38
Cơn giận bùng lên như ngọn lửa đổ thêm dầu, bà Nga đi thẳng một mạch xộc vào phòng họp Chủ tịch trước sự bàng hoàng của hàng chục vị cổ đông và lãnh đạo cấp cao. Không kiêng nể bất kỳ ai, bà tiến tới nắm chặt lấy tai ông Phước kéo lê ra ngoài.
Ông Phước nhăn nhó giãy giụa: "Bà... bà làm cái quái gì vậy hả?! Đau chết tôi rồi!"
Bà Nga trừng mắt sắc lẹm: "Tôi chưa đánh ông ngay tại chỗ là còn nể mặt ông lắm rồi đó!"
Thấy thái độ hung hăng bất thường của vợ, ông Phước dịu giọng, xoa xoa cái tai đỏ lềnh: "Rồi rốt cuộc là ai chọc giận bà đến nông nỗi này?"
Bà Nga không thèm trả lời, dứt khoát quăng xấp ảnh thẳng vào mặt ông Phước. Bà khoanh tay đứng nhìn chồng với gương mặt đập tràn nộ khí.
"Ông tự mở con mắt ra mà xem!"
Ông Phước nhặt từng tấm hình lên
nhìn qua, sắc mặt lập tức cắt không còn một giọt máu. Ông tá hỏa lắp bắp.
"Bà... bà... ở đâu bà có mấy tấm hình này?!"
Bà Nga nhếch môi khinh bỉ: "Ông quản tôi lấy ở đâu làm gì? Việc của ông là giải thích cho rõ ràng đi!"
Trán ông Phước vỡ ra từng tràng mồ hôi hột. Biết không thể giấu giếm được nữa, ông đành cụp mắt, lí nhí khai thật.
"Hồi đợt... hồi đợt tôi đi khảo sát cái dự án bên khu giải trí... Lúc đó bàn bạc xong, tôi có đi uống vài ly quá chén với mấy đối tác. Rồi... rồi..." Ông Phước vừa kể vừa lén liếc nhìn sắc mặt vợ "Rồi tôi lỡ làm người ta có thai..."
"Ông hay lắm! Giấu tôi tận bấy nhiêu năm trời há?!" Bà Nga đứng bật dậy, tức đến bật cười chua chát: "Dự án khu giải trí... tính ra cũng cả mười chín, hai mươi năm nay rồi! Ông giỏi hơn tôi tưởng đấy ông Phước! Đi làm ăn kiểu gì mà để có luôn con riêng bên ngoài? Ông định bôi tro chét trấu vào cái gia đình này mới chịu đúng không?!" Bà quát lớn khiến không gian hành lang lặng đi.
Dù là một vị chủ tịch uy quyền nghiêng trời trên thương trường, nhưng đứng trước cái uy và cơn lôi đình của vợ, ông Phước cũng phải co rúm người lại, đứng rụt rè chịu trận vì bản thân là kẻ làm sai trước.
Ông Phước ngập ngừng xin lỗi: "Tôi... tôi xin lỗi bà... Hay là thế này, tôi đem nó về cho bà nuôi, cho bà có thêm một đứa con, chịu không?"
Thấy bà Nga vẫn im lặng sa sầm nét mặt, ông Phước khẽ thở dài phân trần tiếp: "Dù sao thì... từ lúc sinh thằng Đức Anh ra, bác sĩ đã bảo cơ địa bà không thể thụ thai hay sinh thêm được nữa. Tôi chưa từng trách bà một lời nào... Bà cũng từng có ý định nhận con nuôi đúng không? Dù sao... dù sao nó cũng là máu mủ của tôi. Chẳng giấu gì bà, lâu lâu tôi vẫn lén đến thăm nó. Tôi biết nó là một đứa trẻ ngoan, lại rất giỏi giang và hiếu thảo, cực khổ đi làm thêm làm thuê đủ nghề chỉ để kiếm từng đồng đưa cho mẹ..."
Nghe đến đây, nét mặt bà Nga có chút dao động. Thừa nhận ở tầng lớp thượng lưu của vợ chồng bà, chuyện đàn ông ra ngoài bốc đồng rồi có con riêng vốn chẳng phải chuyện hiếm gặp. Dù sao nó cũng mang dòng máu của gia tộc, lại là một đứa trẻ ngoan.
Bà Nga thu lại vẻ gay gắt, lạnh giọng phán: "Được rồi. Ông muốn làm gì thì làm, nhưng tôi nói cho ông biết, tôi vẫn chưa tha thứ cho ông đâu đấy!"
Thấy thái độ của vợ đã dịu đi vài phần và mở ra lối thoát, ông Phước mừng rỡ như vơ được cọc. Ông tươi cười xoa tay: "Được được! Để tôi sắp xếp xong cái dự án lớn đợt này rồi tôi sẽ dẫn thằng bé về ra mắt bà. Tôi đảm bảo... chắc chắn bà sẽ thích nó ngay cho xem!"
Ngay lúc ông Phước hí hửng xoay người định đi xử lý công việc thì bà Nga chợt cất tiếng gọi lại.
"À ông... Mà thôi, tôi nghĩ kỹ lại rồi. Ông không cần phải đưa nó về đây đâu."
Ông Phước ngơ ngác quay lại, thắc mắc nhìn vợ: "Ơ, sao vậy bà? Bà không thích nó hả?"
Bà Nga khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu đáp: "Không phải là tôi không thích..."
"Chứ ý bà rốt cuộc là làm sao?" Ông Phước dồn dập hỏi.
Bà Nga ôn tồn phân tích: "Ông nghĩ mà xem, hiện giờ thằng bé đang sống rất yên ổn bên mẹ nó. Nếu mình cứ cưỡng ép đưa nó về cái nhà này, chúng ta thì cứ nghĩ là cho nó sống tốt hơn, ăn sung mặc sướng hơn, nhưng lỡ thằng bé nó lại không thích cái sự gò bó này thì sao? Lại thành ra xáo trộn cuộc sống của người ta."
Ông Phước trầm ngâm suy nghĩ một hồi, thấy những lời vợ nói quả thực rất thấu tình đạt lý. Ông gật gù hỏi.
"Ừm... nghe bà nói cũng phải. Vậy giờ mình tính sao đây bà?"
Đang từ nét mặt trầm tư, bà Nga bỗng thay đổi thái độ ngay tức khắc. Bà liếc ông Phước một cái sắc lẹm, ánh mắt ngụ ý cảnh cáo rằng mình vẫn chưa hề tha lỗi cho cái tội ăn chả bên ngoài, rồi lạnh giọng phán.
"Cứ để thằng bé sống bình yên như vậy đi! Lâu lâu ông lén gửi cho nó một ít tiền lo học hành, trang trải cuộc sống là được rồi."
Ông Phước gật đầu lia lịa hưởng ứng.
"Ừm! Bà xử sự như vậy là tốt quá rồi."
Thấy vẻ mặt nhún nhường của chồng, bà Nga xua xua tay đuổi khéo, giọng hắt hủi: "Được rồi, ông cút ngay khỏi mắt tôi đi! Giờ nhìn thấy cái mặt ông là tôi lại thấy nóng máu rồi đây này!"
Mặt ông Phước tái mét, không dám hé môi cãi lại một câu nào, lẹ tay ôm tệp hồ sơ chạy tót ra khỏi phòng làm việc như chốn không người.
_
Trời về đêm, không gian trong căn phòng khách chìm vào tĩnh lặng. An khẽ dụi đôi mắt còn ngái ngủ, ngơ ngác nhìn quanh. Cậu ngớ người khi nhận ra mình vẫn đang nằm sấp trọn trên lồng ngực vững chãi của Thanh, hai má bất giác nóng bừng ửng đỏ.
Gỡ nhẹ vòng tay anh rể, An rón rén định ngồi dậy kéo mền đắp cho Thanh khỏi lạnh. Nhưng ngay khi cậu vừa nhút nhích, một lực tay mạnh mẽ từ phía sau đã choàng qua ôm chặt lấy eo An, kéo tuột cậu trở lại, áp sát ngực kề ngực với Thanh.
"Em tính đi đâu đó?" Thanh chớp chớp đôi mắt lim dim vừa thức, cất giọng trầm ồn khàn khàn.
Nhìn gương mặt góc cạnh của anh rể ở khoảng cách gần, An không khỏi thầm cảm thán vẻ điển trai ấy. Cậu cúi đầu, hít một hơi trên cánh tay mình rồi nhăn mặt: "Dạ... em tính đi tắm, người hôi quá trời luôn rồi nè."
Thanh nhếch môi mỉm cười dịu dàng. "Cho anh tắm chung với nhé?"
An hơi ngập ngừng, lưỡng lự. Nơi tư mật phía sau vẫn còn ê ẩm, nhức nhối sau trận làm tình bạo liệt ban chiều.
Nhìn nét mặt đắn đo của em vợ, Thanh thừa hiểu cậu đang lo lắng điều gì. Anh bật cười, ghé sát tai An trấn an: "Anh hứa chỉ tắm rửa đàng hoàng thôi, tuyệt đối không làm gì em hết á!"
An nheo nheo đôi mắt tròn xoe nhìn Thanh đầy nghi hoặc trước lời hứa này. Tuy nhiên, cậu vẫn gật đầu đồng ý: "Được thôi ạ..."
Vừa dứt câu, Thanh đã bế xốc An lên ôm gọn vào lòng, rảo bước tiến thẳng vào nhà tắm.
Thanh xối làn nước ấm áp lên người An, nặn một ít sữa tắm ra lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng massage khắp làn da mịn màng của cậu. Đến khu vực nhạy cảm phía sau, Thanh cẩn thận giảm lực đạo, dùng ngón tay thoa sữa tắm dịu nhẹ quanh mép lỗ để gột rửa.
Thấy miệng lỗ nhỏ xíu vẫn chưa khép lại hoàn toàn vì trận làm tình lúc chiều, Thanh chợt dấy lên cảm giác xót xa, tự trách bản thân đã quá bạo lực.
Trầm ngâm một lúc, Thanh nhìn thẳng vào mắt An, cất giọng chân thành: "An nè..."
"Dạ? Gì vậy anh?" An ngước lên.
Thanh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: "À... chỉ là anh muốn hỏi, em muốn anh đụ em như thế nào?"
An tròn mắt, không hiểu lắm ý anh rể. "Là sao ạ?"
Thanh giải thích: "Thì... em thích anh đụ mạnh bạo hay nhẹ nhàng âu yếm hơn?"
An dán ánh mắt trong trẻo nhìn Thanh, không chút ngần ngại đáp nhỏ.
"Miễn là anh đụ em... thì kiểu nào em
cũng thích hết."
Nghe câu trả lời ngây thơ mà đầy tình cảm ấy, Thanh mỉm cười hạnh phúc như một đứa trẻ vơ được quà: "Vậy chứng tỏ em cũng thích được anh đụ lắm đúng không?"
An đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng gật nhẹ đầu. Thanh khoái chí ôm chầm lấy An, bế bổng cậu xoay một vòng ngay dưới vòi sen đang xối nước. Hai anh em bất giác va chạm ánh mắt đắm đuối rồi cùng bật cười rộn rã trong không gian gian phòng tắm ấm áp.
_
Một tuần sau, An đã quay trở lại nhịp sống sinh viên được gần một tuần.
Hôm nay cậu có tiết hướng nghiệp. Vừa bước đi trên hành lang khoa, An vừa cúi gằm mặt vào màn hình điện thoại để tra cứu tài liệu học tập. Vì quá chú tâm, An không hề để ý phía trước nên đã đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi, cứng ngắc khiến toàn thân ngã nhàu về phía sau.
Cũng may, một bàn tay rắn rỏi đã nhanh như chớp vươn ra ôm lấy eo cậu, đỡ An không bị ngã chổng vó xuống sàn. An vội vã nhặt lại chiếc điện thoại bị rơi rồi cúi đầu ríu rít.
"Em xin lỗi, em cảm ơn ạ!"
Thế nhưng, khi ngẩng mặt lên, hai mắt An va chạm với gương mặt của người đối diện, nụ cười trên môi cậu lập tức khựng lại. An cụp mi mắt xuống, nét mặt phảng phất một nỗi buồn man mát.
"Em... em cảm ơn thầy ạ." An nhỏ
giọng rồi lẳng lặng bước đi thật nhanh, biến mất sau dãy hành lang.
Người vừa đứng đó là Đức Anh, anh vừa mới xuất viện cách đây không lâu. Hôm nay giảng viên phụ trách lớp là cô Tuyết bị ốm đột xuất, nên đã nhờ anh lên lớp giảng dạy thay một buổi.
Đức Anh đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu sinh viên dần đi xa, rồi ngó lại hai bàn tay vừa ôm trọn lấy eo An. Một cảm xúc vô cùng ấm áp và quen thuộc chợt dấy lên, nhưng càng cố gắng đào sâu ký ức, đầu anh lại nhói lên đau đớn mà chẳng thể nhớ ra được điều gì.
Đến giờ ăn trưa tại nhà ăn sinh viên, An cầm khay cơm loay hoay giữa đám đông để tìm chỗ. Nhìn quanh một hồi, cậu chọn bước đến một bàn ăn còn trống ở góc. Vừa đặt khay cơm xuống, một bóng dáng cao lớn quen thuộc lại thong thả tiến đến gần.
"Chào em!" Đức Anh giơ tay chào một cách tự nhiên rồi đặt khay cơm của mình xuống, ngồi đối diện An.
Trong suốt bữa ăn, Đức Anh cứ liên tục bắt chuyện thăm dò khiến An cảm thấy vô cùng bối rối và bực bội. Đức Anh nhướn mày hỏi: "Thầy với em... trước đây có từng quen biết nhau không?"
An nghe vậy thì chột dạ, tim đập loạn nhịp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lắc đầu ngoày nguậy.
Đức Anh nheo mắt hỏi lại: "Thật không? Nhưng mà thầy cứ cảm thấy em rất quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó rất nhiều lần rồi."
An gượng mỉm cười nhạt nhẽo: "Thầy có nhầm với ai không ạ? Em với thầy hôm nay là lần đầu tiên gặp nhau luôn đó."
Đức Anh há hốc miệng, chau mày thắc mắc: "Em nói thật hả...?"
Trong lúc An định gật đầu khẳng định để kết thúc câu chuyện, thì từ phía sau, một cô gái trẻ mặc váy ngắn xinh xắn, dáng vẻ nhí nhảnh bước tới vỗ nhẹ vào vai Đức Anh. Cô gái mĩm cười rạng rỡ cất giọng.
"Thì ra anh trốn ở đây ăn cơm hả? Ba kêu em mang cơm trưa cho anh nè!"
Đức Anh ngước lên nhìn cô gái nhỏ, thở dài trêu: "Anh ăn gần xong luôn rồi nè cô nương."
Cô gái nghe vậy liền xìu mặt xuống.
"Vậy thì anh để dành chiều ăn cũng được!" Rồi theo thói quen, cô xòe hai bàn tay ra trước mặt Đức Anh, nũng nịu: "Mà anh ơi... cho em xin ít tiền đi! Hôm nay có mẫu túi xách mới ra đẹp lắm, em muốn mua, hihi!"
Đức Anh nhìn cô em gái ruột của mình thì lập tức hiểu ra vấn đề, đi đưa cơm chỉ là cái cớ để xin tiền. Anh gõ nhẹ vào đầu cô em gái một cái: "Chỉ giỏi cái trò xin tiền là nhanh!"
Dù than thở nhưng Đức Anh vẫn rút bóp lấy ra một xấp tiền đưa cho cô, không quên xoa đầu dặn dò: "Này, cầm lấy rồi đi đứng cẩn thận đó nghe chưa!"
Cô em gái cầm tiền hí hưng chạy đi, vừa chạy vừa vẫy tay: "Em biết rồi mà, yêu anh nhất!"
An ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng thân mật, cưng chiều ấy nhưng lại lầm tưởng đây là đôi tình nhân trẻ. Cảm thấy bản thân hoàn toàn là một người thừa thải và nhạt nhẽo trong không gian này, An không nói một lời nào, lặng lẽ bưng khay cơm đứng dậy rời đi.
Đến khi Đức Anh quay sang định nói tiếp chuyện thì ghế đối diện đã trống không. Anh dáo dác ngó quanh tìm kiếm bóng dáng An giữa nhà ăn rộng lớn nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu.
"Quái lạ... Nhóc đó đi từ lúc nào mà nhanh dữ vậy nhỉ?" Đức Anh gãi đầu gãi tai lẩm bẩm một mình.
An ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá trong khuôn viên trường, hướng ánh mắt vô định về phía sân bóng rổ nhộn nhịp. Cậu cố dặn lòng phải quên đi cảnh tượng ngọt ngào, cưng chiều vừa rồi giữa Đức Anh và cô gái trẻ kia, nhưng càng cố gạt đi thì lồng ngực lại càng thắt lại. Cơn đau nhói như hàng ngàn mũi dao cứ đâm sâu vào tim.
Nhớ lại từng ký ức ấm áp khi hai người còn ở bên nhau, từng nụ cười, từng cái ôm của Đức Anh, giọt nước mắt lăn dài trên má An lúc nào chẳng hay.
"Ê! Mày làm gì ngơ ngác ở đây vậy An?"
Trang - nhỏ bạn thân - đi lại gần. Nhìn thấy hai mắt An đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt, Trang hoảng hốt rún người, lo lắng dồn dập: "Mày sao vậy An?! Có sao không?! Làm gì mà ngồi khóc ngon lành ở đây vậy? Ai bắt nạt mày hả?!"
An ngước đôi mắt ướt nhòe nhìn nhỏ bạn. Cậu đưa tay gạt đi hàng nước mắt dài, cố nặn ra một nụ cười nghẹn ngào đầy xót xa: "Tao... tao vừa gặp lại người yêu cũ."
Trang trợn tròn mắt kinh ngạc: "Cái gì?! Mày có người yêu từ hồi nào mà giấu tao vậy?!"
An cúi gằm mặt, giọng nghẹn ngào ngắt quãng: "Tao thấy... thấy anh ấy sống rất tốt..." An khựng lại một nhịp, sống mũi cay xè "... sống rất hạnh phúc bên bạn gái của anh ấy."
Lúc này, sự đau đớn và tủi thân đã đẩy An vào trạng thái hoàn toàn suy sụp. Cậu không còn đủ tỉnh táo để nhớ lại những lời cảnh cáo trước đây của ba Đức Anh, rằng anh ấy đã có vợ sắp cưới đang mang thai. An cũng chẳng hề bận tâm đến việc cô gái trẻ dáng người mảnh khảnh, vòng bụng phẳng lì vừa rồi hoàn toàn chẳng hề giống một người đang mang bầu. Sự ghen tuông và hụt hẫng khiến An mù quáng gán ghép cô em gái nhỏ của Đức Anh thành người yêu mới.
An gục đầu xuống hai gối, vai rung lên bần bật theo từng tiếng nấc. Vào lúc này, dường như chỉ có những giọt nước mắt tủi hờn mới giúp cậu giải tỏa bớt phần nào uất hận và đắng ngắt đang dồn nén trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co