Truyen3h.Co

Anh Quân

Chương 86

suasua95

Chương 86

— Mày chắc chưa? Tao nói trước, thằng nhóc này là "tiểu quỷ" đó.

Minh đẩy gọng kính, nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngại. Chúng tôi đang ngồi ở căn tin trường, trước mặt là ly cà phê đá tan gần hết.

Tôi gật đầu chắc nịch, dù trong bụng cũng đang đánh lô tô:

— Chắc. Tao cần tiền. Với lại, tao nghĩ tao trị được nó. Dù sao tao cũng từng là một thằng không vừa gì.

Minh thở dài, rút trong balo ra một tờ giấy ghi địa chỉ:

— Đây. Nhà ở khu Thảo Điền. Mẹ nó là bà chị họ xa của tao, làm kinh doanh nên bận tối mắt tối mũi. Thằng cu tên Bi, lớp 5. Nhiệm vụ của mày là kèm nó làm bài tập Toán và Tiếng Việt. Lương 250k một buổi, tuần 3 buổi. Nếu nó chịu học, bà chị tao thưởng thêm.

250 ngàn. Số tiền đó hiện lên trong đầu tôi như một con số khổng lồ. Nó bằng 6 tô phở, bằng 10 ly trà sữa, và quan trọng hơn, nó là tiền do chính "cái đầu" của tôi làm ra.

— Ok. Tao nhận. — Tôi cầm tờ giấy, nhét vào túi áo ngực.

— Chúc may mắn. — Minh vỗ vai tôi như tiễn chiến sĩ ra trận. — Đừng để nó làm mày khóc nhè chạy về méc tao là được.

2 giờ chiều. Khu biệt thự Thảo Điền.

Tôi đứng trước cổng ngôi biệt thự bề thế, hít một hơi thật sâu để lấy lại phong thái. Tôi chỉnh lại cổ áo sơ mi, vuốt lại mái tóc cho gọn gàng. Hôm nay tôi là "Thầy Tuấn", không phải là thằng Tuấn "công tử bột" bị bác Hai mắng nữa.

Người mở cửa cho tôi là một cô giúp việc đứng tuổi. Cô nhìn tôi ái ngại:

— Cậu là gia sư mới hả? Cậu tên Tuấn phải không?

— Dạ đúng rồi ạ.

— Cậu ráng nha. — Cô giúp việc thì thầm. — Thằng Bi nó mới đuổi ông thầy giáo hôm kia xong. Nó quậy lắm.

Tôi cười gượng, bước theo cô lên lầu.

Cửa phòng mở ra. Một căn phòng rộng thênh thang, tràn ngập đồ chơi đắt tiền. Và "khách hàng" của tôi đang nằm sấp trên giường, dán mắt vào cái iPad, chân đung đưa theo điệu nhạc game ầm ĩ.

Thằng bé mập mạp, mặt mũi sáng sủa nhưng đôi mắt thì lầm lì, già dặn trước tuổi.

— Chào Bi. — Tôi bước vào, cố gắng giữ giọng vui vẻ. — Anh là Tuấn, gia sư mới của em.

Thằng bé không thèm ngẩng đầu lên, tay vẫn quẹt lia lịa trên màn hình:

— Ông biến đi. Tui không học.

Khởi đầu "suôn sẻ" ghê. Tôi nén giận, kéo ghế ngồi xuống bàn học:

— Mẹ em nhờ anh đến giúp em ôn bài. Em tắt máy đi, mình học nhanh rồi anh cho em chơi tiếp.

— Tui nói là tui không học! — Thằng Bi hét lên, ném cái iPad xuống nệm cái bộp. — Mấy người phiền phức quá! Tui biết hết rồi, cần gì phải học! Ba tui giàu mai mốt tui làm giám đốc, cần gì biết cộng trừ nhân chia!

Tôi sững người. Câu nói này... sao nghe quen quá.

Ký ức ùa về. Năm tôi học lớp 8, tôi cũng từng gào lên với mẹ y hệt như vậy khi mẹ bắt tôi giải bài toán hình học.

"Con không học! Nhà mình có mẹ lo rồi, ba lo rồi, con học làm cái quái gì cho mệt!"

Lúc đó, mẹ đã làm gì nhỉ? Mẹ không đánh tôi, chỉ im lặng tắt cái đèn bàn, rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài ngồi. Sự im lặng của mẹ lúc đó làm tôi sợ hơn cả đòn roi.

Tôi nhìn thằng Bi. Nó đang trừng mắt thách thức tôi, chờ đợi tôi nổi giận, chờ đợi tôi quát mắng như những gia sư trước để nó có cớ ăn vạ.

Nhưng tôi không làm thế. Tôi từ tốn mở balo, lấy ra cuốn sách Toán lớp 5.

— Làm giám đốc hả? — Tôi hỏi, giọng bình thản.

— Cũng được. Nhưng mà giám đốc thì phải biết tính tiền lương cho nhân viên chứ. Em không biết tính, lỡ nhân viên nó lừa em, nó lấy hết tiền của em thì sao?

Thằng Bi khựng lại một chút, nhưng vẫn cứng đầu:

— Tui thuê thư ký tính.

— Thư ký nó cũng lừa được mà. — Tôi nhún vai.

— Với lại, em nghĩ làm giám đốc là chỉ cần ngồi chỉ tay năm ngón hả? Em nhìn cái game em đang chơi đi. Muốn lên rank Cao Thủ, em phải cày bục mặt, phải tính toán chiêu thức, đúng không?

Thằng Bi bắt đầu chú ý. Nó liếc nhìn tôi:

— Ông cũng biết chơi Liên Quân hả?

— Biết chứ. — Tôi cười khẩy. — Anh đây Cao Thủ 50 sao. Cỡ em chắc Bạc Đoàn là cùng.

— Xạo! Tui Bạch Kim rồi nha! — Nó gân cổ lên cãi.

— Bạch Kim mà không biết tính sát thương thì cũng là "gà" thôi. — Tôi khích tướng. — Giờ vầy đi. Mình giao kèo.

Tôi xoay ghế lại, đối mặt với nó như hai người đàn ông:

— Em làm xong 5 bài toán này cho anh. Làm đúng hết, anh chỉ cho em một mẹo để leo rank, với lại... anh sẽ không méc mẹ em là em lười học. Còn nếu em không làm, anh sẽ ngồi đây ám em tới tối, em cũng khỏi chơi game luôn. Chơi không?

Thằng Bi nhìn 5 bài toán, rồi nhìn vẻ mặt "ngầu lòi" của tôi. Nó đắn đo một lúc rồi hất hàm:

— Ok. Nhưng ông mà chơi dở hơn tui là ông biến liền nha.

— Chơi luôn.

Nó leo xuống giường, ngồi vào bàn học.

Tôi ngồi bên cạnh, nhìn nó vật lộn với mấy con số. Thỉnh thoảng nó bí, lại quay sang hỏi tôi với cái giọng cọc cằn. Tôi không chỉ ngay mà gợi ý để nó tự tính.

— Số 0 này nhân với cái này ra bao nhiêu?

— Ra 0.

— Vậy mà cũng hỏi. Giám đốc gì kỳ vậy?

— Ông im đi! Để tui tính!

Cứ thế, buổi học trôi qua trong tiếng cãi vã chí chóe nhưng hiệu quả bất ngờ. Thằng Bi làm xong bài tập, dù chữ viết xấu như gà bới nhưng kết quả đúng hết.

Hết giờ. Tôi đứng dậy thu dọn sách vở.

— Xong. Giữ lời hứa nha. — Tôi nói. — Mai mốt anh qua, nếu em ngoan, anh sẽ cho em xem lịch sử đấu của anh.

Thằng Bi nhìn tôi, vẻ mặt bớt hằn học hơn lúc đầu:

— Ông... tên gì?

— Thầy Tuấn. Hoặc gọi anh Tuấn cũng được. Đừng gọi "ông" nữa, nghe già lắm.

Nó không trả lời, nhưng khi tôi ra đến cửa, nó nói vọng theo:

— Mai ông nhớ qua sớm. Tui chờ cái mẹo leo rank của ông đó.

Tôi mỉm cười, khép cửa lại.

Ra khỏi cổng biệt thự, tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình có uy quyền, có giá trị. Tôi không dùng tiền của mẹ, không dùng sự bao bọc của Quân. Tôi dùng chính sự lém lỉnh và kiến thức của mình để "thu phục" một đứa trẻ.

Cảm giác này... sướng thật.

Tối. Hồ Con Rùa.

Không khí ở đây lúc nào cũng náo nhiệt. Tiếng xe cộ, tiếng cười nói của các cặp đôi, mùi thơm của bắp xào, hồ lô nướng bay ngào ngạt.

Tôi tìm thấy Hoài ở góc quen thuộc. Chiếc xe cá viên chiên của nó hôm nay đông khách lạ thường. Hoài mặc cái áo thun ba lỗ đen, mồ hôi nhễ nhại, tay thoăn thoắt xiên cá, chiên xúc xích, thối tiền cho khách.

Minh cũng đang ở đó, ngồi trên cái ghế nhựa thấp tè, phụ Hoài bỏ tương ớt vào bịch.

— Ê! Thầy giáo Tuấn tới rồi! — Minh reo lên khi thấy tôi dắt xe đạp tới.

Hoài ngẩng lên, nheo mắt nhìn tôi qua làn khói dầu mỡ:

— Sao? Còn sống trở về hả? Tao tưởng mày bị thằng nhỏ đó cắn cho nát người rồi chứ.

Tôi dựng xe, ngồi phịch xuống cạnh Minh, cười hớn hở:

— Cắn sao được tao. Tao thu phục nó rồi. Nó hẹn mai tao qua dạy tiếp kìa.

— Ghê bây! — Minh đập tay với tôi. — Tao đã bảo mà, mày có khiếu làm thầy giáo lắm. Nhìn mặt mày tri thức, lừa tình tốt.

— Lừa cái đầu mày. Tao dùng nhân cách để cảm hóa đó. — Tôi bốc một viên cá chiên trong dĩa của Minh bỏ vào miệng.

Hoài chiên xong đợt khách, kéo ghế ngồi xuống đối diện tụi tôi.

— Nói nghe hay lắm. Chứ không phải hứa cho nó chơi game hay mua bánh cho nó ăn hả?

— Sao ông biết? — Tôi chưng hửng.

— Cái bài đó xưa rồi, ông ơi. — Hoài cười khẩy, nhả khói thuốc lên trời.

— Con nít bây giờ khôn lắm. Ông không có gì trao đổi với nó, còn lâu nó mới nghe. Mà thôi, làm được là tốt. Có tiền chưa?

— Chưa. Cuối tuần mới lãnh. — Tôi đáp, giọng hơi chùng xuống một chút. — Nhưng mà tôi vui. Lần đầu tiên tôi thấy đi làm mà không bị nhục.

Hoài nhìn tôi, ánh mắt nó dịu lại, bớt đi vẻ gai góc thường ngày:

— Ừ. Kiếm tiền bằng cái đầu lúc nào cũng sang hơn tay chân. Ông hợp với cái đó. Đừng có bắt chước tôi hay anh Quân ông đi bốc vác, đi chiên cá. Phí cái đời trai ra.

Tôi nhìn Hoài. Dưới ánh đèn đường vàng, khuôn mặt Hoài góc cạnh, phong trần, với những vết sẹo mờ trên cánh tay. Hoài bằng tuổi tôi, nhưng sự đời nó trải còn nhiều hơn số tuổi của tôi cộng lại.

— Hoài nè. — Tôi ngập ngừng. — Ông... có bao giờ muốn đi học lại không?

Hoài khựng lại, cười nhạt:

— Học gì nữa. Chữ nghĩa nó chê tôi. Tôi giờ chỉ học cách kiếm tiền thôi. Với lại...

Nó nhìn sang Minh, rồi nhìn tôi:

— Mỗi người một số phận. Tôi sinh ra ở vỉa hè, thì tôi sống ở vỉa hè. Ông sinh ra trong nhà lầu, thì ông phải sống kiểu trí thức. Đừng có cố ép mình vào cái khuôn khổ không thuộc về mình.

Minh chen vào, giọng tưng tửng để phá tan không khí trầm:

— Thôi mấy cha. Đang vui tự nhiên triết lý. Nay thằng Tuấn thành công bước đầu, phải ăn mừng. Hoài, cho 3 ly trà đào với dĩa hồ lô nướng đặc biệt coi! Tao bao!

— Mày bao thì đưa tiền trước. — Hoài chìa tay ra. — Tao không tin uy tín của mày.

— Đù, bạn bè mà tính toán. — Minh móc ví, quăng tờ 50 ngàn lên bàn.

Ba thằng ngồi quây quần bên cái bàn nhỏ xíu, giữa dòng người qua lại tấp nập.

— Ê Tuấn. — Minh vừa cắn miếng hồ lô vừa hỏi. — Mày đi làm vầy rồi chuyện ở nhà sao? Hai bác với con Tuyền đó còn hành mày không?

Tôi thở dài, lắc đầu:

— Vẫn vậy. Bác Gái vẫn soi mói, bác Hai vẫn hằn học. Còn Tuyền thì... tao kệ. Tao đi sớm về trễ, hạn chế chạm mặt. Tao tính rồi, tao lãnh lương xong sẽ mua quà biếu hai bác. Tao muốn hai bác thấy tao cũng biết kiếm tiền.

Hoài nghe nhắc tới Tuyền thì nhíu mày:

— Con nhỏ đó... tôi nghe ông kể thấy nó "giả trân" sao đó. Ông cẩn thận. Mấy đứa con gái mà tỏ ra quá hoàn hảo thường nguy hiểm lắm.

— Tôi biết. — Tôi gật đầu. — Tôi cảm giác nó đang diễn. Nhưng tôi chưa bắt được thóp nó.

— Mà quan trọng là... — Minh hạ giọng, liếc nhìn tôi đầy ẩn ý. — Anh Quân sao? Ảnh có đứng về phía mày không?

Nhắc đến Quân, lòng tôi lại chùng xuống.

— Ảnh... vẫn im lặng. Ảnh kẹt ở giữa nên tao hiểu. Nhưng mà buồn thì vẫn buồn.

Hoài dụi tắt điếu thuốc, nhìn thẳng vào mắt tôi:

— Tuấn. Tôi nói cái này ông đừng giận.

— Nói đi.

— Ông với anh Quân... ông xác định là gì chưa?

Câu hỏi của Hoài làm tôi giật mình. Tôi nhìn nó, rồi nhìn Minh. Cả hai đứa nó đều biết tình cảm đơn phương của tôi dành cho Quân.

— Tôi... tôi quyết định rồi. — Tôi mân mê ly trà đào lạnh buốt.

— Tôi làm em trai thôi. Em trai ngoan. Tôi sẽ xây cái "nhà ga" của riêng tôi như Minh nói. Tôi không đợi chuyến tàu của anh Quân nữa.

Hoài gật gù:

— Tốt. Ông nghĩ được vậy là tôi mừng. Tôi nói thật nha Tuấn, tôi là trai thẳng. Nên tôi nhìn cái kiểu ông lụy tình tôi thấy... ngứa mắt lắm. Nhưng vì ông là bạn tôi, nên tôi mới khuyên.

Nó chỉ tay vào ngực trái tôi:

— Chỗ này nè, để dành cho người xứng đáng. Anh Quân ông tốt, nhưng ảnh quá nặng gánh gia đình. Ông mà lao vào, ông chỉ có khổ thôi. Ông còn trẻ, còn tương lai. Lo kiếm tiền, lo học hành đi. Đàn ông có tiền, có sự nghiệp thì sợ gì thiếu người yêu.

— Hoài nói đúng đó. — Minh phụ họa. — Mày nhìn tao nè, xấu trai, cận thị, nhưng tao học giỏi, tao làm quân sư tình yêu, gái theo tao đầy... trong mơ.

Cả ba thằng phá lên cười.

Tôi nhìn Hoài, rồi nhìn Minh. Những người bạn này, tuy không cùng máu mủ, tuy mỗi đứa một tính cách, nhưng lại là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của tôi lúc này.

Hoài, thằng bán cá viên, luôn phũ phàng tạt nước lạnh vào mặt tôi để tôi tỉnh ngộ, nhưng cũng luôn sẵn sàng chiên xúc xích miễn phí khi tôi đói lòng. Nó khẳng định nó trai thẳng, nó không thể yêu tôi, nhưng cái cách nó quan tâm, bảo vệ tôi theo kiểu "huynh đệ" còn đáng quý hơn cả tình yêu.

Minh, thằng mọt sách lắm mồm, luôn vẽ đường cho hươu chạy, nhưng lúc nào cũng có mặt khi tôi cần.

— Cảm ơn tụi mày. — Tôi nói, giọng chân thành.

— Sến quá cha nội. — Hoài nhăn mặt. — Uống lẹ đi rồi biến về. Tui còn dọn hàng.

Tôi cười, hút một hơi cạn ly trà đào. Vị ngọt mát lạnh lan tỏa khắp người.

Đêm nay, Sài Gòn vẫn ồn ào, vẫn bụi bặm. Nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ tênh. Tôi đã có một công việc, có những người bạn tốt, và quan trọng nhất, tôi đã bắt đầu tìm lại được chính mình.

Tôi leo lên chiếc xe về nhà. Con đường về nhà hôm nay dường như ngắn hơn mọi khi.

Tôi sẽ về, sẽ ngủ một giấc thật ngon. Và ngày mai, tôi sẽ lại đến nhà thằng Bi, sẽ tiếp tục cuộc chiến "leo rank" kiến thức, để kiếm những đồng tiền đầu tiên mang tên Tuấn công tử.

Và anh Quân... hãy đợi đấy. Em sẽ không để anh phải gồng gánh một mình nữa đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co