Truyen3h.Co

Anh Quân

Chương 49

suasua95

Chương 49

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Dư vị của đêm qua, mùi rượu pha cồn, mùi nước hoa nồng nặc của Lan, và cái mùi tanh nồng của dục vọng, vẫn ám chặt lấy khứu giác tôi.

Tôi lết xuống giường, nhìn căn phòng trống trơn. Lan đã đi từ sớm. Trên bàn chỉ còn lại vỏ bao cao su đã xé và gạt tàn đầy ắp đầu lọc thuốc lá. Tôi nhìn vào gương, thấy một thằng Tuấn xa lạ đang nhìn lại mình. Đôi mắt nó vằn đỏ, vô cảm, và cái nhếch mép của nó trông thật khốn nạn.

— Đ*t mẹ... — Tôi chửi thề, vốc nước lạnh tát vào mặt.

Cảm giác tội lỗi đêm qua đã biến mất. Thay vào đó là một sự trống rỗng đến rợn người. Tôi nhận ra, khi mày đã bước một chân xuống bùn, cách tốt nhất để không thấy bẩn là dìm cả người xuống đó.

Tôi bước vào phòng làm việc lúc 8 giờ sáng. Không khí trong "trại súc vật" này vẫn ngột ngạt như mọi khi. Tiếng gõ phím lạch cạch, tiếng chửi bới của đám cai ngục, tiếng khóc thút thít của vài đứa mới bị đánh.

Hùng Sẹo đang đứng khoanh tay ở cửa, ánh mắt hằn học quét qua người tôi. Hắn cay cú vụ hôm qua lắm. Việc tôi được Lão Ba thưởng nóng 100 đô và cho lên tầng 4 "giải trí" như một cái tát thẳng vào mặt hắn.

— Nhìn cái lồn gì mà nhìn? — Hùng Sẹo rít qua kẽ răng khi tôi đi ngang qua. — Tưởng bú được cu Lão Ba một lần là mày thành ông tướng à?

Tôi dừng lại, chỉnh lại cổ áo, nhìn thẳng vào mắt hắn. Không còn cụp mắt sợ sệt như trước nữa.

— Tao nhìn đường thôi. Mày đứng chắn hết lối đi rồi. Mà dạo này mày béo ra hay sao ấy nhỉ? Hay là ăn chặn tiền cơm của anh em nhiều quá?

Mấy đứa ngồi gần đó khúc khích cười, rồi vội vàng im bặt khi Hùng Sẹo quay phắt lại, mặt đỏ gay như gà chọi.

— Địt mẹ mày, mày giỏi lắm Tuấn ạ. Mày cứ đợi đấy. Tao sẽ tìm ra lỗi của mày, lúc đấy thì bố mày lột da mày ra làm thảm chùi chân.

— Tao chờ. — Tôi đáp gọn lỏn rồi về chỗ ngồi.

Long ngồi cạnh tôi, huých vai:

— Mày liều thế? Chọc chó làm gì? Tony là quản lý ở đây, nhưng nó cũng có một chân để vào, vẫn là quản lý trực tiếp của mày đấy.

— Chó sủa là chó không cắn, anh Long ạ. — Tôi bật máy tính, đeo tai nghe lên. — Với lại, giờ em là "gà đẻ trứng vàng" của Lão Ba. Hùng Sẹo có muốn đụng vào em cũng phải nhìn mặt chủ.

Long thở dài, lắc đầu:

— Tao đéo biết nên vui hay buồn cho mày nữa. Mày thay đổi nhanh quá. Tao sợ... mày không quay đầu lại được.

— Quay đầu là bờ à? — Tôi cười khẩy, tay lướt chuột mở các tab công việc. — Ở cái chỗ chết tiệt này, quay đầu là vực thẳm. Chỉ có đi tiếp mới sống thôi anh.

Tôi bắt đầu ngày làm việc bằng việc check tin nhắn của Helen_Vu90. Mụ đàn bà khát tình ấy đã chuyển tiền, giờ đang nhắn tin mè nheo đòi tôi gọi video tiếp. Tôi gõ vài dòng tin nhắn sến súa để trấn an mụ, rồi mở trình duyệt web lên để tìm kiếm thông tin cho kịch bản lừa đảo mới.

Lão Ba muốn mở rộng sang mảng "xuất khẩu lao động ảo". Tôi cần tìm hiểu xem ở Việt Nam đang hot vụ gì để lồng ghép vào kịch bản dụ dỗ mấy người nghèo ham đổi đời.

Tôi gõ vào thanh tìm kiếm Google: "Tin tức tìm người thân mất tích mới nhất".

Dạo này tôi hay có thói quen kỳ lạ là đọc tin tìm người. Có lẽ trong tiềm thức, tôi vẫn mong ai đó tìm mình, dù lý trí tôi biết điều đó là vô vọng.

Kết quả hiện ra hàng loạt trang báo mạng. Tôi lướt qua các tiêu đề một cách hờ hững.

"Gia đình tìm con gái..."

"Bé trai 5 tuổi đi lạc..."

Tôi định tắt tab để chuyển sang trang khác thì ngón tay tôi khựng lại. Tim tôi hẫng đi một nhịp, rồi đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực.

Ở mục tiêu điểm, một dòng tít lớn đập vào mắt tôi:

"Treo thưởng 2 tỷ đồng tìm con trai 18 tuổi mất tích bí ẩn."

Hình ảnh thumbnail không phải ảnh thẻ mờ nhạt, mà là một tấm ảnh chân dung tôi chụp trong tiệc sinh nhật 18 tuổi, cười rạng rỡ bên cạnh bố mẹ.

Tay tôi run lên bần bật. Chuột máy tính trượt khỏi tay, va vào bàn phím tạo ra tiếng động. Tôi hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh, click vào bài báo. Màn hình hiện ra đầy đủ nội dung. Đập vào mắt tôi là hình ảnh mẹ tôi đang trả lời phỏng vấn báo chí. Bà tiều tụy đi nhiều, dù vẫn mặc trên người bộ đồ hiệu sang trọng. Đôi mắt bà sưng húp, đỏ hoe. Bên cạnh bà, bố tôi, người đàn ông thép của thương trường, trông cũng già đi cả chục tuổi, mái tóc lốm đốm bạc.

Bà nghẹn ngào chia sẻ: 'Gia đình tôi không tiếc bất cứ giá nào. Dù là 2 tỷ, 5 tỷ hay cả gia tài này, chỉ cần ai đó mang con trai tôi về bình an. Tuấn ơi, con đang ở đâu? Mẹ xin con, về đi con, bố mẹ không trách con nữa đâu...'"

"...Được biết, Nguyễn Anh Tuấn là con trai độc nhất của ông bà, mất tích. Gia đình nghi ngờ em bị kẻ xấu dụ dỗ. Gia đình khẳng định sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự, thậm chí hậu tạ hậu hĩnh cho bất kỳ ai đưa con trai trở về..."

— Mẹ... Bố... — Tôi thốt lên, tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng.

Nước mắt tôi rơi lã chã xuống bàn phím. Số tiền 2 tỷ đồng... Nó lớn thật đấy, nhưng với bố mẹ tôi, nó chỉ là con số. Cái họ cần là tôi. Thằng con trai được nuông chiều từ bé, thằng "thiếu gia" chưa bao giờ phải lo nghĩ về tiền bạc, giờ đang ngồi đây, trong cái ổ lừa đảo này, ăn cơm hộp và lừa tiền của đàn bà.

Sự đối lập này khiến tôi đau đớn hơn cả việc bị đánh đập. Tôi nhớ căn phòng rộng thênh thang của mình, nhớ những bữa ăn sơn hào hải vị mà tôi từng chê ỏng chê eo. Tôi nhớ cảm giác được che chở.

— Ê, thằng kia! Làm cái đéo gì mà khóc lóc thế?

Tiếng quát của Hùng Sẹo vang lên ngay sau lưng làm tôi giật bắn mình.

Tôi hoảng hốt vội vàng di chuột tìm nút tắt tab, nhưng đã quá muộn. Hùng Sẹo đã lao tới, chộp lấy tay tôi.

— Để bố mày xem mày xem phim sướt mướt gì... — Hùng Sẹo cười hô hố, rồi giọng hắn tắt ngấm.

Hắn dán mắt vào màn hình. Con số 2 tỷ đồng in đậm đỏ chót đập vào mắt hắn. Hắn nhìn tấm ảnh thằng công tử, rồi nhìn tôi, thằng nhân viên lôi thôi lếch thếch.

— Vãi... lồn... — Hùng Sẹo thốt lên. — Ông bà già đang tìm mày hả.

Tiếng thốt lên của hắn thu hút sự chú ý của cả phòng.

Hùng Sẹo túm tóc tôi, giật ngược ra sau, dí mặt tôi sát vào màn hình.

— Địt mẹ anh em ơi! Xem này! Nhà nó treo thưởng 2 tỷ để tìm nó đây này!

Cả phòng nhao nhao lên. Lão Ba đang ngồi uống trà ở bàn trên cũng đặt ly xuống, bước nhanh tới. Tôi cảm thấy nhục nhã ê chề. Cái mác "công tử bột" mà tôi cố gắng rũ bỏ bao lâu nay, giờ lại bị lôi ra bêu rếu giữa cái chốn nhơ nhớp này.

— Tránh ra! — Tôi gạt tay Hùng Sẹo, nhưng hắn đã thụi một cú vào bụng tôi khiến tôi gập người lại.

— 2 tỷ... — Hùng Sẹo lẩm bẩm, mắt sáng lên tham lam. — Anh Ba! Hay là mình trói gô cổ thằng này lại, gọi điện cho ông già nó mang tiền sang chuộc? 2 tỷ ngon hơn để nó ngồi gõ phím lừa lẻ mấy đồng bạc này nhiều!

Lão Ba gạt Hùng Sẹo sang một bên, nhìn chằm chằm vào bài báo, rồi nhìn tôi. Ánh mắt lão sắc lạnh, tính toán.

— Giàu đấy.

Lão Ba nâng cằm tôi lên, giọng giễu cợt:

— Nhìn là biết chưa bao giờ đụng tay vào việc nặng. Sao? Giờ cậu ấm muốn về với mẹ không? Chỉ cần mày gật đầu, tao sẽ gọi bố mày sang đón. Tất nhiên là ông ấy phải trả phí "chăm sóc" mày thời gian qua.

Hùng Sẹo cười hùa theo:

— Đúng đấy Tuấn ạ. Về đi. Về nằm máy lạnh, đi xe hơi. Ở đây làm gì cho khổ?

Máu nóng dồn lên não tôi.

Nếu tôi về theo cách đó... Tôi sẽ là gì? Một món hàng để trao đổi? Một thằng thất bại thảm hại phải nhờ bố mẹ dùng tiền chuộc về từ động quỷ? Bố tôi là người sĩ diện. Ông sẽ không bao giờ chấp nhận thằng con trai nhu nhược này. Cả đời này tôi sẽ không ngẩng mặt lên được.

Và quan trọng hơn, tôi biết thừa Lão Ba. Nếu bố tôi mang tiền sang, chắc gì lão đã thả người? Hay lão sẽ bắt cóc luôn cả bố tôi? Hay lão sẽ đòi thêm? Tôi không thể kéo gia đình mình vào cái vũng lầy này.

Tôi hít một hơi thật sâu, gạt phắt tay Lão Ba ra. Tôi đứng thẳng dậy, vuốt lại mái tóc rối bù, nhìn thẳng vào mắt lão. Ánh mắt của một kẻ đã cùng đường, không còn gì để mất ngoài cái tôi ngạo nghễ cuối cùng.

— Em không về.

Lão Ba nhướn mày:

— Hả? Mày chê sung sướng à?

— Sướng? — Tôi cười khẩy, nụ cười chua chát. — Về để làm gì anh Ba? Về để nghe người ta xì xào là thằng ngu bị lừa bán sang Campuchia, rồi bố mẹ phải vác bao tải tiền đi chuộc về như chuộc một con chó à?

Tôi chỉ tay vào màn hình máy tính, nơi có hình ảnh bố tôi:

— Ông già em sĩ diện lắm. Em mà về tay trắng, lại còn trong tư thế của một thằng thất bại, ông ấy thà coi như không có thằng con này còn hơn. Em thà chết ở đây, hoặc tự tay kiếm đủ tiền để mua lại cái mạng mình, còn hơn là về làm nỗi nhục của dòng họ.

Hùng Sẹo trố mắt:

— Mày điên à? Tiền là trên hết, sĩ diện cái địt gì tầm này?

Lão Ba giơ tay ra hiệu cho Hùng Sẹo im lặng. Lão nhìn tôi chằm chằm, như đang soi mói tâm can tôi.

— Tự tay kiếm tiền mua mạng mình? Mày nghĩ mày làm được không?

— Em làm được. — Tôi đáp chắc nịch, giọng lạnh tanh. — Hôm qua em kiếm được 50 ngàn đô. Ngày mai em sẽ kiếm được nhiều hơn. Em không phải là thằng công tử bột ngày xưa nữa. Em biết cách dùng cái đầu này để lấy tiền thiên hạ. Anh giữ em lại, em là cái máy in tiền cho anh. Anh bán em đi, anh chỉ được cục tiền một lần, mà còn rủi ro dính dáng đến công an Việt Nam. Bố em quan hệ rộng lắm, anh động vào ông ấy không dễ ăn đâu.

Một sự im lặng bao trùm. Tôi đã đánh cược. Tôi đánh cược vào lòng tham của Lão Ba và nỗi sợ rắc rối của hắn.

Lão Ba suy nghĩ một lúc, rồi bật cười. Tiếng cười khanh khách vang lên.

— Hahaha! Khá! Thằng này được! Tao thích cái cách mày tính toán. Đúng là con nhà nòi. Máu lạnh hơn tao tưởng.

Lão vỗ vai tôi cái bốp:

— Được. Tao giữ mày lại. Chứng minh cho tao thấy mày đáng giá hơn 2 tỷ bạc kia đi. Nếu mày làm tao thất vọng... tao sẽ chặt từng ngón tay mày gửi về cho bà già mày làm kỷ niệm.

— Anh cứ yên tâm. — Tôi nhếch mép.

Lão Ba quay lưng bỏ đi. Hùng Sẹo nhìn tôi đầy tiếc nuối vì mất món hời, hậm hực lầm bầm:

— Địt mẹ thằng điên. Sướng không muốn lại muốn chui đầu vào rọ.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm sống lưng. Tôi đã từ chối cơ hội được giải cứu. Tôi đã tự tay cắt đứt sợi dây cứu sinh cuối cùng. Tôi nhìn lại bài báo lần nữa. Nhìn khuôn mặt đau khổ của mẹ.

"Con xin lỗi mẹ..." Tôi thầm thì trong đầu. "Con không thể về như một phế vật được. Con sẽ về, nhưng là khi con đủ mạnh. Khi con không còn sợ bất cứ thằng nào nữa."

Tôi tắt tab bài báo. Hình ảnh gia đình biến mất.

Tôi mở lại khung chat với Helen_Vu90.

"Anh yêu, anh nói sẽ mua biệt thự ven biển cho chúng mình thật à? Em vui quá!"

Tôi đặt tay lên bàn phím. Những ngón tay thon dài giờ đang gõ những dòng chữ lừa lọc đê hèn.

"Thật chứ em. Anh là người giữ lời. Chỉ cần anh tin tưởng và đầu tư thêm vào gói VIP này, tương lai của chúng ta sẽ là thiên đường."

Tôi nhếch mép cười. Nụ cười của một thằng đã chết, nhường chỗ cho một con quỷ dữ đang trỗi dậy. Tôi sẽ kiếm tiền. Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền. Để một ngày nào đó, tôi sẽ quay về, ném tiền vào mặt những kẻ đã từng khinh thường tôi, và chuộc lại chính linh hồn mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co