Chương 41
Chương 41
Những ngày sau đó trôi qua êm đềm như một giấc mộng đẹp.
Tôi sống trong hai thế giới song song. Ban ngày, tôi là đứa em ngoan ngoãn của Quân, đi học, về nhà, cùng ăn cơm gia đình. Nhưng hễ có thời gian rảnh, hay những buổi trưa Quân đi làm, tôi lại lén lút chạy qua tổ ấm ở quận 8.
Căn gác xép máy lạnh ấy đã trở thành thiên đường của tôi. Ở đó, tôi và Thương Hoài quấn quýt bên nhau, trao nhau những cử chỉ âu yếm mà tôi ngỡ là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Hoài chiều chuộng tôi, nâng niu tôi như một báu vật. Cậu ấy cần mẫn buôn bán, tích góp từng đồng, vẽ ra cho tôi một tương lai tươi sáng về sự nỗ lực vươn lên.
Tôi đã tin. Tin một cách mù quáng và tuyệt đối.
Cho đến chiều hôm nay.
Tôi đang nằm đọc sách ở nhà thì nhận được tin nhắn của Hoài.
Hoài: Tuấn ơi, nay tui nghỉ bán sớm. Má tui mới lên thăm đột xuất. Bà đang đợi ở quán cà phê Cát Tường đầu hẻm. Ông ra đây gặp má tui chút nha, bả muốn cảm ơn ông.
Tim tôi đập thình thịch. Gặp phụ huynh? Dù chỉ là với danh nghĩa bạn thân giúp đỡ, nhưng tôi vẫn thấy hồi hộp và có chút vinh dự. Tôi nghĩ Hoài đã thực sự coi tôi là người quan trọng nhất nên mới ra mắt ngay khi bà vừa lên.
Tôi nhắn lại: Sao không đưa bác về phòng trọ cho mát? Ra quán cà phê chi tốn kém?
Hoài: Phòng trọ bừa bộn quá tui chưa dọn kịp. Với lại má tui ngại, bà nói ngồi quán nước nói chuyện với ông cho lịch sự. Ông ra liền nha, má mong gặp ông lắm.
Không mảy may nghi ngờ, tôi thay bộ đồ đẹp nhất, chải chuốt gọn gàng rồi phóng xe đi. Trong đầu tôi mường tượng ra cảnh gặp người phụ nữ khắc khổ trên màn hình điện thoại hôm nào, tôi sẽ chào bác thật lễ phép, sẽ dúi vào tay bác ít tiền biếu bác mua quà bánh.
Quán cà phê Cát Tường nằm ở một góc khuất, vắng vẻ và yên tĩnh, bao quanh là những tàn cây rậm rạp. Tôi bước vào, thấy Hoài đang ngồi ở một bàn trong góc tối. Bên cạnh Hoài là một người phụ nữ trung niên, mặc bộ đồ bà ba, đầu đội nón lá, khuôn mặt cúi gằm xuống vẻ khắc khổ.
— Tuấn! Ở đây nè! — Hoài vẫy tay, nụ cười trên môi cậu vẫn rạng rỡ và hiền lành như mọi khi.
Tôi bước tới, cúi đầu chào:
— Dạ con chào bác ạ. Con là Tuấn, bạn của Hoài.
Người phụ nữ ngẩng lên. Đúng là khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà tôi đã thấy qua cuộc gọi video chập chờn hôm nọ. Bà nhìn tôi, đôi mắt trũng sâu ánh lên vẻ biết ơn, bà nắm lấy tay tôi, bàn tay thô ráp và run rẩy:
— Trời ơi... Cậu Tuấn đây hả? Quý hóa quá... Bác lặn lội từ quê lên đây cốt là để gặp cậu, cảm ơn cậu đã cưu mang thằng Hoài nhà bác. Nếu không có cậu, chắc nó chết bờ chết bụi ở cái đất Sài Gòn này rồi...
Giọng bà đặc sệt âm sắc miền Trung, nghe chân chất và mộc mạc làm sao. Bà rưng rưng nước mắt, định quỳ xuống.
Tôi hoảng hốt đỡ bà dậy:
— Dạ bác đừng làm vậy! Con tổn thọ chết. Hoài là bạn tốt của con, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà bác.
Hoài kéo ghế cho tôi ngồi, nhanh nhảu rót một ly nước cam đã gọi sẵn:
— Uống nước đi ông. Nắng nôi chạy qua cực khổ rồi. Má, má ngồi xuống đi, Tuấn nó ngại đó.
Tôi cầm ly nước cam lên, uống một hơi dài cho đã khát. Vị cam ngọt lịm, mát lạnh trôi xuống cổ họng.
— Bác lên đây chơi lâu không ạ? Để bữa nào con xin phép ba mẹ con mời bác qua nhà chơi ăn cơm. — Tôi nhiệt tình mời mọc.
— À... bác chắc ở vài bữa thôi con. Lo cho thằng Hoài ổn định là bác về. Nhà cửa dưới quê không ai coi ngó. — Bà cười hiền hậu, nhưng ánh mắt bà nhìn tôi có gì đó lạ lẫm, như đang dò xét, đong đếm một món hàng.
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Hoài ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại vỗ vai tôi, ánh mắt trìu mến. Nhưng khoảng 10 phút sau, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Đầu tôi nằng nặng. Cảnh vật xung quanh bắt đầu nhòe đi. Những âm thanh trong quán cà phê trở nên ong ong như tiếng ve kêu.
Tay chân tôi bủn rủn, không nhấc lên nổi.
— Hoài... sao tự nhiên... tui... chóng mặt quá... — Tôi đưa tay ôm trán, lắc đầu mạnh để tìm sự tỉnh táo.
— Chắc ông trúng gió đó. Hay là mệt quá? Nằm xuống ghế nghỉ xíu đi. — Giọng Hoài vẫn vang lên bên tai, nhưng sao nghe xa xăm quá.
Tôi gục đầu xuống bàn. Mí mắt tôi nặng trĩu như đeo chì. Ý thức tôi dần rời bỏ cơ thể. Trước khi chìm vào bóng tối hoàn toàn, tôi lờ mờ nhìn thấy nụ cười trên môi Hoài thay đổi. Không còn là nụ cười hiền lành, ngây ngô nữa. Khóe môi cậu nhếch lên, tạo thành một nụ cười khinh khỉnh, lạnh lùng và tàn nhẫn đến rợn người.
Và người phụ nữ bên cạnh... bà ta không còn vẻ khúm núm nữa. Bà ta ngồi thẳng lưng dậy, vắt chân qua một bên, rút trong túi áo bà ba ra một điếu thuốc lá, châm lửa hút phà khói điệu nghệ.
— Hàng ngon đó con trai. Thằng này nhìn mượt, da trắng, chắc được giá lắm đây. — Giọng bà ta không còn là giọng Quảng đặc sệt nữa, mà lơ lớ lai căng, đanh đảnh và sắc lạnh.
— Con đã bảo mà. Nuôi heo phải nuôi cho kỹ, vỗ béo cho mập rồi mới thịt. Thằng này là công tử bột, ngây thơ lắm, con nói gì nó cũng nghe. — Giọng Hoài vang lên, lạnh lùng, vô cảm.
Đó là những âm thanh cuối cùng tôi nghe được trước khi mọi thứ tắt lịm.
SỰ THẬT VỀ KẺ LỪA ĐẢO MANG TÊN THƯƠNG HOÀI
Khi tôi đã gục hẳn xuống bàn, mê man bất tỉnh nhân sự, Thương Hoài hay tên thật là Hùng Sẹo thong thả nhấp một ngụm cà phê đen, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào con mồi béo bở mà hắn đã dày công chăn dắt suốt mấy tháng qua.
Hắn không phải là chàng trai bán cá viên chiên. Hắn cũng chẳng phải là chàng trai quê mùa chất phác.
Hùng Sẹo là một tay lừa đảo chuyên nghiệp, một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán người sang Campuchia. Hắn sinh ra ở biên giới, lớn lên trong những sới bạc và những khu ổ chuột vùng biên. Từ năm 15 tuổi, hắn đã học được cách dùng vẻ ngoài điển trai, phong trần và đôi mắt biết nói của mình để lừa gạt tình cảm của cả nam lẫn nữ.
Cái xe cá viên chiên chỉ là đạo cụ.
Hắn chọn bán cá viên ở những khu vực gần trường đại học, trường cấp 3, nơi tập trung nhiều con mồi tiềm năng: Những cô cậu học trò mới lớn, những sinh viên xa nhà thiếu thốn tình cảm, hoặc những công tử bột ngây thơ, khao khát sự mới lạ như Tuấn.
Hắn xây dựng hình tượng Thương Hoài: Một chàng trai nghèo, nghị lực, chịu thương chịu khó, hiếu thảo. Hình tượng này đánh trúng vào tâm lý thương người của Tuấn.
Hắn đã diễn vai này xuất sắc. Hắn chấp nhận bị đánh, chấp nhận chịu khổ, chấp nhận đóng vai kẻ yếu thế để lấy lòng tin của Tuấn và cả Quân. Hắn biết Quân là kẻ khó xơi, nên hắn đã dùng khổ nhục kế để Quân lơ là cảnh giác, thậm chí còn khiến Quân quay sang bảo vệ hắn.
Và đỉnh cao của sự lừa lọc chính là màn kịch tình cảm.
Hắn biết Tuấn là gay. Hắn dùng những va chạm thể xác, những lần vô tình để lộ cơ thể, những ánh mắt đưa tình để kích thích Tuấn. Hắn khiến Tuấn nghĩ rằng mình là ngoại lệ, là người đã bẻ cong được trai thẳng.
Những đêm ân ái, những lần Tuấn bú cu cho hắn... với Tuấn là tình yêu, là sự dâng hiến. Còn với hắn, đó chỉ là sự hưởng thụ miễn phí và là liều thuốc cực mạnh để Tuấn lún sâu vào vũng lầy.
— Mẹ kiếp, thằng này dai thiệt. Thuốc ngấm chậm hơn tao tưởng. — Hoài đá nhẹ vào chân Tuấn đang rũ rượi dưới gầm bàn.
Người phụ nữ đối diện – Mẹ Hoài – rít một hơi thuốc dài, nhả khói vào mặt Tuấn.
Bà ta tên thật là Nguyễn Thị Lệ, một má mì chuyên tuyển dụng lao động chui. Bà ta không phải nông dân chân lấm tay bùn. Bà ta là kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển người trái phép.
Cuộc gọi video hôm nọ chỉ là một màn kịch được dựng sẵn. Mụ Lệ chỉ cần bôi chút than lên mặt, mặc bộ đồ cũ, ngồi trước một cái phông nền nghèo khổ và diễn vai người mẹ bệnh tật. Mạng chập chờn là do bà ta cố tình đi xa làm nhiễu để Tuấn không soi kỹ được.
— Thằng này nhìn thư sinh, biết tiếng Anh không? — Mụ Lệ hỏi, mắt nheo lại đánh giá.
— Dân kiến trúc gì đó tôi chả rành, nhà giàu lắm, tiếng anh thì hên xui. mà thấy nó học cao qua bển cho nó làm IT lừa đảo hoặc trực tổng đài là hốt bạc. Không thì bán vô mấy động cho đại gia chơi cũng được giá lắm. — Hoài đáp, giọng tỉnh bơ như đang bàn chuyện bán một món hàng vô tri.
— Tốt. Xe đang đợi ở ngoài. Mày đỡ nó ra đi. Nói là bạn say rượu, mày có chắc là quán này không có camera chứ?
— Yên tâm đi bà già.
Hoài đứng dậy, vươn vai. Hắn nhìn Tuấn lần cuối, ánh mắt không gợn chút thương cảm nào.
— Xin lỗi nha Tuấn. Mày tốt thiệt. Nhưng tao cần tiền hơn cần tình. Với lại... tao cũng chán cái trò giả bê đê này lắm rồi.
Hắn nhớ lại những lúc phải gồng mình để Tuấn chạm vào, phải giả vờ ngượng ngùng, phải diễn vai trai thẳng bị bẻ cong. Hắn rùng mình. Thực chất hắn là trai thẳng 100%, và hắn ghê tởm những gì đã xảy ra, nhưng vì tiền, hắn chấp nhận tất cả.
Mụ Lệ ngồi đối diện Hoài rít một hơi thuốc dài, nhả khói vào mặt tôi, rồi quay sang Hoài, nhíu mày thắc mắc:
— Ê Hùng, tao hỏi thiệt. Sao mày không dụ nó về cái phòng trọ mày thuê mà hành động? Ở đó kín đáo, mày muốn làm gì thì làm, tiêm thuốc hay trói nó lại, đợi đêm khuya khiêng ra xe có phải tiện hơn không? Mắc mớ gì lôi ra quán cà phê chi cho tốn kém, lại còn đông người qua lại, lỡ có biến thì sao?
Hoài cười khẩy, lắc đầu ngán ngẩm nhìn bà già. Đúng là tầm nhìn hạn hẹp.
— Bởi vậy má mới chỉ làm má mì đi gom hàng lẻ tẻ, còn con mới là thằng đi săn hàng tuyển. Má tính ngắn quá.
Hoài rít một hơi thuốc, rồi chậm rãi giải thích cho bả sáng mắt ra:
— Thứ nhất, cái khu trọ đó có camera chạy bằng cơm, đầy rẫy mấy bà hàng xóm nhiều chuyện. Thằng Tuấn nó nổi bật, đi xe xịn, ăn mặc đẹp, nó đi vô đó ai cũng dòm. Tự nhiên nó vô phòng con, rồi không thấy đi ra, hoặc thấy con khiêng cái xác đi ra lúc nửa đêm, là ngày mai công an nó hốt con liền.
Hoài chỉ tay ra cửa quán:
— Thứ hai, ra quán cà phê này là có tính toán. Chỗ này là địa bàn của anh Ba, camera đã được tắt hết rồi. Hơn nữa, tâm lý thằng Tuấn nó đang muốn 'ghi điểm' với má. Gặp ở quán nước nó sẽ thấy trang trọng hơn, nó sẽ mất cảnh giác hơn là vô cái phòng trọ chật hẹp dễ sinh nghi. Nó uống ly nước cam này là tự nguyện, vui vẻ uống, không ai ép. Lỡ có ai thấy thì cũng chỉ nghĩ là nó say nắng hay trúng gió nằm nghỉ thôi.
Hoài ghé sát tai Mụ Lệ, thì thầm chốt hạ:
— Quan trọng nhất, quán này có cửa hậu thông ra phía sau. Xe mình đậu sát vách tường. Đẩy nó lên xe một cái là biến mất không dấu vết. Công an có check camera ngoài đường cũng chỉ thấy nó đi vào quán, chứ không thấy nó đi ra cửa trước. Nó biến mất như một làn khói. Vậy mới là cao tay, hiểu chưa má?
Mụ Lệ nghe xong gật gù, vỗ đùi cái đét, ánh mắt ánh lên vẻ thán phục:
— Đù, được! Đúng là thằng Hùng Sẹo. Cái đầu mày có sỏi thiệt. Tao không nhìn lầm người. Hèn chi mày 'thịt' con nào là mất xác con đó.
— Thôi, bớt nịnh. Làm lẹ đi. — Hoài gạt đi.
Chiếc áo mà Tuấn tặng, hắn đã vứt vào sọt rác ngay khi về phòng trọ.
Căn phòng trọ đầy đủ tiện nghi? Là tiền của tổ chức cấp cho hắn để tạo vỏ bọc lên đời, nhằm dụ để Tuấn. Hoài xốc nách Tuấn lên, khoác tay Tuấn qua vai mình như hai người bạn đang dìu nhau.
— Đi thôi 'bạn hiền'. Chuyến du lịch Campuchia đang đợi.
Mụ Lệ dập điếu thuốc, đứng dậy thanh toán tiền nước. Bà ta nở một nụ cười ma quái với nhân viên phục vụ:
— Con trai tui nó xỉn, để tui đưa nó về.
Chiếc xe 7 chỗ đen trùi trũi, dán kính đen kín mít, đậu sẵn ở cửa sau quán cà phê. Cửa xe mở ra. Bên trong đã có sẵn vài con mồi khác đang nằm mê man hoặc bị trói tay, bịt miệng.
Hoài quăng Tuấn lên hàng ghế sau cùng. Hắn lục túi quần Tuấn, lấy điện thoại, ví tiền và cả chiếc đồng hồ đeo trên tay Tuấn. Hắn tháo sim điện thoại của Tuấn, bẻ gãy và ném xuống cống.
— Xong. Về báo cáo đại ca, chuyến này trúng lớn. — Hoài phủi tay, nhảy lên ghế phụ.
Mụ Lệ leo lên xe. Chiếc xe nổ máy, lăn bánh rời khỏi con hẻm yên tĩnh, hòa vào dòng người tấp nập của Sài Gòn. Không ai biết rằng, trên chiếc xe đó, có một chàng trai trẻ vừa bị đánh cắp cả tương lai và niềm tin.
Tuấn vẫn ngủ say như chết. Trong cơn mê, có lẽ cậu vẫn đang mơ về ngôi nhà hạnh phúc với Quân và Hoài, mơ về những đêm mưa lãng mạn. Tuấn không hề biết rằng, khi tỉnh dậy, thiên đường đã biến mất. Chỉ còn lại địa ngục trần gian nơi đất khách quê người.
Và Thương Hoài, người mà Tuấn yêu thương, người mà Tuấn đã dâng hiến tất cả, chính là kẻ đã tự tay đẩy Tuấn xuống địa ngục đó.
Một vở kịch hoàn hảo.
Một cú lừa tàn nhẫn.
Và tình yêu... đôi khi chỉ là công cụ sắc bén nhất của quỷ dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co