Truyen3h.Co

Anh Quân

Chương 84

suasua95

Chương 84

Cuối tuần. Không khí trong nhà tôi bỗng chốc trở nên trang nghiêm và ngột ngạt lạ thường.

Bác Hai được bệnh viện cho về nhà nghỉ dưỡng vài hôm trước khi bước vào đợt điều trị mới. Vì nhà của Quân tít dưới miền Tây, nên mẹ tôi đã nhất quyết mời cả hai bác về nhà tôi ở cho thoải mái.

Phòng khách rộng rãi giờ đây toàn mùi dầu gió xanh và mùi thuốc bắc.

Bác Hai ngồi trên chiếc ghế gỗ, dáng người gầy rộc đi vì bệnh tật nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh và nghiêm nghị lắm. Ngồi cạnh ông là Bác Gái một người phụ nữ quê mùa, chân chất nhưng có cái nhìn sắc sảo, hay để ý từng li từng tí.

Tuyền thì đang ngồi bệt dưới sàn, tỉ mẩn bóp chân cho Bác Hai. Cô nàng vừa bóp vừa thủ thỉ chuyện trò, làm hai bác cười khùng khục.

— Con Tuyền nó mát tay thật ông hén. — Bác Gái gật gù khen.

— Nó bóp cái chân tui hôm qua mà nay tui đi lại nhẹ tênh. Con gái con đứa phải vậy chứ. Chẳng bù cho thằng Quân, tay chân nó thô kệch, bóp cái nào muốn chết cái đó.

Quân đang ngồi gọt trái cây ở bàn bên cạnh, nghe mẹ chê thì chỉ cười trừ:

— Tay con cầm búa quen rồi má ơi. Sao mềm mại bằng tay con gái được.

— Tổ cha mày. — Bác Hai mắng.

— Chỉ được cái lý sự. Mà tôi nói nè bà, thằng Quân tu mấy kiếp mới gặp được con Tuyền đó. Nó chịu thương chịu khó, lại biết điều. Bà coi ngày lành tháng tốt tính chuyện trăm năm cho tụi nó đi là vừa.

Tôi ngồi thu lu ở góc ghế sofa, giả vờ xem tivi nhưng tai thì nhổng lên nghe từng chữ. Tim tôi dường như thắt lại một nhịp. Mẹ tôi từ bếp bưng đĩa chả giò chiên nóng hổi đi ra, nghe vậy cũng góp vui:

— Anh chị Hai nói phải đó. Thời buổi này kiếm đâu ra đứa con gái đảm đang như con Tuyền. Nãy giờ một tay nó làm hết mâm cơm đó, em chỉ đứng phụ lặt vặt thôi.

Tuyền ngước lên, má đỏ hây hây, cười e thẹn, ánh mắt lại ánh lên vẻ tự hào:

— Hai bác cứ khen con hoài, con ngại chết. Con làm mấy cái này quen rồi mà. Ở dưới quê đám tiệc gì con cân hết.

Bác Gái nhìn Tuyền âu yếm, rồi quay sang liếc nhìn tôi đang ngồi bấm điện thoại, rồi chép miệng:

— Ừ, con gái quê mình nó vậy đó cô Ánh. Lam lũ quen rồi nên việc gì cũng biết làm. Chứ đâu như mấy đứa nhỏ trên thành phố, sướng quá hóa rồ, động tay động chân chút xíu là than mệt.

Tôi giật mình, biết là bác đang ám chỉ mình. Tôi vội vàng bỏ điện thoại xuống, ngồi thẳng dậy. Tôi nhìn đĩa chả giò vàng ruộm, rồi nhìn sang Tuyền. Cô ta giỏi thật. Nhưng cái giỏi của cô ta sao mà gai mắt tôi thế không biết. Tôi muốn làm một cái gì đó để chứng tỏ mình không phải là người thừa trong cái không khí gia đình ấm cúng giả tạo này.

— Để con... để con rót thêm trà cho hai bác. — Tôi vội vàng đứng dậy, cầm lấy cái bình trà sứ.

— Cẩn thận nha Tuấn, nước sôi đó con. — Mẹ tôi nhắc, giọng hơi lo lắng.

— Con biết rồi mà mẹ. Con làm được.

Tôi cầm bình trà, tay hơi run vì hồi hộp trước ánh mắt soi mói của ba người lớn. Tôi muốn rót thật điệu nghệ, thật gọn gàng để gỡ gạc lại chút hình ảnh. Nhưng đúng lúc đó, Tuyền bỗng đứng phắt dậy để đi lấy thêm tăm cho Bác Hai. Không biết vô tình hay cố ý, khuỷu tay cô ta huých nhẹ vào cánh tay đang cầm bình trà của tôi.

Choang!

Cái nắp bình trà rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nước trà nóng hổi bắn tung tóe ra mặt bàn, chảy lênh láng xuống sàn nhà, và tệ hơn, văng cả vào chân Bác Gái.

— Á! Nóng! Trời đất ơi!

Bác Gái giật nảy mình, rụt chân lại.

— Chết! Con xin lỗi... con xin lỗi Bác Gái!

Tôi hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu, luống cuống lấy tay phủi nước trên quần bác, nhưng càng làm càng rối.

— Thôi thôi ông tướng! Ông tránh ra dùm tui cái! — Tuyền la lên, đẩy mạnh tôi ra, giọng đầy vẻ bề trên.

— Làm ơn đứng yên một chỗ đi!

Cô ta nhanh thoăn thoắt lấy cái khăn lạnh đắp lên chân Bác Gái, miệng xuýt xoa:

— Bác có sao không bác? Có bị bỏng không? Trời ơi đỏ hết rồi nè.

Bác Hai đập tay xuống bàn cái rầm, làm cả nhà giật bắn mình. Ông trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt ngán ngẩm tột độ:

— Mày làm cái trò gì vậy hả Tuấn? Rót ly trà cũng không xong! Mày định luộc chín chân bác mày hả?

Mặt tôi nóng bừng như có ai tát. Tôi đứng chết trân, tay vẫn còn cầm cái bình trà mất nắp, dưới chân là những mảnh sứ vỡ vụn.

Quân lúc này vội vàng chạy lại, đỡ lấy cái bình trà trên tay tôi đặt xuống bàn, rồi cúi xuống xem chân mẹ:

— Má có sao không má? Để con lấy dầu thoa. Tuấn nó lỡ tay thôi.

Bác Gái nhăn mặt, xua tay, giọng chua loét:

— Lỡ tay cái gì mà lỡ tay! Nó hậu đậu thì có. Thôi, để con Tuyền nó làm. Thằng Tuấn đụng vô lại vỡ thêm nữa thì khổ cái thân già này.

Mẹ tôi bối rối, vội vàng chạy lại xin lỗi anh chị, rồi quay sang mắng nhẹ tôi:

— Tuấn, con làm gì mà vụng về quá vậy? Đi ra sau nhà lấy cái chổi lên đây quét miểng chai đi.

— Hiếu thảo cái nỗi gì? — Bác Hai hừ một tiếng, chưa chịu buông tha.

— 18 tuổi đầu rồi chứ nhỏ dại gì? Bằng tuổi nó, thằng Quân đã đi vác lúa mướn, đã biết lo cho cả cái nhà này rồi. Còn nó thì sao? Cái chén không biết rửa, cái nhà không biết quét. Nhìn con Tuyền kìa, nó là con gái mà nó còn tháo vát gấp mười lần thằng Tuấn.

Tuyền vừa thoa dầu cho Bác Gái vừa liếc nhìn tôi, ánh mắt nửa như thương hại, nửa như đắc thắng:

— Bác Hai bớt nóng. Anh Tuấn công tử bột xưa giờ, bác so sánh vậy tội nghiệp ảnh. Ảnh quen được anh Quân với bác Ánh cưng chiều rồi.

Câu nói "nói đỡ" của Tuyền chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Bác Gái nghe vậy thì chép miệng, lắc đầu:

— Cưng chiều cho cố vô rồi sinh hư. Nhà cô chú có giàu nứt đố đổ vách đâu mà nuôi nó như ông hoàng bà chúa? Tui nghe thằng Quân nói nó mới bán xe điện đi xe đạp được mấy bữa, than lên than xuống, rồi lại đòi đi làm thêm làm nếm gì đó rồi gây họa bị người ta đuổi phải không?

Tôi sững người. Chuyện tôi đi làm thêm ở quán nướng bị đuổi, tôi giấu nhẹm, chỉ có Minh biết. Sao hai bác biết?

Tôi nhìn sang Quân. Quân cúi mặt, tránh ánh mắt của tôi.

— Anh... anh kể cho bác nghe hả? — Tôi hỏi, giọng lạc đi vì thất vọng.

Quân ngẩng lên, vẻ mặt khó xử:

— Tao... tao lỡ miệng nói chuyện với ba má lúc trong bệnh viện thôi. Tao tính nói là mày chịu khó tự lập...

— Tự lập cái kiểu gì mà để người ta chửi vào mặt? — Bác Hai cắt ngang lời Quân, giọng gay gắt hơn.

— Làm bồi bàn cũng không xong, rót nước cũng không xong. Mày vô dụng vừa vừa phải phải thôi chứ Tuấn. Mày nhìn anh mày coi, nó gầy rộc đi vì ai? Vì mày đó!

— Anh Hai! — Mẹ tôi can ngăn, giọng bà bắt đầu run, mắt rơm rớm.

— Anh đừng nói cháu nặng lời quá. Thằng Tuấn nó cũng đang cố gắng mà...

— Cô đừng có bênh nó! — Bác Gái lên tiếng, giọng sắc lẻm.

— Ông ấy nói đúng đó cô Ánh. Chính vì cô cứ bao bọc nó mãi nên nó mới ỷ lại. Tuấn, bác nói thật cho mày nghe câu này, mất lòng thì bác chịu.

Bác Gái nhìn thẳng vào mặt tôi, ánh mắt không chút nể nang:

— Mày bám váy mẹ, bám thằng Quân mãi thì chừng nào mày mới lớn? Mai mốt bố mẹ không còn nữa thì sao? thằng Quân nó còn phải lấy vợ, đẻ con. Nó lấy con Tuyền về, hai vợ chồng nó lo làm ăn, hơi đâu mà hầu hạ mày mãi? Lúc đó mày tính làm sao? Ăn bám chị dâu à? Hay định ở vậy báo cô anh mày cả đời?

Từng lời, từng chữ của hai bác như những mũi dao đâm thẳng vào tim tôi.

Ăn bám.

Vô dụng.

Hầu hạ.

Báo cô.

Tôi nhìn Quân. Tôi chờ đợi anh nói một câu gì đó. Tôi chờ đợi anh đứng lên bảo vệ tôi như mọi lần. Tôi chờ đợi anh nói: "Ba má đừng nói em nó vậy, Tuấn nó ngoan lắm".

Nhưng không.

Quân ngồi đó, hai tay đan chặt vào nhau, mắt nhìn xuống đất. Anh không nói gì cả. Có lẽ anh quá mệt mỏi rồi. Có lẽ anh không muốn cãi lời cha mẹ đang trong lúc bệnh tật. Hoặc có lẽ... anh thấy cha mẹ anh nói đúng.

Sự im lặng của Quân làm tôi đau hơn cả ngàn lời mắng chửi của hai bác.

— Con... — Tôi lắp bắp, nước mắt trào ra nóng hổi.

— Con không có ý định ăn bám ai hết.

— Không có ý định mà hành động của mày nó vậy đó! — Bác Hai vẫn chưa buông tha.

— Mày nhìn đôi bàn tay mày đi, trắng bóc, mềm xèo. Tay đó chỉ để cầm viết, cầm tiền thôi con ạ. Ra đời người ta nhai mày không nhả xương đâu. Nhìn con Tuyền mà học tập, nó con gái chân yếu tay mềm mà nó còn gánh vác được cả cái nhà.

Tôi siết chặt nắm tay, quay sang nhìn mẹ. Mẹ tôi đang khóc, nhưng bà không dám cãi lại anh chị chồng. Tôi nhìn sang Tuyền, cô ta đang cúi đầu dọn dẹp, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một cách kín đáo.

Cảm giác cô độc bủa vây lấy tôi. Ngay trong chính ngôi nhà của mình, tôi bỗng trở thành kẻ thù, thành gánh nặng, thành người thừa thãi.

— Con no rồi. Mọi người ăn đi.

Tôi gạt nước mắt, quay lưng chạy vụt ra cửa.

— Tuấn! Tuấn ơi! — Mẹ tôi gọi với theo.

— Kệ nó! — Tiếng Bác Gái vọng ra.

— Để cho nó đi. Hở chút là dỗi, hở chút là khóc. Đàn ông con trai gì mà hèn! Để nó đi cho sáng mắt ra!

Tôi cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi con hẻm. Tôi không lấy xe cứ thế mà chạy bộ. Tôi không biết mình đi đâu, chỉ biết là tôi cần thoát khỏi cái không khí ngột ngạt đó, thoát khỏi ánh mắt thất vọng của hai bác và sự im lặng đáng sợ của Quân.

Trời bắt đầu đổ mưa lâm thâm. Sài Gòn dạo này hay mưa bất chợt vào buổi chiều tối.

Tôi đi lang thang trên vỉa hè, để mặc cho nước mưa thấm ướt áo. Những cặp tình nhân chở nhau đi trú mưa, những quán nhậu ven đường ồn ào náo nhiệt. Chỉ có mình tôi là lạc lõng.

— Ê!

Một tiếng gọi giật ngược làm tôi khựng lại.

Dưới mái hiên của một cửa hàng tạp hóa đóng cửa, một chiếc xe đẩy cá viên chiên đang đậu ở đó. Và người đứng sau chiếc xe, không ai khác chính là Hoài.

Hoài mặc cái áo thun, quần lửng, Hoài nhìn tôi, đôi mắt sắc lẹm nheo lại:

— Đi đâu mà như con chuột lột vậy? Mới bị đánh đòn hả?

Tôi không trả lời, lầm lũi bước tới, ngồi phịch xuống cái ghế nhựa con con cạnh xe cá viên của Hoài.

Hoài nhìn tôi một lúc, rồi chép miệng, lấy một cây xúc xích Đức bỏ vào chảo dầu sôi sùng sục.

— Ăn không? Tui mời. Nhìn mặt ông là biết đói rã ruột rồi.

Tôi gật đầu nhẹ. Hoài chiên xong cây xúc xích, xịt tương ớt đỏ chót lên, đưa cho tôi:

— Ăn đi. Nóng đó nhe.

Tôi cầm cây xúc xích, cắn một miếng. Vị cay nồng của tương ớt xộc lên mũi.

— Sao? Bị bồ đá hay bị Quân mắng? — Hoài vừa đảo cá viên vừa hỏi bâng quơ.

— Bị chửi là đồ ăn bám. — Tôi nói, giọng nghẹn ngào.

Hoài cười khẩy:

— Ai chửi? Ông anh quý hóa của ông hả?

— Không. Ba má ổng.

— À, phụ mẫu đại nhân dưới quê lên hả? — Hoài gật gù. — Họ chửi ông sao?

— Họ nói tui vô dụng, nói tui bám váy mẹ, bám anh Quân. Họ nói tui không bằng con nhỏ ô-sin tên Tuyền trong nhà. Họ nói... mai mốt anh Quân lấy vợ, tui sẽ ra rìa, tui sẽ phải ăn bám chị dâu.

Tôi tuôn ra một tràng, bao nhiêu uất ức dồn nén nãy giờ vỡ òa. Tôi khóc nức nở, tiếng khóc hòa vào tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên.

Hoài im lặng lắng nghe hết câu chuyện của tôi. Hoài không an ủi, cũng không đưa khăn giấy cho tôi. Hoài cứ để mặc tôi khóc. Đợi tôi nín dần, Hoài mới đủng đỉnh nói:

— Khóc cho đã đi rồi nói tui nghe. Họ nói sai chỗ nào?

Tôi ngẩng phắt lên, trừng mắt nhìn Hoài:

— Ông... ông cũng hùa theo họ hả?

— Tui không hùa. Tui chỉ nói sự thật cho ông hiểu thôi.

Hoài chống tay lên xe đẩy, nhìn thẳng vào mặt tôi, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.

— Ông bình tâm nhìn lại đi Tuấn. Ông 18 tuổi rồi. Ông đi làm thêm thì lóng ngóng. Ông làm việc nhà thì đụng đâu hư đó. Người lớn họ khắt khe, họ nói ông vô dụng, nghe thì tủi thân thật, nhưng khách quan mà nói, mình cũng chưa chứng minh được gì nhiều để họ công nhận, đúng không?

— Tui... tui đang cố gắng mà! — Tôi gào lên.

— Tui đã bán xe, tui đã tập đi xe đạp, tui đã...

— Tui hiểu ông đang cố gắng, nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ đâu. — Hoài cắt ngang.

— Ông bán xe, rồi đi học về than mệt để anh Quân phải xoa bóp, sửa xe cho ông. Ông đi làm thêm gặp ấm ức, ông cũng khóc để thằng Minh dỗ. Đó là ông đang cố gắng cho bản thân ông, chứ người lớn họ chưa thấy ông thực sự tự lập đâu.

Tôi cứng họng. Từng lời của Hoài như gáo nước lạnh tát vào mặt tôi, nhưng sao tôi không thấy ghét Hoài như ghét Tuyền. Có lẽ vì Hoài nói thẳng, không mỉa mai, không so sánh tôi với ai cả. Hoài chỉ chỉ ra cái sai của tôi.

— Uống chút trà cho xuôi đi ông. — Hoài hạ giọng, đưa cho tôi ly trà đá.

— Người ta chê mình, ông buồn thì cứ buồn. Nhưng buồn xong thì phải sửa. Khóc lóc mãi đâu giải quyết được gì. Nước mắt đàn ông không dùng để rửa nhục đâu, dùng mồ hôi và sự trưởng thành mới rửa được.

Tôi cầm ly trà đá, tay run run:

— Nhưng... anh Quân không hề bênh tui. Ổng ngồi im re. Tui buồn lắm.

Hoài thở dài, nhìn ra màn mưa trắng xóa:

— Ông đặt mình vào vị trí của ổng thử xem. Ba má ổng đang bệnh, đang già yếu. Ổng gánh nợ ngập đầu. Giờ ổng cãi lại ba má để bênh ông, lỡ hai bác kích động lên tăng xông thì sao? Ổng bị kẹt ở giữa khổ tâm lắm, ổng làm vậy là đúng rồi. Ông thương ổng thì đừng trách ổng tội nghiệp.

Tôi cúi gằm mặt. Hoài nói đúng. Tôi ích kỷ quá. Tôi chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình mà quên mất Quân đang ở thế kẹt kinh khủng thế nào. Đứng giữa bên hiếu bên tình, anh còn khổ hơn tôi gấp trăm lần.

— Giờ sao? Tính ngồi đây trốn tới sáng hay về? — Hoài hỏi.

— Tui không muốn về. Về đó thấy mặt con Tuyền với hai bác tui sợ.

— Sợ thì làm cho họ nể. Chứ ông bỏ đi bụi, con Tuyền nó càng đắc ý. Nó sẽ nói với hai bác: "Đó thấy chưa, thằng Tuấn nó trẻ con, hở tí là bỏ nhà đi". Lúc đó ông càng mất điểm.

Tôi suy nghĩ một hồi. Đúng. Tôi không thể để họ coi thường tôi mãi được. Tôi phải đối mặt với mọi chuyện.

— Có bánh tráng trộn không bán tôi một bịch đi. — Tôi quệt nước mắt, nói dứt khoát.

— Chi? Nãy giờ buồn quá chưa ăn gì hả?

— Không. Mua ủng hộ ông thôi.. Với lại... mua cho hai bác tui ăn thử cho biết vị Sài Gòn.

Hoài nhìn tôi, rồi khóe môi Hoài nhếch lên một nụ cười hiếm hoi:

— Được. Suy nghĩ chín chắn hơn rồi đó. Biết nghĩ cho người lớn vậy là tốt. Bịch này tui khuyến mãi, không lấy tiền.

Hoài làm thoăn thoắt một bịch bánh tráng trộn siêu to, nhét thêm mấy cái trứng cút. Hoài đưa cho tôi:

— Cầm lấy. Về tới nhà xin lỗi người lớn một tiếng cho êm chuyện, rồi từ từ làm gì cho ra hồn để họ nể. Đừng có khóc nhè nữa, ráng mạnh mẽ lên.

— Cảm ơn ông nha, Hoài. — Tôi cầm bịch bánh tráng, lí nhí.

— Thôi về lẹ đi kẻo người nhà mong. Tui chắc giờ cũng về luôn.

Tôi đứng dậy, đội mưa chạy về nhà.

Mưa vẫn lạnh, nhưng trong lòng tôi rạo rực một quyết tâm. Hoài nói đúng, nước mắt không rửa được nhục. Chỉ có hành động mới chứng minh được giá trị của mình.

Về đến cổng, tôi thấy Quân đang đứng dầm mưa, dáo dác nhìn quanh, tay cầm cái dù nhưng không che. Thấy tôi lù lù đi về, ướt như chuột lột, anh lao tới nắm chặt lấy vai tôi, giọng lạc đi vì lo lắng:

— Trời ơi! Mày đi đâu vậy Tuấn? Tao đi tìm mày nãy giờ! Dì khóc quá trời kìa. Mày có sao không?

Nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của Quân, nhìn ánh mắt hoảng loạn của anh, tôi biết anh vẫn thương tôi nhất. Sự im lặng lúc nãy của anh, chỉ là sự bất lực của một người con hiếu thảo mà thôi.

— Em không sao. — Tôi gỡ tay anh ra, bình tĩnh nói, giơ bịch bánh tráng lên.

— Em đi mua bánh tráng trộn cho mẹ với hai bác.

Quân sững người, nhìn bịch bánh tráng trên tay, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh thấy một cái gì đó khác lạ trong ánh mắt của thằng em trai yếu đuối mọi ngày.

Không còn hờn dỗi. Không còn trách móc. Chỉ còn sự cam chịu và một chút lỳ lợm.

— Vào nhà đi anh. — Tôi nói khẽ. — Em lạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co