Chương 53
Chương 53
Văn phòng của Hùng Sẹo nằm trên tầng cao nhất của quán Bar Blue Moon, tụ điểm ăn chơi khét tiếng nhất khu vực này. Trước đây, mỗi lần bước chân vào căn phòng này, tôi đều phải cúi đầu, nín thở, sợ hãi từng cái nhếch mép của hắn. Nhưng giờ đây, tôi đang ngồi ngay trên chiếc ghế nơi mà hắn từng ngồi.
Chỉ khác là, tôi đã cho người lột bỏ lớp da thú kệch cỡm ấy, thay bằng một bộ ghế sofa da đen tuyền, lạnh lẽo và tối giản. Mùi vị của ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là mùi tinh dầu thoang thoảng, thứ mùi hương mà tôi từng ngửi thấy khi ở nhà cùng anh Quân.
— Tuấn, đây là sổ sách tuần này.
Long đặt xấp tài liệu lên bàn, giọng anh run run. Anh vẫn chưa quen với không khí ngột ngạt này, và có lẽ anh cũng ghê sợ con người mới của tôi.
Tôi cầm ly rượu, lắc nhẹ viên đá tròn trịa bên trong, ánh mắt lướt nhanh qua các con số trên màn hình iPad. Hùng Sẹo là một kẻ cục súc, hắn quản lý địa bàn bằng nắm đấm, nhưng đầu óc hắn rỗng tuếch về con số. Hắn để thất thoát quá nhiều tiền vào những khoản chi vô lý cho đám đàn em ăn hại và những mánh lới vặt vãnh.
— Doanh thu tăng 30% so với tháng trước. — Tôi nói, giọng đều đều, không cảm xúc. — Em đã cắt giảm 40% nhân sự bảo kê ở khu C, thay vào đó là lắp camera giám sát và thuê một đội cơ động. Đám nhân viên phục vụ cũng được thay máu, ưu tiên ngoại hình và biết ngoại ngữ. Anh thấy sao?
Long nuốt nước bọt, nhìn tôi trân trối:
— Mọi người... bọn đàn em cũ đang đồn mày tàn nhẫn hơn cả Hùng Sẹo. Mày đuổi việc gần một nửa số anh em đã theo Hùng lâu năm. Họ... họ bây giờ không có đường sống.
Tôi nhếch mép:
— Tàn nhẫn? Anh Long, anh nhìn kỹ xem đây là đâu? Đây là trại tế bần à? Hùng Sẹo nuôi một lũ báo cô chỉ biết đánh đấm, còn em cần những kẻ biết làm ra tiền. Những kẻ bị đuổi, nếu giỏi thì tự tìm đường sống đi, nếu ngu dốt thì chết đói cũng là quy luật tự nhiên. Em không làm từ thiện.
Long im lặng. Anh nhìn tôi như nhìn một người xa lạ. Trong mắt anh, thằng Tuấn sinh viên Kiến trúc hiền lành, hay cười ngày nào đã chết rồi. Giờ chỉ còn lại một gã đàn ông tóc vuốt ngược, ánh mắt sắc lẹm như dao, và trái tim thì lạnh hơn cả băng.
Cạch.
Cánh cửa văn phòng bật mở mà không hề có tiếng gõ cửa. Chỉ có một người duy nhất ở cái đất này dám vào phòng tôi như thế.
Tony. Tổng quản lý của Blue Moon, và cũng là sếp trên của tôi.
Tony bước vào, bộ vest trắng được may đo hoàn hảo ôm lấy dáng người cao ráo, toát lên vẻ lịch lãm nhưng đầy nguy hiểm. Hắn vỗ tay bộp bộp, đôi mắt hẹp dài sau cặp kính gọng vàng nheo lại đầy vẻ tán thưởng.
— Em không làm từ thiện. Hay lắm, Tuấn. Đó chính xác là câu tao muốn nghe từ người ngồi cái ghế này.
Tôi đứng dậy, gật đầu chào hắn.
— Anh Tony. Anh ghé kiểm tra đột xuất à?
Tony phẩy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống, rồi tự nhiên đi đến quầy rượu, rót cho mình một ly vang đỏ. Hắn lắc nhẹ ly rượu, nhìn màu đỏ sóng sánh như máu, rồi quay lại nhìn tôi chằm chằm.
— Kiểm tra gì chứ? Mày làm tốt hơn thằng Hùng gấp mười lần. Lão Ba rất hài lòng về những con số mày gửi lên. — Tony nhấp một ngụm rượu, rồi bước tới, ngồi lên mép bàn làm việc của tôi, cúi người xuống thấp. — Nhưng tao đến đây để nhắc nhở mày một chuyện.
— Chuyện gì anh cứ nói. — Tôi đáp, vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.
— Mày thông minh, sắc sảo. Nhưng mày đang "dọn dẹp" quá nhanh. — Tony hạ giọng, ánh mắt trở nên sắc lạnh. — Đám đàn em cũ của thằng Hùng đang rục rịch làm phản. Chúng nó nói mày là thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, cậy được Lão Ba chống lưng nên làm càn. Mày biết nguyên tắc quản trị nhân sự rồi chứ? Muốn thay máu thì phải rút từ từ, rút nhanh quá... cơ thể sẽ sốc mà chết đấy.
Tôi cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt Tony:
— Sốc thì cấp cứu. Còn không cứu được thì đào thải. Anh Tony, anh và lão Ba đưa tôi lên vị trí này vì anh biết tôi không giống Hùng. Tôi không dùng tình nghĩa giang hồ để quản lý. Tôi dùng lợi ích. Những kẻ ở lại, lương tháng này tôi tăng gấp đôi. Còn những kẻ làm phản?
Tôi dừng lại, rút từ ngăn kéo ra một khẩu súng lục đen bóng – khẩu súng mà chính Tony đã đưa cho tôi ngày tôi nhận chức. Tôi đặt nó lên bàn, xoay nhẹ.
— Tôi sẽ dùng cái này để dạy cho chúng bài học về sự phục tùng.
Tony nhìn khẩu súng, rồi bật cười lớn. Tiếng cười vang vọng cả căn phòng. Hắn vỗ vai tôi bồm bộp.
— Good! Very good! Tao không nhìn lầm người. Mày có tố chất của một con sói đầu đàn, Tuấn ạ. Lạnh lùng, quyết đoán.
Hắn đứng thẳng dậy, chỉnh lại vạt áo vest.
— Tối nay có tiệc ở khu VIP. Lão Ba muốn mày tham gia. Có một dự án mới, "Thiên Đường" – chuỗi casino ngầm. Lão Ba muốn giao phần thiết kế và giám sát thi công cho mày. Cơ hội lớn đấy, nhóc. Đừng làm tao thất vọng.
— Tôi sẽ có mặt. — Tôi đáp gọn lỏn.
Tony gật đầu, quay lưng bước ra cửa. Nhưng trước khi đi, hắn dừng lại, ngoái đầu nhìn tôi, ánh mắt dò xét.
— À Tuấn này. Dạo này mày ngủ được không?
Tôi khựng lại một nhịp, tay siết nhẹ lấy ly rượu.
— Vẫn ổn. Sao anh hỏi vậy?
— Nhìn mắt mày thâm quầng thế kia mà bảo ổn à? — Tony cười khẩy, ném lên bàn tôi một lọ thuốc nhỏ không nhãn mác. — Quà của tao. Hàng xách tay, giúp ngủ ngon và... quên đi những thứ không nên nhớ. Làm cái nghề này, ai cũng có vài con quỷ dưới gầm giường thôi. Quan trọng là đừng để chúng nó kéo chân mày xuống. Cánh cửa khép lại. Tôi nhìn lọ thuốc trơ trọi trên bàn, rồi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính cửa sổ đen ngòm.
Tony nói đúng. Hắn nhìn thấu tôi. Hắn biết tôi đang bị ám ảnh.
Không gian trở về sự tĩnh lặng đáng sợ. Tôi ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại. Ngay lập tức, bóng tối ập đến, và cùng với đó là hình ảnh ấy. Khuôn mặt Hùng Sẹo. Một nửa chảy dài như sáp nến, đỏ lòm, bốc khói nghi ngút. Tiếng gào thét của hắn vang vọng trong đầu tôi như một bản nhạc rock lỗi nhịp chói tai. Và đâu đó trong góc tối của tâm trí, đôi mắt của Nam hiện lên, đôi mắt mở to, trân trối nhìn tôi đầy trách móc.
"Tuấn... mày đã trở thành cái gì thế này?"
Tôi giật mình mở mắt, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Tay tôi run lẩy bẩy vớ lấy chai rượu, rót thẳng vào miệng không cần ly. Chất lỏng cay xè chảy xuống cổ họng, thiêu đốt tâm can, nhưng nó là thứ duy nhất giúp tôi giữ được sự tỉnh táo này. Tôi cầm lọ thuốc Tony đưa lên. Một liều thuốc an thần? Hay một loại ma túy mới? Tôi không biết, và lúc này, có lẽ tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ cần một giấc ngủ. Một giấc ngủ không mộng mị.
Đêm khuya. Sau buổi tiệc với Lão Ba.
Tôi lảo đảo bước về phòng, men rượu và khói thuốc làm đầu óc quay cuồng. Dự án Casino... Lại một bước lún sâu hơn vào vũng bùn tội lỗi. Tôi đã đồng ý. Tôi không có quyền từ chối, và sâu thẳm trong lòng, tôi nhận ra mình bắt đầu thích cái cảm giác được nắm quyền sinh sát trong tay.
Tôi đóng chặt cửa phòng, ném chiếc áo đầy mùi rượu lên ghế. Căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên ngột ngạt như một chiếc quan tài.
Tôi mở ngăn kéo bàn làm việc, nơi tôi giấu kỹ vật báu duy nhất còn sót lại của phần "người" trong tôi. Một tấm ảnh cũ nát. Đó là tấm ảnh chụp chung cả gia đình tôi và gia đình bác Hai trong một dịp Tết ở quê.
Trong ảnh, Quân đang cười rạng rỡ, khoác vai tôi. Tôi của ngày đó cười ngây ngô, đôi mắt sáng lấp lánh đầy hy vọng. Còn Quân, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt ấm áp, bao dung, nụ cười hiền lành.
"Anh Quân..."
Tôi thì thầm, ngón tay run rẩy chạm vào khuôn mặt anh trong ảnh. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, làm nhòe đi nụ cười của Quân.
Tại sao? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tay tôi lại nhuốm đầy máu thế này?
Tôi nhớ anh. Nhớ đến mức lồng ngực đau thắt lại như có ai bóp nghẹt. Tôi nhớ những đêm nằm chung giường, nhớ mùi hương nam tính trên người anh, nhớ cái cách anh càu nhàu khi tôi lười biếng, nhớ cả vòng tay rắn chắc của anh mỗi khi tôi gặp ác mộng.
"Mày làm cái nghề này, ai cũng có vài con quỷ dưới gầm giường thôi." Lời Tony văng vẳng bên tai.
Nhưng con quỷ của tôi không ở dưới gầm giường. Nó ở ngay trong gương. Nó chính là tôi. Tôi muốn gọi cho anh. Muốn nghe giọng anh dù chỉ một lần. Tay tôi cầm lấy điện thoại, bấm số quen thuộc mà tôi đã thuộc lòng từng con số. Ngón tay tôi lơ lửng trên phím gọi.
Nếu anh bắt máy, tôi sẽ nói gì?
"Anh ơi, em nhớ anh"?
Hay "Anh ơi, em vừa nhận lời xây một cái sới bạc"?
Hay "Anh ơi, tay em bẩn lắm rồi"?
Tôi sợ. Tôi sợ anh nghe thấy giọng nói của một con quỷ. Tôi sợ làm vấy bẩn cuộc đời trong sạch của anh. Tôi đã chọn con đường này để bảo vệ gia đình, để trả thù cho Nam, nhưng cái giá phải trả là tôi vĩnh viễn mất đi tư cách để đứng cạnh anh.
Cạch.
Tiếng động nhẹ vang lên. Long bước vào, trên tay cầm một bát cháo nóng. Thấy tôi đang gục đầu bên tấm ảnh, anh khựng lại, ánh mắt chùng xuống.
— Ăn chút gì đi Tuấn. Cả ngày nay mày chưa bỏ gì vào bụng rồi. — Long nói khẽ, giọng anh không còn vẻ sợ sệt ban sáng, mà trở về là người bạn cùng phòng trọ ngày xưa.
Tôi ngẩng lên, vội vàng cất tấm ảnh vào ngăn kéo, lau đi vệt nước mắt.
— Em không đói. Anh để đó đi.
Long đặt bát cháo xuống, nhưng không đi ra. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.
— Tuấn... Tao nghe anh Tony nói về vụ Casino. Mày... mày định làm thật sao? Đó là án tử đấy Tuấn à.
Tôi cười nhạt, cầm ly rượu lên uống cạn.
— Làm hay không thì em cũng đã dính chàm rồi anh Long. Anh nghĩ em còn đường lui à? Từ cái đêm em tạt axit vào mặt Hùng Sẹo, em đã chết rồi. Thằng Tuấn anh biết đã chết rồi.
— Nhưng mày còn gia đình! Còn... còn anh Quân của mày nữa! — Long gắt lên, giọng anh lạc đi. — Mày định cả đời này không gặp lại họ sao?
Cái tên "Quân" như một nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi trừng mắt nhìn Long, gầm lên:
— CÂM MỒM! Đừng nhắc đến tên anh ấy ở cái chốn nhơ nhớp này! Em cấm anh!
Long im bặt, nhìn tôi sững sờ. Tôi thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng đau đớn. Rồi tôi gục xuống bàn, vai run lên bần bật.
— Em nhớ nhà... Anh Long ơi... em nhớ anh Quân...
Tiếng khóc của tôi vỡ òa trong đêm, nghẹn ngào, tức tưởi. Hai thằng đàn ông, hai kẻ lạc lối giữa chốn phồn hoa đô hội đầy cạm bẫy, ngồi đó trong ánh đèn vàng vọt. Ngoài kia, tiếng nhạc xập xình vẫn vang lên, tiếng cười nói của những kẻ say tiền, say tình vẫn huyên náo. Chỉ có ở đây, trong căn phòng quyền lực nhất khu vực này, là hai linh hồn đang chết dần chết mòn trong sự cô độc tuyệt vọng.
Đêm nay, tôi lại uống thuốc của Tony. Và trong cơn mê man, tôi thấy mình đang đứng trước cổng nhà, thấy Quân đang vẫy tay gọi tôi về. Tôi chạy về phía anh, nhưng càng chạy, anh càng xa dần. Rồi mặt đất dưới chân tôi sụp đổ, tôi rơi xuống vực thẳm đen ngòm, nơi có hàng ngàn cánh tay cháy xém đang chới với kéo tôi xuống địa ngục.
Tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi đầm đìa. Căn phòng trống trơn. Chỉ còn lại bát cháo đã nguội lạnh và lọ thuốc lăn lóc trên bàn.
Bình minh sắp lên. Một ngày mới lại bắt đầu. Và tôi, lại phải đeo lên chiếc mặt nạ của "Đại ca Tuấn", tiếp tục diễn vai diễn của mình. Cho đến khi tấm màn nhung khép lại, hoặc cho đến khi tôi hoàn toàn tan biến vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co