hận
âm thanh va đập của thuỷ tinh rơi rớt trên sàn nhà, vỡ nát, tất cả vỡ nát.
"anh muốn gì?"
"tôi nói tôi muốn chia tay"
khoé môi cậu cong lên, có chút chua xót, nước mắt cũng lăn dài trên đôi gò má cao. quay mặt đi nhanh tránh để người kia nhìn thấy.
"thật sự tôi chẳng còn thiết tha gì ở đây nữa, làm ơn tha cho tôi đi. tôi không yêu em"
đưa tay vuốt nhẹ trán mình cậu bật cười thành tiếng.
không yêu?
ừ hắn không yêu cậu nữa thật rồi.
"ừ.."
câu trả lời của cậu vừa thốt ra nơi cuống họng bỗng nghẹn lại. tiếng cửa đóng sầm lại chắc hắn cũng chả cần câu trả lời này nữa.
"tôi cho cậu 2 ngày để dọn đồ ra khỏi nhà tôi"
dòng tin nhắn hắn vừa gửi cuối cùng cũng làm cậu ngã quỵ xuống mà khóc. gồng gắng hơn ba mươi phút cãi nhau. cuối cùng cậu cũng có thể thoải mái mà khóc một mình.
ôm chặt ngực mình, cậu chẳng biết tại sao bản thân lại thê thảm tới vậy.
có lẽ... ừ có lẽ là vậy.
có lẽ là vì gia đình cậu chẳng lành từ bé khiến cậu thèm muốn cảm giác được yêu thương tới vậy. thiếu thốn tình cảm làm cậu cảm thấy chỉ có hắn mới thật sự là người cho cậu cảm giác an toàn. là loại cảm giác mà người ta gọi là nhà.
hai tháng trời ở lì trong nhà mặc cho hắn chì chiết, sỉ nhục bằng lời nói, vứt bỏ lòng tự tôn chính mình chỉ để ở bên cạnh hắn thêm được vài ngày à không vài giờ chắc có lẽ bây nhiêu đây đã đủ rồi.
tại sao người ta có được tình yêu thương nhiều đến vậy nhỉ?
từ bé ba mẹ đã không hạnh phúc. thứ nuôi lớn cậu có lẽ là những trận đánh nhau, những lời sỉ nhục của ba mẹ. ba mẹ cãi nhau, người bị đánh là cậu, ba mẹ đánh nhau người bị đánh vẫn là cậu.
"cứu mẹ... con ơi ba đánh mẹ"
âm thanh vỡ nát của chén dĩa, âm thanh va đập của ba mẹ vào tường nhà. và những lời cầu cứu từ mẹ làm cậu ám ảnh tới bây giờ.
tại sao vậy?
tại sao lúc đó mẹ lại không chọn rời đi?
cậu cũng vậy tại sao?
khi lớn cậu bắt đầu chống đối, không nghe lời ai nữa. ăn chơi, tụ tập bạn xấu, hút chích nhiều đến nổi không thể nhìn thấy cậu bé với đôi mắt to lấp lánh nữa.
ấy vậy mà lại xô đẩy cậu vào hắn. người con trai lớn hơn cậu 8 tuổi. dáng vẻ cao ráo, điển trai và ấm áp. hắn đưa cho cậu chiếc ô khi trời mưa thứ nhỏ nhặt đó khiến cậu va phải thứ gọi là tình yêu.
bắt đầu theo đuổi hắn. từng ngày đến nơi hắn làm chăm chú nhìn hắn. vậy đó mà vài tháng sau, bao nỗ lực cũng giúp cậu có được hắn. trong một lần say sỉn cả hai vượt giới hạn.
tình một đêm nhưng cậu cứ nghĩ thứ quý giá nhất cậu đã trao cho hắn, thì hắn đã yêu cậu rồi.
cậu và hắn gặp nhau nhiều ngày hơn sau đó. và hắn ngỏ lời muốn cậu về ở cùng nhà.
nói là nhà nhưng nó cũng chỉ là thứ che nắng che mưa tạm bợ qua ngày. căn nhà trọ vừa chật, vừa cũ, lâu lâu lại có mùi bốc lên từ miệng cống nhưng đối với cậu đó là nhà. là nơi cậu có thể cảm nhận sự yêu thương từ hắn.
ba năm trời cậu cũng cố gắng phụ giúp hắn, sáng cơm nước, lo lắng cho hắn từng bữa ăn rồi tự bươn trải ra đời kiếm việc với bằng cấp gần như là không.
vậy mà cũng giúp hắn tích góp chuyển sang được căn nhà trọ mới hơn, sạch sẽ và thoáng mát hơn. nói là trọ nhưng thật ra là căn chung cư mà cậu tích góp tất cả, giành dụm nhiều tới mức đi làm đói cậu cũng chỉ dám đem theo gói mì tôm ăn sống. và căn chung cư ấy đứng tên hắn.
ấy vậy mà?
câu nói thốt ra từ miệng hắn không một lời nào là không tổn thương cậu.
"em có thấy mình phiền không?"
"ở được thì ở không thì cút đi tôi chướng mắt lắm"
à hoá ra với hắn, cậu có cũng được không thì chẳng sao.
với hắn, cậu là một đứa sai vặt, làm tất cả không công. vui vẻ thì đáp trả bằng vài câu nói, hoặc vài cái hôn. còn nhiều hơn chắc là thoả mãn cảm xúc của hắn.
ôm bản thân mình, cái thân xác không còn chút nào sạch sẽ.
có lẽ cậu thấy thương mình rồi.
yêu thôi mà? khó khăn vậy sao?
thương thôi mà làm ơn chỉ cho cậu một chút khó vậy sao?
giờ đi rồi cậu sẽ ở đâu đây? không nhà, không nơi để về.
suốt mấy năm liền cậu bỏ đi. không một lời nói với mẹ. không biết mẹ ra sao. có khi mẹ nghĩ cậu chết ở đâu rồi.
mặt dày cầm điện thoại lên gõ vài dòng tin nhắn gửi cho hắn. có lẽ là thứ cậu có thể làm lúc này.
"2 tháng cho em 2 tháng ở lại để kiếm nhà và nơi khác để đi. chứ anh đuổi em đi gấp vậy .. em thật sự không có nơi nào để đi nữa"
có lẽ vì mấy năm liền ở với nhau. hắn mủi lòng thương mà nhắn lại.
"ừ"
màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của hắn lại khiến cậu nghĩ. có lẽ hắn vẫn còn yêu cậu.
nên mới để cậu ở lại. có lẽ là vậy.
co rúm nơi góc phòng cậu khóc một trận thoải mái rồi ngủ thiếp đi.
hai tháng này cậu chẳng biết mình phải làm sao để níu kéo hắn. làm sao để giữ gìn lại thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu vừa mới có này đây.
ai đó... làm ơn ai đó hãy giúp cậu với.
tới đây... đưa tay cứu vớt đứa nhỏ bên sâu trong cậu với.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co