
— Gì đó ông nội? Ăn đi cho nóng, trứng nguội tanh bây giờ. — Tôi nhắc nhở.
— Tôi lo quá. Nghỉ bán ba bốn bữa nay rồi. Mấy mối quen nhắn tin hỏi sao lặn mất tăm. Cứ đà này người ta qua quán khác ăn hết, mất mối là chết đói.
Hoài buông nĩa xuống, vẻ mặt nghiêm trọng:
— Tôi tính chiều nay đi lấy xe về bán lại. Chứ ngồi không ăn bám hai ông vầy, tôi nhục lắm.
Tôi nhíu mày, định gạt đi ngay:
— Ông vừa mới khỏi bệnh, sức đâu mà đẩy xe? Với lại giờ ông đang ở đây, cái xe thì gửi tít bên quận 8, đẩy về tới trung tâm bán xong đẩy ngược về cất xe, rồi chạy qua đây ngủ... ông tính hành xác hả?
— Thì tôi ráng được mà. Chứ trọ mới chưa kiếm được, tiền ăn cũng cạn...
— Để nó đi làm đi.
Bất ngờ, Quân lên tiếng cắt ngang cuộc tranh luận. Quân vừa nhai bánh mì vừa nói, giọng bình thản nhưng chắc nịch:
— Tuấn đừng có cản nó. Đàn ông con trai tay chân lành lặn mà bắt nằm nhà hoài, nó ù lì người ra còn bệnh thêm. Lao động là vinh quang, kiếm tiền là chân lý. Cho nó đi bán.
Hoài nghe Quân nói đỡ thì mắt sáng rực như đèn pha:
— Đó! Anh Quân nói chí phải! Anh Quân muôn năm!
Tôi lườm Quân cháy mắt:
— Anh xúi bậy không à. Nó xỉu ra giữa đường ai hốt?
Quân uống ngụm cà phê, nháy mắt với tôi:
— Ai nói để nó đi một mình? Nhưng mà...
Anh quay sang Hoài, chỉ tay:
— Mày muốn bán lại thì phải nghe lời tao. Thứ nhất, dời địa bàn hoạt động về khu này. Bán gần nhà thằng Tuấn, có gì tao với thằng Tuấn chạy ra ứng cứu lẹ. Thứ hai, cái xe của mày... tao thấy nó nát quá rồi. Chiều nay qua lấy về đây, để tao 'độ' lại cho. Chứ đẩy cái xe đó đi bán, khách chưa ăn đã sợ xe sập đè gãy chân.
Hoài ngớ người ra, rồi gật đầu lia lịa:
— Dạ! Em nghe anh hết! Miễn được đi bán là em chịu liền.
Đầu giờ chiều, ba thằng đèo nhau trên hai chiếc xe máy qua quận 8 để giải cứu chiếc xe cá viên chiên. Chiếc xe đẩy nằm phủ bụi ở góc sân nhà bà hàng xóm, nhìn thảm thương vô cùng. Khung sắt gỉ sét, bánh xe lỏng lẻo kêu cót két, cái tủ kính thì mờ đục vì dầu mỡ lâu ngày chưa tẩy rửa kỹ.
Quân đi một vòng quanh chiếc xe, đá đá vào cái bánh xe, tặc lưỡi chê bai:
— Hàng họ vầy mà mày cũng đẩy đi được hay thiệt. Cái trục bánh xe mòn vẹt rồi, đẩy nặng gấp đôi bình thường. Mày tập tạ hay đi bán hàng vậy Hoài?
Hoài cười trừ:
— Tiền đâu mà sửa anh ơi. Hư đâu em lấy dây kẽm cột đỡ đó.
— Thôi, dẹp. Để kỹ sư Bách Khoa ra tay. Đẩy về nhà tao!
Thế là một cảnh tượng bi hài diễn ra trên đường phố Sài Gòn. Quân xung phong đẩy chiếc xe cá viên chạy bon bon. Tôi chạy xe máy kè theo bên trái, Hoài chạy xe máy kè bên phải. Ba thằng hộ tống cái cần câu cơm về dinh thự.
Về đến sân nhà tôi. Không khí lao động hăng say bắt đầu bùng nổ. Sân nhà tôi rộng rãi, có vòi nước, rất thích hợp để làm xưởng cơ khí kiêm xưởng chế biến thực phẩm. Quân thay bộ đồ nghề ra: áo thun ba lỗ và cái quần đùi. Anh lôi trong kho ra bộ dụng cụ sửa chữa của ba tôi (ba tôi cũng dân kỹ thuật nên đồ nghề không thiếu thứ gì).
— Tuấn, mày lấy cho anh chai dầu nhớt với mấy miếng giấy nhám. Hoài, mày tháo hết mấy cái kính ra rửa sạch sẽ cho tao. — Quân chỉ đạo như một đốc công thực thụ.
Tôi nhìn Quân lúc này, thú thật là...u mê không lối thoát.
Anh lật ngược chiếc xe đẩy lên, dùng cờ-lê vặn ốc thoăn thoắt. Bắp tay anh căng lên mỗi khi dùng lực siết ốc. Mồ hôi chảy dọc theo thái dương, xuống cổ, thấm ướt ngực áo. Cái vẻ tập trung chuyên môn, mày chau lại của Quân toát ra một sự nam tính chết người.
— Cái khung này bị bung mối hàn rồi. Phải gia cố lại. — Quân lẩm bẩm, rồi lôi cái máy hàn mini ra (không ngờ nhà tôi cũng có cái này).
Xè xè... Tách tách...
Tia lửa bắn tung tóe. Quân đeo cái kính bảo hộ, tay cầm mỏ hàn điêu luyện chấm vào những chỗ gỉ sét. Tôi đứng nhìn mà nuốt nước bọt. Đúng là đàn ông hấp dẫn nhất khi làm việc. Trong khi Quân lo phần kết cấu hạ tầng, thì tôi đảm nhận phần thẩm mỹ giao diện.
Cái bảng hiệu cũ của Hoài chỉ là miếng mica viết bút lông nguệch ngoạc, nhìn phèn không chịu được. Tôi quyết định trổ tài hoa tay của dân kiến trúc. Tôi lấy màu acrylic và cọ vẽ ra. Tôi sơn lại cái bảng mica thành nền đen, rồi dùng màu vàng dạ quang và màu đỏ để viết tên quán.
"CÁ VIÊN CHIÊN THƯƠNG HOÀI"
Chữ Thương Hoài tôi viết cách điệu kiểu thư pháp, bay bướm nhưng vẫn dễ đọc. Bên cạnh còn vẽ thêm hình chibi của Hoài đang cầm xiên cá cười tươi rói, và một vài hình minh họa tôm, cá, bò viên nhìn ngon mắt.
Hoài đang rửa kính, chạy lại xem, mắt tròn xoe kinh ngạc:
— Trời đất ơi! Đẹp dữ vậy Tuấn? Nhìn y chang mấy quán trà sữa đắt tiền luôn! Ông vẽ tôi đó hả? Sao nhìn... đẹp trai hơn ở ngoài vậy?
Tôi cười đắc ý:
— Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối mà. Phải vẽ đẹp khách mới chú ý chứ. Cái bảng hiệu này treo lên là bao nổi nhất khu phố.
Đến 4 giờ chiều, công đoạn sửa chữa và trang trí hoàn tất. Chiếc xe đẩy như được lột xác. Khung xe chắc chắn, bánh xe được tra dầu quay bon bon nhẹ hều. Kính tủ trong vắt. Bảng hiệu mới toanh rực rỡ.
— Xong phần cứng. Giờ tới phần mềm. — Quân phủi tay, lau vết dầu mỡ trên mặt — Đem đồ ăn ra đây!
Sân nhà tôi biến thành một dây chuyền sản xuất thực phẩm dã chiến. Ba tấm chiếu được trải ra. Ở giữa là mấy thau nguyên liệu to đùng mà Hoài đã đi chợ mua về lúc sáng: cá viên, bò viên, tôm viên, đậu bắp, dưa leo, rau răm...
— Giờ phân công nha. Tao với thằng Tuấn xiên que. Thằng Hoài đi pha nước chấm với cắt dưa leo. Mày làm nước chấm là linh hồn của quán, tụi tao không dám đụng vô. — Quân ra lệnh.
Thế là ba thằng đàn ông ngồi chồm hỗm, bắt đầu công cuộc xiên que. Tôi thì khéo tay nên làm khá nhanh. Từng viên cá tròn vo được xiên thẳng tắp vào que tre, đều tăm tắp.
Nhưng Quân thì... là một thảm họa. Bàn tay anh to như cái quạt nan, quen cầm kìm búa, giờ phải cầm cái que tre bé xíu và mấy viên cá trơn tuột thì lóng ngóng vô cùng. Anh cầm một viên đậu bắp nhồi thịt, dùng sức đâm cái que vào.
Pặc!
Viên đậu bắp vỡ đôi, nhân thịt rớt ra ngoài.
— Á đù... cái này nó mềm quá. — Quân chửi thề.
Tiếp theo là món trứng cút. Món này siêu khó xiên vì dễ vỡ.
Quân nín thở, mắt trợn trừng, tay run run đâm kim.
Bụp!
Trứng cút nát bét. Tôi ngồi bên cạnh nhìn mà ngứa mắt không chịu được.
— Trời ơi anh Quân! Anh làm nhẹ tay thôi! Anh đang xiên cá hay anh đang đâm kẻ thù vậy?
Tôi giật lấy cái que trên tay anh:
— Nhìn em làm nè. Phải xoay xoay nhẹ cái que, vừa xoay vừa đẩy vô. Chứ ai mà đâm phập một cái như anh thì nát hết hàng họ người ta.
Quân gãi đầu, mặt đỏ bừng vì quê:
— Tại cái tay tao nó to quá, cầm không có cảm giác. Mấy cái đồ quỷ này trơn nhớt hà.
Hoài đang cắt dưa leo bên cạnh cười ngặt nghẽo:
— Thôi anh Quân ơi, anh tha cho mấy trái trứng cút đi. Anh qua lặt rau răm giùm em. Cái đó bóp nát cũng không sao.
Quân hậm hực bỏ đống que xuống, chuyển qua lặt rau:
— Mẹ kiếp, làm cơ khí tao cân tất, mà thua mấy viên cá viên này. Nhục mặt quá.
— Bởi vậy người ta mới nói nghề nào cũng cần kỹ năng. Anh đừng có khinh thường. — Tôi vừa xiên vừa dạy đời.
Không khí buổi chiều tà thật yên bình. Nắng vàng nhạt chiếu xiên qua tán cây mận trong sân, rọi vào ba bóng người đang cặm cụi làm việc. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng Quân càm ràm, tiếng Hoài chỉ dẫn công thức pha tương đen... Tất cả tạo nên một bức tranh gia đình kỳ lạ nhưng ấm áp.
Tôi nhìn hai người đàn ông bên cạnh mình. Một người là anh họ cục súc nhưng nhiệt tình, sẵn sàng lấm lem dầu mỡ để sửa xe cho bạn của em mình.
Một người là bạn tri kỷ chịu thương chịu khó, dù khó khăn vẫn luôn lạc quan cười nói.
Tự nhiên tôi thấy hạnh phúc quá đỗi.
— Ê tụi bay. — Quân bỗng lên tiếng — Tao thấy ba anh em mình hợp tác làm ăn vầy cũng vui ha. Hay mốt tao nghỉ làm quán cà phê, về hùn vốn mở chuỗi 'Cá Viên Chiên Tam Hùng'?
Tôi bật cười:
— Tam Hùng cái gì. Nghe sến rện. Với lại anh làm lỗ vốn chết. Xiên 10 viên nát hết 5 viên thì bán cho ai?
Hoài thêm vào:
— Ảnh mà bán chắc khách chạy hết. Mặt ngầu quá ai dám mua. Ảnh chỉ hợp làm bảo kê quán thôi.
Quân giả bộ giận, cầm nắm rau răm ném vào người Hoài:
— Thằng quỷ! Tao giúp mày mà mày chê tao hả? Tối nay tao ăn hết cá viên cho mày lỗ vốn chơi!
Ba đứa rượt nhau chạy vòng quanh sân, tiếng cười vang vọng cả xóm.
Đến 6 giờ tối, mọi công đoạn chuẩn bị đã xong. Chiếc xe cá viên độ lại nhìn xịn xò như xe mới. Tủ kính đầy ắp những khay đồ ăn được xếp gọn gàng, đẹp mắt. Bảng hiệu mới lên đèn led chớp tắt rực rỡ.
Hoài đứng trước cơ ngơi của mình, vuốt ve cái tay cầm xe đẩy, mắt rưng rưng xúc động.
— Đẹp quá... Còn xịn hơn lúc em mới mua nữa. Cảm ơn hai anh nhiều lắm.
Quân vỗ vai Hoài cái bốp:
— Cảm ơn cái gì. Anh em trong nhà. Giờ nhiệm vụ của mày là đẩy ra công viên bán cho hết chỗ này. Tụi tao đi theo bảo kê cho mày bữa khai trương.
— Dạ! Em hứa sẽ bán đắt hàng! — Hoài nói chắc nịch.
Ba chúng tôi bắt đầu xuất phát. Hoài đẩy xe đi trước, bước chân sải dài tự tin. Tôi và Quân đi bộ tà tà phía sau. Nhìn bóng lưng của Hoài đẩy chiếc xe to đùng, nhưng lần này chiếc xe chạy bon bon nhẹ nhàng nhờ bàn tay sửa chữa của Quân, tôi cảm thấy nhẹ lòng.
Quân đi bên cạnh tôi, khẽ huých tay tôi:
— Thấy anh mày giỏi không? Sửa xe hơi bị đỉnh.
Tôi ngước lên nhìn anh, mỉm cười:
— Giỏi. Anh là giỏi nhất. Nhưng mà lần sau đừng có phá trứng cút nữa nha.
Quân cười, khều nhẹ lấy tay tôi trong bóng tối.
— Biết rồi.
Tôi siết nhẹ tay anh, tim đập rộn ràng.
Đêm nay, một hành trình mới lại bắt đầu. Không chỉ là hành trình mưu sinh của Hoài, mà còn là hành trình gắn kết của ba chúng tôi. Dưới ánh đèn đường kia, ba cái bóng đổ dài, hòa vào nhau làm một, vững chãi và kiên cường giữa lòng Sài Gòn bao la.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co