Truyen3h.Co

Anh Quân

Chương 91

suasua95

Chương 91

Sau cơn bão gia đình, căn nhà trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, nhưng cái không khí "bình thường mới" này lại khiến tôi chưa kịp thích nghi.

Sáng thứ Hai.

Quân đã đi làm từ sớm. Anh không đánh thức tôi dậy như mọi khi, chắc là muốn để tôi ngủ bù sau mấy ngày căng thẳng. Trên bàn ăn, anh để lại một tờ giấy ghi chú dán lên hộp sữa tươi:

"Anh đi làm. Trong tủ lạnh có bánh mì, em nướng lại ăn đi học. Chiều anh về trễ, đừng đợi cơm."

Tôi cầm tờ giấy, nhìn nét chữ cứng cáp của anh, lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa xót xa. Anh Quân là vậy, dù trời có sập xuống thì việc đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là cái bụng của tôi.

Mẹ tôi đang ngồi ở bàn phòng khách, đeo kính lão, tay cầm cây bút bi thiên long sắp hết mực, hí hoáy ghi chép vào một cuốn sổ bìa da màu đen. Cuốn sổ đó tôi gọi là "Sổ Gạo" nơi mà mẹ ghi chép chi tiêu từng ngày.

— Mẹ, mẹ tính gì mà nhăn trán dữ vậy? — Tôi vừa gặm bánh mì vừa bước lại gần.

Mẹ giật mình, vội vàng khép cuốn sổ lại, cười gượng:

— À, mẹ tính tiền chợ búa lặt vặt thôi. Con ăn nhanh rồi đi học kẻo trễ.

— Mẹ cho con xem đi. — Tôi tò mò, đưa tay định lấy cuốn sổ.

— Có gì đâu mà xem. Con nít biết gì chuyện tiền nong. — Mẹ gạt tay tôi ra, giọng hơi gắt.

Thái độ lúng túng của mẹ làm tôi sinh nghi. Tôi không nói gì, lẳng lặng ăn hết miếng bánh mì, xách balo giả vờ đi học. Nhưng tôi không đi ngay mà dắt xe ra cổng, chờ đến khi mẹ xách giỏ đi chợ, tôi mới lén quay lại nhà.

Tôi biết mẹ hay giấu cuốn sổ đó dưới tấm khăn trải bàn ăn hoặc trong hộc tủ tivi. Và đúng như dự đoán, cuốn sổ nằm ngay dưới chồng báo cũ. Tôi mở ra xem. Những con số dày đặc đập vào mắt tôi.

Ngày 10/8: Tiền điện: 1.200.000đ (Tháng này cao quá, chắc do mở máy lạnh cho anh chị Hai).

Ngày 11/8: Tiền thuốc cho anh Hai: 800.000đ.

Ngày 12/8: Tiền chợ (mua cá lóc, trái cây đãi anh chị): 500.000đ.

...

Tổng chi: 4.500.000đ.

Quân đưa: 1.500.000đ.

Thiếu: 1.000.000đ (Mượn tạm dì Tư bán bún riêu).

Tôi lật những trang trước. Dòng chữ "Thiếu", "Mượn tạm", "Nợ gối đầu" xuất hiện ngày càng nhiều.

Đặc biệt, ở trang cuối cùng, mẹ ghi một dòng nhỏ xíu bằng mực đỏ: "Sắp tới đóng học phí kỳ 1 cho Tuấn: 15.000.000đ. Chưa biết xoay ở đâu. Chắc phải cầm sợi dây chuyền cưới."

Tôi chết lặng.

Mười lăm triệu. Con số đó với tôi trước đây chỉ là một tin nhắn thông báo đóng tiền học. Tôi chỉ việc đưa thông báo cho mẹ và vài ngày sau nó sẽ được giải quyết êm đẹp. Tôi chưa bao giờ tự hỏi tiền ở đâu ra.

Hóa ra, để tôi được ngồi máy lạnh học vẽ, để tôi được ăn ngon, mẹ đã phải tính toán chi li từng bó rau, con cá. Còn anh Quân, anh phải bán sức lao động từ sáng sớm đến đêm khuya, thậm chí là bán cả tự do của mình như vụ ép cưới vừa rồi, để gồng gánh cái nhà này.

Và tôi? Tôi làm được gì?

1 triệu tiền lương gia sư. Tôi đã tiêu sạch vào cái áo sơ mi và mấy ly chè sâm bổ lượng để "lấy le" với bác Hai.

Cảm giác xấu hổ trào dâng, nóng bừng cả mặt. Tôi gấp cuốn sổ lại, trả về chỗ cũ. Tôi đạp xe đến trường nhưng đầu óc cứ luẩn quẩn những con số trong cuốn sổ của mẹ.

Tan học, tôi không về nhà ngay mà ghé qua Hồ Con Rùa.

Hoài đang dọn hàng. Thấy tôi đạp xe tới mặt mày bí xị, Hoài nheo mắt hỏi:

— Gì đây ông? Mới đầu tuần mà mặt như cái bánh bao chiều vậy? Bị điểm kém hay bị anh Quân cắt cơm?

Tôi dựng xe, ngồi phịch xuống cái ghế nhựa quen thuộc:

— Ông cho tôi ly trà đá đi. Đang sầu đời đây.

Hoài rót ly trà đá, đặt cái cộp trước mặt tôi:

— Uống đi. Rồi kể tôi nghe coi. Chứ nhìn cái mặt ông tôi bán buôn không đắt.

Tôi uống một ngụm trà mát lạnh, thở dài:

— Hoài nè. Ông bán cá viên vầy... một tháng lời được bao nhiêu?

Hoài đang xiên xúc xích, nghe hỏi thì dừng tay lại, nhìn tôi dò xét:

— Chi? Ông tính cạnh tranh hay gì? Hay tính mượn tiền? Nói trước nha, tôi làm ăn cò con, nuôi thân còn chưa xong, không có tiền cho ông mượn đâu.

— Không, tôi không mượn. Tôi chỉ muốn biết... làm sao để kiếm được 15 triệu nhanh nhất?

— 15 triệu? — Hoài trố mắt.

— Ông tính đi buôn lậu hay gì? Số tiền đó lớn lắm cha nội. Với thằng bán cá viên như tôi, cày bục mặt 3 tháng, không ăn không tiêu may ra mới dư được nhiêu đó.

Hoài lau tay vào cái khăn vắt trên vai, ngồi xuống đối diện tôi, giọng nghiêm túc hơn:

— Ông cần tiền làm gì? Đóng học phí hả?

Tôi gật đầu:

— Ừ. Hồi sáng tôi lén đọc sổ chi tiêu của mẹ. Nhà tôi... nợ nhiều quá. Mẹ tính cầm sợi dây chuyền kỷ niệm để đóng học cho tôi. Tôi không muốn.

Hoài chép miệng, lắc đầu:

— Chà, công tử bột nay biết lo chuyện cơm áo gạo tiền rồi ha. Trưởng thành rồi đó. Nhưng mà ông ơi, 15 triệu không phải chuyện đùa. Ông đi dạy gia sư chừng nào mới đủ?

— Thì tôi mới hỏi ông nè. Ông ra đời sớm, ông có cách nào không?

Hoài nhìn tôi, ánh mắt nó lướt qua đôi bàn tay trắng trẻo của tôi, rồi nhìn xuống đôi giày bata đã hơi cũ. Nó thở hắt ra:

— Cách thì có. Nhưng ông làm không nổi đâu.

— Cách gì? Ông cứ nói đi. Tôi làm được hết. Tôi hứa. — Tôi chồm tới, nắm lấy tay Hoài.

Hoài rụt tay lại, nhăn mặt:

— Ê ê, buông ra cha. Đừng có nắm tay nắm chân, người ta tưởng tôi với ông bê đê.

Nó châm điếu thuốc, rít một hơi rồi nói:

— Cách nhanh nhất là làm việc nặng. Bốc vác, phụ hồ, chạy bàn ca đêm. Nhưng cái tướng ông, vác bao gạo 50 ký chắc gãy xương sống. Còn chạy bàn thì ông mới bị đuổi hôm bữa rồi, nhớ không?

Tôi xụ mặt xuống. Đúng là tôi vô dụng thật.

— Hay là... ông đi vẽ thuê đi. — Hoài gợi ý.

— Ông học Kiến Trúc mà. Tôi thấy mấy đứa sinh viên Mỹ Thuật hay ra đây vẽ chân dung cho khách tây, một bức cũng được 200, 300 ngàn. Ông vẽ đẹp không?

— Cũng... tàm tạm. Nhưng mà ngồi đây vẽ kỳ lắm. — Tôi ngại ngùng.

— Kỳ cái gì mà kỳ? — Hoài gõ tay xuống bàn. — Kiếm tiền chân chính thì không có gì là kỳ hết. Ông muốn cứu sợi dây chuyền của mẹ ông, hay muốn giữ cái sĩ diện hão?

Đúng lúc đó, Minh xuất hiện. Nó chạy chiếc Wave Alpha cũ, thắng cái két ngay trước xe cá viên.

— Ê, tụ tập gì đông vui vậy? Cho tao một vé với. — Minh tháo nón bảo hiểm, hất mái tóc.

— Thằng Tuấn đang đòi kiếm 15 triệu đóng học phí nè. — Hoài hất hàm về phía tôi. — Mày quân sư quạt mo, có kế gì hay không?

Minh kéo ghế ngồi xuống, nghe tôi kể lại chuyện cuốn sổ gạo. Nó nghe xong, mặt cũng trầm ngâm hẳn.

— 15 triệu... căng à nha. — Minh gãi đầu. — Nhưng mà tao có kèo này. Không được 15 triệu liền đâu, nhưng cũng đỡ được chút đỉnh.

— Kèo gì? — Tôi và Hoài đồng thanh hỏi.

— Thằng anh họ tao làm bên xưởng in quảng cáo. Ổng đang cần người thiết kế mấy cái poster, tờ rơi gấp. Giá bèo thôi, 200k một cái, nhưng nếu mày làm nhanh, một ngày mày làm được 2-3 cái là có 5-6 trăm rồi. Mày biết xài Photoshop, Illustrator không?

— Biết sơ sơ. Hồi năm nhất tao có tự học. — Mắt tôi sáng lên.

— Vậy ngon. Để tao nhận kèo về cho mày. Nhưng tao nói trước, thằng anh tao khó tính lắm nha, sửa tới sửa lui mệt lắm đó.

— Tao làm được! — Tôi khẳng định chắc nịch. — Cảm ơn mày Minh!

Minh cười hề hề, vỗ vai tôi:

— Bạn bè mà. Tao thấy mày dạo này thay đổi tích cực tao mừng. Chứ hồi xưa mày cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, tao sợ mày ra đời bị người ta ăn thịt.

Hoài đứng dậy, lấy một cây xúc xích Đức chiên nóng hổi, dúi vào tay tôi:

— Nè, ăn đi. Khuyến mãi đó. Ăn lấy sức mà cày. Ông mà cày đêm coi chừng ốm nhom như anh Quân ông thì khổ.

Nhắc đến Quân, tôi lại chạnh lòng.

— Ông Hoài nè. — Tôi hỏi nhỏ. — Ông thấy... anh Quân dạo này sao?

— Sao trăng gì. — Hoài vừa chiên cá vừa đáp bâng quơ.

— Ổng vẫn qua đây mua cá viên đều đều. Mà dạo này ổng ít nói hẳn. Chắc vụ ba má ổng từ mặt làm ổng buồn. Ông ráng mà an ủi ổng. Đừng có làm nũng nữa, để ổng yên thân một chút.

— Tôi biết rồi. Tôi đang tập làm người lớn đây. — Tôi cắn miếng xúc xích.

Tối hôm đó. Tôi về nhà sớm. Mẹ vẫn đang loay hoay dưới bếp. Quân thì chưa về. Tôi chạy lên phòng, lôi sấp tiền mà tôi giấu dưới cuốn sách, đếm từng tờ tiền lẻ, tiền mừng tuổi, tiền tiêu vặt còn dư.

Tổng cộng được 2 triệu 3 trăm ngàn.

Tôi gom hết số tiền đó, bỏ vào một cái phong bì. Tôi viết lên đó dòng chữ:

"Mẹ giữ lấy đi chợ. Tiền con đi dạy thêm và tiền tiết kiệm đó. Mẹ đừng lo tiền học của con, con tự lo được một ít rồi."

Tôi rón rén đi xuống nhà, nhét cái phong bì vào dưới cuốn sổ gạo của mẹ vẫn nằm dưới chồng báo cũ. Xong xuôi, tôi mở máy tính lên, nhắn tin cho Minh:

"Gửi tao cái yêu cầu thiết kế đi. Tao làm ngay đêm nay."

10 giờ đêm. Quân về.

Anh bước vào phòng tôi, thấy tôi vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính, tay click chuột lia lịa.

— Chưa ngủ hả Tuấn? Làm gì đó? — Quân hỏi, giọng mệt mỏi nhưng vẫn ân cần.

Tôi giật mình, vội vàng Alt+Tab sang trang web xem phim, cười giả lả:

— Em... em xem phim xíu. Anh về rồi hả? Ăn gì chưa?

— Anh ăn rồi. — Quân đi tới, nhìn lướt qua màn hình máy tính, rồi nhìn tôi. — Xem phim gì mà mặt căng thẳng vậy? Mày đừng có thức khuya quá, hại mắt.

Anh đặt lên bàn tôi một hộp sữa tươi lạnh ngắt.

— Uống đi rồi ngủ. Anh đi tắm đây.

Anh quay lưng đi ra. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, nhìn hộp sữa trên bàn. Hộp sữa này giá 10 ngàn. Chắc anh lại nhịn ly cà phê sáng để mua cho tôi.

Tôi cầm hộp sữa, cắm ống hút uống một hơi. Vị sữa ngọt ngào thấm vào cổ họng, nhưng tôi lại thấy vị mặn chát của sự trưởng thành.

Tôi tắt tab phim, mở lại phần mềm Photoshop. Đêm nay, tôi sẽ thiết kế đến sáng. Tôi sẽ kiếm tiền. Tôi sẽ không để mẹ phải cầm sợi dây chuyền, và không để anh Quân phải mua sữa cho tôi bằng tiền nhịn ăn sáng nữa.

"Nhà đầu tư" Tuấn chính thức khởi nghiệp. Dù vốn liếng chỉ là một con chuột máy tính và một trái tim muốn gánh vác cùng anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co