Truyen3h.Co

Anh Quân

Chương 39

suasua95

Chương 39

Buổi chiều hôm ấy, bầu trời Sài Gòn ửng lên một màu cam rực rỡ sau những ngày mưa dầm dề. Căn nhà ba tầng vốn dĩ yên tĩnh và chứa đầy những bí mật của tôi và Thương Hoài bỗng chốc trở nên ồn ào và náo nhiệt.

Một chiếc xe 7 chỗ đỗ xịch trước cổng. Tiếng còi xe bip bip, tiếng cửa xe đóng sầm sập, và tiếng gọi nhau í ới vang lên.

Ba mẹ tôi và Quân đã về.

Tôi và Hoài đang ở trong bếp chuẩn bị cơm chiều, nghe tiếng động thì vội vàng chạy ra.

Quân bước xuống xe đầu tiên. Anh đeo cái ba lô to sụ, tay xách theo một lồng gà và mấy buồng cau. Nhìn anh đen đi một chút, râu ria lởm chởm, nhưng ánh mắt đã lấy lại được vẻ tinh anh và hào sảng vốn có.

— Về tới nhà rồi! Ôi cái nhà thân yêu! — Quân vươn vai, hét lớn.

Ba mẹ tôi cũng xuống xe, tay xách nách mang đủ thứ quà quê: mít, sầu riêng...

— Tuấn! Ra phụ ba xách đồ vô con! — Ba tôi gọi vọng vào.

Tôi chạy ra, Hoài cũng lon ton chạy theo sau.

— Con chào hai bác! Chào anh Quân! — Hoài lễ phép cúi đầu, nhanh nhảu đỡ lấy bao gạo từ tay ba tôi.

— Ừ, chào con. Mấy bữa nay vất vả cho con quá, ở nhà giữ nhà giữ cửa giùm bác. — Mẹ tôi cười hiền hậu, vỗ vai Hoài.

Quân thấy tôi thì lao tới, kẹp cổ tôi một cái đau điếng:

— Sao? Nhớ anh không thằng quỷ? Ở nhà có khóc nhè không đó?

Tôi hít hà mùi mồ hôi trên người Quân, cảm giác quen thuộc ùa về. Nhưng đồng thời, một cảm giác tội lỗi len lỏi trong tim tôi khi tôi liếc nhìn sang Hoài.

Hoài đang đứng lùi lại phía sau, mỉm cười nhìn gia đình tôi đoàn tụ. Nụ cười ấy hiền lành, nhưng sao tôi thấy nó cô đơn và lạc lõng đến lạ.

— Nhớ gì mà nhớ. Anh về làm nhà ồn ào muốn chết. — Tôi đẩy Quân ra, cố giấu đi sự bối rối.

Bữa cơm tối hôm đó là một bữa tiệc thịnh soạn đúng nghĩa. Mẹ tôi và Hoài cùng vào bếp. Hoài trổ tài làm gà luộc lá chanh và gỏi gà bắp chuối (bắp chuối Quân mang từ quê lên). Mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp phòng ăn. Cả nhà quây quần bên mâm cơm. Không khí ấm cúng vô cùng. Ba tôi khui chai rượu nếp, rót cho Quân và Hoài mỗi người một ly nhỏ.

— Nào, nâng ly mừng ba thằng Quân tai qua nạn khỏi. — Ba tôi hào hứng.

— Dạ, con xin phép. — Hoài nâng ly bằng hai tay, uống cạn một hơi.

Trong lúc ăn, Hoài chủ động hỏi thăm, vẻ mặt đầy quan tâm:

— Dạ thưa hai bác, tình hình bác trai ở dưới quê sao rồi ạ? Bác sĩ nói chừng nào thì bác đi lại được?

Mẹ tôi gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát Hoài, thở phào nhẹ nhõm:

— Cũng may là phước đức ông bà để lại con ơi. Bác sĩ bảo gãy xương ống quyển, dập phần mềm, nhưng không đụng tới dây thần kinh. Đã mổ đóng đinh rồi, giờ bó bột nằm một chỗ thôi. Tầm 3-4 tháng nữa tập vật lý trị liệu là đi lại bình thường.

Quân tiếp lời, miệng nhai nhồm nhoàm:

— Ba anh mạng lớn lắm. Lúc nghe tin máy cuốn tưởng nát chân rồi, ai dè chỉ gãy xương. Mà ổng nằm một chỗ rồi mà cái miệng vẫn sang sảng, còn chửi anh sao không lên Sài Gòn đi làm kiếm tiền đi, về nhà tốn cơm.

Cả nhà cười òa lên.

Ba tôi nhìn Hoài, giọng trầm ấm:

— Cũng cảm ơn con nha Hoài. Nghe thằng Quân với thằng Tuấn kể, mấy bữa nay con vất vả lo toan nhà cửa, lại còn chăm sóc thằng Tuấn nữa. Bác ghi nhận tấm lòng của con.

Hoài cúi đầu, lí nhí:

— Dạ có gì đâu bác. Tuấn cũng giúp con nhiều mà. Anh em giúp nhau là chuyện thường tình.

Không khí đang vui vẻ, Hoài bỗng nhiên đặt đôi đũa xuống bát. Cậu ngồi thẳng lưng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lạ thường. Hoài hít một hơi thật sâu, như thế lấy hết can đảm.

— Dạ... nhân tiện hôm nay cả nhà đông đủ, hai bác với anh Quân cũng đã về... Con có chuyện này muốn thưa.

Mọi người ngừng ăn, nhìn Hoài. Tôi bỗng dưng thấy tim mình đập thình thịch. Linh tính mách bảo có chuyện gì đó sắp xảy ra.

— Chuyện gì vậy con? Cứ nói tự nhiên. — Mẹ tôi ân cần.

Hoài nhìn tôi một cái thật nhanh, ánh mắt thoáng buồn nhưng kiên định, rồi cậu quay sang nhìn ba mẹ tôi:

— Dạ thưa bác, con tính... ngày mai con xin phép dọn ra ngoài ạ.

Cạch!

Đôi đũa trên tay tôi rơi xuống mặt bàn, lăn lóc rồi rớt xuống sàn nhà. Tất cả mọi người đều giật mình quay sang nhìn tôi. Tôi luống cuống cúi xuống nhặt đũa

— Con... con lỡ tay. — Tôi lắp bắp.

Mẹ tôi quay lại nhìn Hoài, vẻ mặt ngạc nhiên:

— Sao vậy con? Sao tự nhiên lại đòi dọn đi gấp vậy? Con mới ở đây được có mấy bữa mà. Hay là... con thấy nhà bác có gì không thoải mái? Hay thằng Quân, thằng Tuấn nó bắt nạt con?

Quân cũng nhíu mày.

— Đúng đó mày. Mày đi đâu? Tao mới về mà mày bỏ đi là sao? Ở đây anh em vui vẻ, nhà rộng thênh thang, mắc mớ gì phải ra ngoài ở trọ cho tốn tiền?

Hoài mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ khách sáo.

— Dạ không phải đâu ạ. Hai bác với hai anh thương con như người nhà, con biết ơn không hết. Nhưng mà...

Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

— Con là người ngoài, ở nhờ nhà mình mãi cũng không tiện. Mấy bữa nay hai bác về quê, con ở lại giữ nhà giùm thì được. Giờ hai bác đã lên, gia đình sinh hoạt bình thường trở lại, con ở đây... làm phiền không gian riêng tư của gia đình, con ngại lắm ạ.

Ba tôi xua tay:

— Phiền cái gì mà phiền. Bác đã coi con như con cháu trong nhà. Phòng ốc thì dư dả, con cứ ở chung phòng với thằng Tuấn, thằng Quân. Chừng nào kiếm được chỗ trọ đàng hoàng hãy đi, chứ giờ ra ngoài gấp gáp biết ở đâu?

— Dạ con kiếm được rồi ạ. — Hoài đáp nhanh, như thể đã chuẩn bị sẵn kịch bản — Hôm qua trong lúc đi bán, con có hỏi thăm được một chỗ trọ mới bên quận 8, gần bến Bình Đông. Giá rẻ, phòng cũng thoáng, chủ nhà dễ tính. Con đã đặt cọc rồi, mai dọn qua là ở luôn.

Tôi ngồi nghe mà tai ù đi.

Cậu ấy đã tìm phòng trọ? Đã đặt cọc?

Tại sao tôi không hề hay biết gì? Rõ ràng ngày nào chúng tôi cũng ở bên nhau, dính lấy nhau như sam. Hoài làm những việc đó sau lưng tôi từ lúc nào?

— Hoài... — Tôi gọi tên cậu, giọng run run, định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn đắng.

Mẹ tôi vẫn cố thuyết phục:

— Thôi, đã lỡ đặt cọc thì thôi. Nhưng mà cứ ở đây chơi thêm vài bữa đi con.

— Dạ con cảm ơn bác. Nhưng tính con nó vậy, làm gì cũng muốn tự lập. Với lại chỗ trọ mới gần chỗ lấy hàng, con đi lại cũng tiện hơn. Con dọn đi sớm để ổn định buôn bán lại ạ.

Lý lẽ của Hoài quá chặt chẽ, quá hợp lý và đầy lòng tự trọng. Ba mẹ tôi nghe vậy thì cũng không nỡ ép thêm. Người lớn luôn tôn trọng sự tự lập của con trẻ.

— Thôi được rồi. Nếu con đã quyết vậy thì bác tôn trọng. — Ba tôi gật đầu — Nhưng nhớ nha, rảnh rỗi thì cứ ghé nhà bác chơi ăn cơm. Đừng có ngại. Coi như đây là nhà thứ hai của con.

— Dạ con cảm ơn bác. — Hoài cúi đầu thật thấp.

Bữa cơm vẫn tiếp tục, nhưng với tôi, mùi vị thức ăn đã trở nên đắng ngắt.

Tôi nhìn Hoài, vẫn ăn uống bình thường, vẫn cười nói với Quân. Nhưng tôi biết, Hoài đang dựng lên một bức tường vô hình. Bức tường ngăn cách người nhà và khách. Và tôi... tôi đang bị đẩy ra xa khỏi thế giới của cậu.

Ăn cơm xong, tôi viện cớ mệt lên phòng trước. Hoài phụ mẹ tôi rửa bát xong cũng đi lên. Vừa bước vào phòng, tôi đã lao tới, nắm chặt lấy cổ tay Hoài, kéo cậu vào góc phòng.

— Tại sao? — Tôi hỏi, giọng rít qua kẽ răng — Tại sao ông lại làm vậy? Tại sao ông giấu tôi?

Hoài nhìn tôi, ánh mắt bình thản đến đau lòng, gỡ nhẹ tay tôi ra:

— Tuấn, bình tĩnh đi. Anh Quân sắp lên đây rồi đó.

— Tôi không cần bình tĩnh! Ông coi tôi là cái gì? Mới hôm qua ông còn ôm tôi, còn nói muốn chăm sóc tôi. Giờ ông đùng đùng dọn đi không nói một lời là sao?

Nước mắt tôi chực trào ra. Tôi cảm thấy bị bỏ rơi.

Hoài thở dài, đưa tay lên định vuốt tóc tôi nhưng rồi lại rụt về. Cậu đút tay vào túi quần, dựa lưng vào tường, nói bằng giọng của một người đàn ông trưởng thành và từng trải:

— Tuấn à. Ông phải hiểu cho tôi. Tôi không thể ở đây mãi được.

— Tại sao không? Ba mẹ tôi đồng ý mà! Anh Quân cũng muốn ông ở lại mà!

— Đó là vì họ tốt. Họ thương người. — Hoài nhìn thẳng vào mắt tôi — Nhưng tôi là thằng đàn ông, tôi có lòng tự trọng của tôi. Tôi không thể sống bám vào lòng tốt của người khác mãi được. Người ta nói 'xa thơm gần thối', ở lâu sinh chuyện, làm phiền gia đình ông, rồi ba mẹ ông sẽ nghĩ sao về tôi? Một thằng nghèo hèn bám váy bạn bè?

— Không ai nghĩ ông như vậy hết!

— Có thể bây giờ chưa. Nhưng sau này sẽ có.

Hoài ngưng một chút, rồi hạ giọng xuống, nói ra lý do thật sự:

— Với lại... Tuấn à. Mối quan hệ giữa tôi với ông... và cả anh Quân nữa... nó phức tạp quá.

Tim tôi hẫng một nhịp.

— Mấy ngày qua, không có anh Quân, tụi mình đã đi quá xa. Tôi biết ông thích anh Quân. Và tôi... tôi cũng lỡ thích ông mất rồi. Nhưng bây giờ anh Quân về rồi. Ba người đàn ông chen chúc trong một cái phòng...ông chịu nổi không? Tôi thì không.

Hoài cười chua chát:

— Tôi không muốn làm người thứ ba chen vào giữa ông và anh Quân. Tôi đi... là tốt cho cả ba chúng ta, nếu tôi còn ở sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề lắm.

Từng lời của Hoài như những nhát dao cứa vào tim tôi. Sắc bén và chính xác.

Cậu ấy nói hoàn toàn đúng.

Sự hiện diện của cậu ấy ở đây, khi Quân đã trở về, sẽ là một quả bom nổ chậm. Những khao khát thể xác lén lút... tất cả sẽ phá nát cái gia đình êm ấm này.

Hoài đi, không phải vì cậu ấy hết thương tôi. Mà vì thương chính lòng tự trọng của cậu ấy.

— Nhưng mà... tôi nhớ ông thì sao? — Tôi nghẹn ngào hỏi, nước mắt lăn dài.

Hoài bước tới, lần này cậu không ngần ngại nữa. Cậu ôm lấy tôi.

— Thì chạy qua quận 8 thăm tôi. Tôi có chết đâu mà lo. Tôi về lại địa bàn cũ, bán cá viên. Ông rảnh thì ghé phụ, không thì ghé ăn. Tụi mình vẫn là bạn, là tri kỷ mà.

— Hoài...

— Ngoan. Đừng khóc. Anh Quân lên bây giờ. Ông mà khóc là ổng đấm tôi đó.

Hoài buông tôi ra, lau nước mắt cho tôi.

— Tôi dọn đi, để trả lại không gian cho ông và gia đình. Ông phải sống cho tốt, học cho giỏi. Đừng có vì tôi mà xao nhãng. Tôi sẽ nỗ lực cày cuốc, chừng nào giàu... tôi sẽ đường hoàng đứng trước mặt ba mẹ ông.

Câu nói cuối cùng của Hoài như một lời hứa hẹn cho tương lai.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân thình thịch của Quân vang lên ở cầu thang.

— Ê hai thằng kia! Làm gì to nhỏ trong đó vậy? Ra đây anh cho coi cái này, sầu riêng chín cây thơm phức!

Hoài nhanh chóng lùi ra xa tôi, quay sang cửa phòng, nói vọng ra với giọng vui vẻ bình thường:

— Dạ ra liền anh Quân! Sầu riêng là món khoái khẩu của em đó!

Hoài quay lại nhìn tôi lần cuối, nháy mắt:

— Cười lên đi. Đừng để lộ.

Tôi hít sâu, quệt nước mắt, cố nặn ra một nụ cười méo xệch. Hoài bước ra khỏi phòng, hòa nhập vào không khí gia đình ồn ào bên ngoài. Tôi đứng lại một mình trong phòng ngủ. Nhìn chiếc giường rộng lớn. Đêm nay, và những đêm sau nữa, sẽ chỉ còn tôi và Quân.

Tôi nhận ra, sự trưởng thành luôn đi kèm với những cuộc chia ly. Hoài đã chọn cách rời đi để giữ lại những gì đẹp đẽ nhất. Và tôi, dù đau lòng, cũng phải chấp nhận sự sắp đặt tàn nhẫn này.

Tôi bước ra khỏi phòng.

Ngày mai, Hoài sẽ đi. Chúng tôi sẽ trở về đúng vị trí của mình: Một chàng sinh viên và một chàng bán cá viên. Những đêm mưa nồng nàn sẽ trở thành ký ức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co