Truyen3h.Co

Anh Quân

Chương 4

suasua95

Chương 4

Sau cái đêm đầy sóng gió và ướt át trong tâm tưởng ấy, tôi cứ ngỡ mình sẽ không dám nhìn mặt Quân. Nhưng lạ thay, sáng Chủ Nhật, Quân dậy sớm hơn, tinh thần sảng khoái như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh dường như chẳng hề hay biết về sự cố chạm trán nhạy cảm ấy, hoặc là anh coi đó là chuyện bình thường của hai thằng đàn ông ngủ chung giường.

— Tuấn! Dậy đi mày! Nay Chủ Nhật rảnh nè, chở anh đi tham quan Sài Gòn coi. Mang tiếng lên đây học nửa tháng rồi mà chưa biết cái trung tâm nó tròn méo ra sao.

Quân lay tôi dậy, giọng hào hứng. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi rói của anh, bao nhiêu sự ngượng ngùng trong tôi tan biến, thay vào đó là một niềm vui len lỏi. Được đi chơi riêng với người mình thích, còn gì tuyệt vời hơn.

Tôi chọn địa điểm là AEON Mall Tân Phú, cái siêu thị mà tôi tự tin vỗ ngực là lớn nhất nhì cái thành phố này. Thực ra Sài Gòn có nhiều chỗ sang hơn, nhưng để dắt một người mới ở quê lên đi chơi cho biết sự sầm uất, thì AEON Mall là lựa chọn số một: vừa rộng, vừa đông, vừa đủ thứ trên đời.

Vừa bước qua cánh cửa kính tự động, luồng khí lạnh từ máy điều hòa công suất lớn phả vào người mát rượi, đối lập hoàn toàn với cái nắng gay gắt 38 độ ngoài bãi gửi xe. Quân đứng khựng lại một chút, mắt chữ O mồm chữ A nhìn lên trần nhà cao vút với hệ thống đèn led sáng choang và những dãy hành lang dài hun hút không thấy điểm dừng.

— Trời đất quỷ thần ơi... Cái này là cái chợ hả Tuấn? Sao nó bự dữ thần vậy? — Quân thốt lên, tay vô thức nắm lấy bắp tay tôi bóp nhẹ.

Tôi phì cười, ưỡn ngực tự hào như thể cái siêu thị này là của nhà mình xây vậy.

— Siêu thị gì, trung tâm thương mại cha ơi. Chợ gì mà máy lạnh phà phà vầy. Đi, em dẫn anh đi một vòng, mà mỏi giò ráng chịu à nhe.

Chúng tôi hòa vào dòng người đông đúc. Hôm nay là Chủ Nhật nên người dân đổ về đây nườm nượp. Tiếng nhạc xập xình, tiếng loa quảng cáo, tiếng cười nói râm ran tạo nên một bản hòa âm hỗn loạn.

Quân đi bên cạnh tôi, cái đầu cứ xoay như chong chóng. Anh nhìn những gian hàng quần áo hiệu với ma-nơ-canh được phối đồ sành điệu, nhìn những cửa hàng mỹ phẩm lấp lánh ánh đèn. Với một chàng trai lớn lên ở miền Tây sông nước, quanh năm chỉ biết vườn tược và những tiệm tạp hóa nhỏ lẻ, thì nơi này chẳng khác nào một thế giới khác.

Chúng tôi ghé vào khu thời trang nam. Quân sờ vào một chiếc áo khoác denim, lật cái mác giá lên xem rồi rụt tay lại như bị bỏng.

— Mô phật! Cái áo gì tới tám trăm ngàn dữ vậy bây? Ở dưới quê má anh mua ngoài chợ huyện có trăm rưỡi à.

Tôi cười:

— Tiền nào của nấy anh ơi. Vải này mặc mát, bền, lại còn là mốt nữa. Anh thử đi, dáng anh mặc cái này bao đẹp.

Quân chần chừ một chút rồi cũng cầm cái áo lên ướm thử trước gương. Trong gương, hình ảnh chàng trai cao 1m85, vai rộng, mặc chiếc áo khoác bụi bặm nhìn chẳng khác gì mấy người mẫu trên poster quảng cáo, chỉ có điều làn da ngăm đen và khuôn mặt thật thà thì không lẫn đi đâu được.

— Đẹp không mày? — Quân quay sang hỏi tôi, vuốt vuốt vạt áo.

— Đẹp. Như tài tử điện ảnh. — Tôi nói thật lòng, ánh mắt không giấu được sự si mê.

Quân cười khoái chí, nhưng rồi lại nhìn sang kệ giày sneaker. Mắt anh sáng lên.

— Ê Tuấn, đôi kia... có phải hiệu Nai-kỳ không?

— Nai-ki anh ơi. Ừ, hàng chính hãng đó.

Quân bước tới, nâng đôi giày lên như nâng trứng. Anh ngắm nghía từng đường kim mũi chỉ, vẻ mặt thèm thuồng thấy rõ.

— Cha chả, nhìn cái đế nó êm ru hén. Mang đôi này mà đi bộ hay đá banh chắc sướng chân lắm.

— Thích thì mua đi anh. Anh mới lên cũng cần sắm sửa mà.

Quân nhìn cái giá gần ba triệu, nuốt nước bọt cái ực, rồi tiếc rẻ đặt xuống:

— Thôi, mắc quá. Tiền này để đóng học phí. Ngắm cho biết thôi.

Nhưng cái tính tò mò và ham thích cái mới của Quân trỗi dậy mạnh mẽ, khi chúng tôi đi ngang qua khu đồ gia dụng và công nghệ. Anh sà vào xem mấy cái máy hút bụi tự động, rồi lại chạy sang khu bán loa bluetooth.

— Tuấn, cái loa này nhỏ xíu mà hát to như loa kẹo kéo đám cưới dưới quê vậy cà. Đã thiệt.

— Cái này mua về để trong phòng nghe nhạc là hết sảy.

Quân gật gù:

— Ước gì có nhiều tiền hén. Nhìn cái gì cũng muốn mua hết trơn. Sài Gòn đúng là cái gì cũng có, chỉ sợ không có tiền thôi.

Nhìn vẻ mặt háo hức như đứa trẻ con của anh, tôi thầm nghĩ: Anh cần gì tiền, anh có em là đủ rồi, em nuôi. Tất nhiên, tôi chỉ dám nghĩ trong đầu.

Đi dạo gần hai tiếng đồng hồ, bụng hai đứa bắt đầu réo. Tôi quyết định dắt Quân đi ăn lẩu băng chuyền Kichi Kichi.

— Lẩu băng chuyền? Là sao? Vừa ăn vừa chạy hả? — Quân ngơ ngác hỏi khi đứng trước cửa nhà hàng.

— Vô đi rồi biết.

Khi ngồi vào bàn, nhìn thấy cái băng chuyền dài ngoằng chở theo hàng trăm đĩa thức ăn chạy xình xịch trước mặt, Quân lại một phen mắt tròn mắt dẹt.

— Đù... hiện đại dữ thần. Nó chạy vầy rồi sao mình gắp kịp mày? Lỡ đang gắp nó chạy mất thì sao?

Tôi bật cười, gắp mẫu một đĩa thịt bò ba chỉ:

— Thì mình phải nhanh tay lẹ mắt. Anh thích cái nào thì cứ bưng nguyên cái dĩa xuống, chứ đừng có gắp từng miếng trên đó.

Quân gật gù ra chiều đã hiểu. Và rồi, cuộc chiến ẩm thực bắt đầu. Sức ăn của Quân đúng là không đùa được. Trong khi tôi mới ăn được hai dĩa thịt và một ít rau, thì chồng dĩa bên cạnh Quân đã cao ngất ngưởng.

Anh ăn một cách ngon lành, nhiệt tình.

— Ê cái này là cá hồi hả? Ngon à nha, béo ngậy. — Quân vừa nhai vừa nói, má phồng lên — Còn cái cục tròn tròn này là gì? Chả cá hả? Dai dai giòn giòn đã miệng ghê.

— Ăn từ từ thôi cha, mắc nghẹn bây giờ. Không ai giành của anh đâu. — Tôi vừa nói vừa rót thêm nước ngọt cho anh.

Quân húp một muỗng nước lẩu, xuýt xoa vì nóng và cay, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán và mũi:

— Đã! Cay cay vầy mới đã. Công nhận dân thành phố biết hưởng thụ thiệt. Ăn uống cũng cầu kỳ, ngồi máy lạnh ăn lẩu nóng, sướng như tiên.

Anh đưa tay quệt mồ hôi, vô tình làm vệt nước sốt dính lên mép. Nhìn cái miệng bóng lưỡng, đôi môi dày gợi cảm đang nhai nhóp nhép, tôi có một thôi thúc mãnh liệt muốn vươn tay qua lau giùm anh, hoặc điên rồ hơn là... liếm nó đi.

Tôi vội quay đi, gắp một đĩa nấm bỏ vào nồi để che giấu suy nghĩ đen tối

— Anh ăn nhiều vô. Mẹ chê anh mập, nhưng em thấy anh ăn được là tốt. Con trai phải vầy mới có sức.

Quân cười, nheo mắt:

— Chỉ có mày là hiểu anh. Chứ thím Ánh cứ ghẹo hoài. Mà công nhận, đồ ăn trên này ngon, lạ miệng. Mốt có tiền anh dắt mày đi ăn lại.

Câu nói dắt mày đi ăn lại đơn giản thế thôi mà làm lòng tôi ấm sực như nồi lẩu trước mặt.

Ăn xong, chúng tôi tiếp tục đi dạo để tiêu cơm. Sảnh chính của trung tâm thương mại lúc này đông nghẹt người.

Sài Gòn là vậy, thành phố mang trong mình một bức tranh đa sắc màu của văn hóa và con người, giống như một nồi lẩu thập cẩm đầy hương. Mỗi góc phố, mỗi con đường đều kể một câu chuyện riêng, từ những quán cà phê nhỏ xinh nằm khuất trong hẻm cho đến những tòa nhà cao chọc trời, tất cả đều hòa quyện vào nhau tạo nên một không gian sống động. Quân đi bên cạnh tôi, chốc chốc lại huých vai tôi, thì thầm to nhỏ.

— Ê Tuấn, nhìn nhỏ kia kìa. Da nó trắng gì mà như bông bưởi vậy trời. Con gái thành phố ai cũng trắng bóc vậy hả?

Tôi nhìn theo hướng mắt anh, một nhóm nữ sinh ăn mặc sành điệu, váy ngắn, áo dây, da trắng lóa mắt đang cười nói đi qua.

— Tùy người thôi anh. Mà đa số là họ biết chăm sóc, với lại ít đi nắng như ở quê.

— Hèn chi. Nhìn mướt mắt thiệt. — Quân tặc lưỡi, ánh mắt đàn ông thuần túy hiện lên rõ rệt.

Tôi cảm thấy một cơn ghen nhẹ nhói lên trong ngực. Đúng là trai thẳng, thấy gái đẹp là mắt sáng rỡ.

— Anh bớt nhìn lại đi, người ta tưởng anh biến thái đó. — Tôi càu nhàu.

Đi thêm một đoạn, chúng tôi gặp một nhóm người nước ngoài đang đứng chụp hình. Có người Hàn Quốc da trắng sứ, ăn mặc lịch thiệp, có mấy ông Tây cao to như hươu cao cổ, râu ria xồm xoàm.

Quân đứng lại nhìn chăm chú, vẻ mặt đầy sự hiếu kỳ không che giấu:

— Chà... mấy ông Tây kia cao khiếp vía. Anh tưởng anh cao rồi mà đứng kế ổng chắc tới nách. Còn mấy em gái Hàn Quốc kia nhìn như búp bê hén.

— Sài Gòn hội nhập mà anh. Ở quận 1 hay khu Thảo Điền còn nhiều người nước ngoài nữa. Họ sống và làm việc ở đây luôn.

Quân gật gù, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ:

— Thành phố này hay thiệt. Cái gì cũng có, ai cũng có. Nhìn mọi người đi lại tất bật, ai cũng đẹp, cũng thơm tho. Chả bù cho dưới quê, chiều chiều là vắng hoe.

Quân nhìn dòng người qua lại, rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.

— Cảm ơn mày nha Tuấn. Nhờ mày mà hôm nay anh mới được mở mang tầm mắt. Chứ không chắc anh cứ ru rú trong phòng trọ, chả biết thế giới bên ngoài nó tròn méo ra sao.

— Có gì đâu anh. Em còn muốn dẫn anh đi nhiều chỗ nữa. — Tôi lí nhí.

— Giờ làm gì tiếp? Còn sớm mà. — Quân nhìn đồng hồ.

— Đi coi phim không? Có bom tấn hành động mới ra rạp, nghe nói hay lắm. — Tôi đề nghị.

— Duyệt! Lâu rồi anh chưa coi phim rạp.

Chúng tôi mua vé xem một bộ phim hành động Mỹ, suất chiếu 3 giờ chiều. Rạp phim tối om và lạnh buốt. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế đôi phía trên cùng, do tôi cố tình chọn, lấy cớ là ngồi xa màn hình cho đỡ mỏi mắt, nhưng thực ra là để có sự riêng tư.

Phim bắt đầu với những cảnh cháy nổ hoành tráng, âm thanh rung chuyển cả ghế ngồi. Quân dán mắt vào màn hình, há hốc mồm kinh ngạc với kỹ xảo điện ảnh.

Nhưng tôi thì không thể tập trung vào phim được. Tâm trí tôi dồn hết vào người bên cạnh. Trong bóng tối, khoảng cách giữa hai chiếc ghế dường như biến mất. Tay Quân đặt trên thành ghế, chỉ cách tay tôi vài milimet. Tôi có thể ngửi thấy mùi nước xả vải trên áo anh, và mùi hương cơ thể ấm áp tỏa ra trong không gian lạnh lẽo.

Một phân cảnh rượt đuổi gay cấn diễn ra. Chiếc xe trên màn hình lao xuống vực. Quân giật mình, theo phản xạ nắm chặt lấy tay vịn, và bàn tay to lớn của anh trùm lên bàn tay tôi đang để đó.

Tim tôi ngừng đập một giây.

Tay anh ấm, thô ráp và cũng thật mạnh mẽ.

Quân dường như nhận ra, anh quay sang nhìn tôi trong bóng tối. Ánh sáng từ màn hình hắt vào, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm của anh. Anh không rụt tay lại ngay.

— Hết hồn mày ơi... Phim làm như thiệt. — Quân thì thầm, hơi thở phả vào tai tôi nóng hổi.

Anh vẫn giữ tay tôi thêm vài giây nữa, siết nhẹ một cái rồi mới buông ra, cười hì hì. Chỉ vài giây ngắn ngủi đó thôi nhưng nó như thiêu đốt tôi. Tôi ngồi cứng đờ, cả người tê dại. Cái chạm tay vô tình hay cố ý? Sự tự nhiên của anh làm tôi hoang mang cực độ. Có phải anh em họ thì nắm tay nhau lúc sợ là bình thường không? Hay là do tôi quá nhạy cảm?

Suốt nửa phần còn lại của bộ phim, tôi chỉ lén nhìn góc nghiêng của Quân. Sống mũi cao, hàng mi dài, và yết hầu chuyển động mỗi khi anh nuốt nước bọt. Tôi khao khát được ngả đầu vào vai anh, được anh vòng tay qua ôm lấy như những cặp tình nhân ngồi ở hàng ghế dưới. Nhưng tôi chỉ biết ngồi im, gặm nhấm nỗi cô đơn của riêng mình.

Rời rạp phim khi trời đã ngả về chiều, đầu óc tôi vẫn còn lâng lâng. Chúng tôi ghé vào một quán Highlands Coffee nằm ngay góc đường lớn.

— Uống gì anh? Cà phê ha?

— Ừ, cho anh cái gì đậm đậm chút cho tỉnh ngủ.

— Vậy Phin Sữa Đá đi, món ruột ở đây.

Chúng tôi chọn một bàn ngoài trời để ngắm phố phường. Sài Gòn giờ tan tầm bắt đầu lên đèn, dòng xe cộ hối hả ngược xuôi, tiếng còi xe inh ỏi nhưng lại tạo nên một nhịp điệu quen thuộc.

Quân hút một hơi cà phê, nhăn mặt:

— Chà, đắng phết. Nhưng mà ngọt, thơm. Ngon hơn cà phê ở quê.

Anh ngả người ra ghế, gác chân lên thanh ngang bàn một cách thoải mái, ngắm nhìn dòng người.

— Tuấn nè, mày sống ở đây từ nhỏ, mày có thấy mệt không?

— Mệt chứ anh. Kẹt xe, khói bụi, ồn ào. Nhiều lúc muốn về quê nuôi cá trồng rau cho khỏe, mà nhận ra mình làm gì có quê để mà về.

Quân lắc đầu:

— Anh lại thấy thích cái không khí này. Nó hối hả, nó bắt người ta phải chạy theo. Nhìn mấy người trẻ ngoài kia kìa... — Anh chỉ tay ra đường.

— Ai cũng phóng xe vù vù, mặt mày hừng hực khí thế. Anh muốn mình cũng được như vậy. Muốn bám trụ lại cái đất này.

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt kiên định:

— Anh sẽ ráng học, ráng đi làm thêm. Kiếm tiền mua được căn nhà, rước tía má lên chơi. Rồi...

Anh ngập ngừng, cười hiền:

— ...rồi cưới một cô vợ Sài Gòn, đẻ hai đứa con. Sống cuộc đời bình thường mà sung túc. Vậy là đủ.

Giấc mơ của Quân nó giản dị, thực tế, và... Êm đềm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó cũng không có chỗ cho tôi chen vào.

Tôi khuấy ly trà sen vàng, cảm thấy vị chát đắng lan tỏa trong miệng.

— Ừ, anh giỏi mà. Chắc chắn anh làm được.

— Lúc đó mày làm chú, nhớ lì xì cho con anh nhiều nhiều nghe. — Quân cười ha hả, vỗ đùi tôi một cái bốp.

Cái vỗ đùi đau điếng kéo tôi về thực tại. Tôi chỉ là người em họ, là người chú tương lai của con anh. Khoảng cách này, dù ngồi ngay cạnh nhau sao mà xa xôi vạn dặm.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím cả bầu trời Sài Gòn. Tôi chở Quân chạy ra cầu Thủ Thiêm 2 để hóng gió trước khi về nhà. Đứng trên cầu, gió từ sông Sài Gòn thổi lồng lộng, mát rượi, xua tan đi cái nóng hầm hập cả ngày. Trước mặt chúng tôi là tòa nhà Landmark 81 cao chọc trời đang lên đèn lấp lánh, và cả một dải đường chân trời rực rỡ ánh điện của thành phố không ngủ.

Quân dựa người vào lan can cầu, mái tóc đen bị gió thổi tung bay lòa xòa trước trán. Anh nheo mắt nhìn về phía xa xăm, vẻ mặt trầm tư khác hẳn với sự nhí nhố lúc ban ngày.

— Đẹp quá Tuấn ơi... — Quân thốt lên, giọng trầm xuống, mang một chút nỗi niềm man mác

— Đứng ở đây thấy mình nhỏ bé ghê. Cái thành phố này to lớn quá, nuốt chửng con người ta lúc nào không hay.

Tôi đứng bên cạnh, cũng nhìn ra sông, nhưng tâm trí lại hướng về người bên cạnh.

— Anh sợ hả?

— Sợ chứ, sợ không trụ được, sợ bị cám dỗ, sợ quên mất mình là ai. — Quân quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt

— Nhưng mà có mày, anh thấy đỡ sợ hơn nhiều. Cảm giác như có cái neo để mình bám vào.

Cái neo...?

Anh coi tôi là điểm tựa gia đình. Còn tôi coi anh là cả bầu trời.

Gió thổi mạnh, áo sơ mi của Quân bay phần phật, để lộ thấp thoáng mảng ngực rắn rỏi. Tôi xích lại gần anh hơn một chút, vai chạm vai. Lần này anh không né tránh, cũng không vỗ vai tôi như mọi khi. Chúng tôi cứ đứng lặng im như thế, giữa dòng xe cộ vùn vụt sau lưng và dòng sông đen thẫm dưới chân.

— Tuấn... — Quân gọi khẽ.

— Dạ?

— Cảm ơn mày vì ngày hôm nay. Anh vui lắm.

Quân quay sang nở một nụ cười thật nhẹ, thật hiền, khác hẳn nụ cười hào sảng thường ngày. Nụ cười ấy dịu dàng đến mức làm tim tôi thắt lại. Trong khoảnh khắc hoàng hôn chạng vạng ấy, tôi thấy anh đẹp đến nao lòng. Vẻ đẹp của sự chân chất pha lẫn chút hoang dại, vẻ đẹp của một người đàn ông đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành với bao hoài bão.

Tôi muốn nói với anh rằng: Em thích anh.

Tôi muốn nói rằng: Em không muốn làm em họ của anh.

Nhưng lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng. Tôi chỉ biết mỉm cười đáp lại, một nụ cười méo mó che giấu cả một biển tình cảm đang dậy sóng trong lòng:

— Anh vui là được rồi. Về thôi anh, tối nay mẹ nấu canh chua đó.

Quân gật đầu, khoác vai tôi kéo đi:

— Đi! Nhắc tới canh chua là đói bụng rồi. Về lẹ!

Cánh tay anh nặng trịch trên vai tôi, ấm áp và vững chãi. Tôi rồ ga xe máy, lao vào dòng người đông đúc, mang theo Quân và cả mối tình đơn phương tuyệt vọng của mình trở về nhà, nơi có căn phòng chung chật hẹp nhưng chứa đựng cả thế giới của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co