2
Sáng mùng hai Tết, sương mù còn giăng bảng lảng trên mặt sông Tiền, không khí se lạnh đặc trưng của miền Tây những ngày đầu năm. Cả nhà rộn ràng chuẩn bị quà để về nhà ông bà ngoại ở sâu trong cù lao.
Hiếu dậy sớm nhất, anh đã kịp rửa sạch chiếc xe bán tải, kiểm tra áp suất lốp và xếp gọn gàng những giỏ quà Tết vào thùng xe. Khi Tiến bước ra sân với gương mặt hơi phờ phạc vì mất ngủ, Hiếu đã đứng đó, tay cầm hai ổ bánh mì thịt nóng hổi mua từ đầu xóm.
"Dậy rồi hả nhóc? Ăn lót dạ đi rồi mình khởi hành. Anh biết em thích ăn bánh mì nhiều bơ nên dặn bà bán hàng bỏ thêm rồi đó."
Hiếu đưa ổ bánh mì cho Tiến, ngón tay anh vô tình lướt qua mu bàn tay cậu. Tiến lí nhí cảm ơn, miếng bánh mì thơm ngon nhưng khi nuốt xuống lại thấy đắng chát nơi cổ họng. Sự ghi nhớ từng sở thích nhỏ nhặt của Hiếu chính là thứ vũ khí sắc bén nhất, cứa vào trái tim Tiến những vết cắt không tên. Anh quá tốt, tốt đến mức làm Tiến thấy mình thật đê tiện khi nuôi dưỡng thứ tình cảm.
Vì xe đông đồ đạc, Tiến phải ngồi ở băng ghế sau cùng với Mai. Hiếu cầm lái, thỉnh thoảng lại nhìn vào gương chiếu hậu để kiểm tra xem em vợ có thoải mái không. "Tiến, nếu say xe thì tựa vào vai chị Mai mà ngủ nhé. Hay để anh mở nhạc em thích?"
"Dạ không sao đâu anh, em ổn." Tiến nhìn ra cửa sổ, cố tránh ánh mắt của Hiếu qua gương.
Suốt dọc đường, Hiếu và Mai trò chuyện về những dự định tương lai, về việc mua nhà mới trên thành phố. Mỗi tiếng cười hạnh phúc của chị Mai, mỗi cái nắm tay tình tứ mà Hiếu dành cho vợ khi dừng đèn đỏ đều như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về vị trí của Tiến. Cậu như một kẻ đứng bên lề, nhìn vào một bức tranh hoàn hảo mà mình mãi mãi không có chỗ đứng.
Về đến nhà ngoại, họ hàng vây quanh hỏi han. Hiếu như một ngôi sao sáng, anh lễ phép chào hỏi từng người, khéo léo giúp ông ngoại sửa lại cái radio cũ, rồi lại ra sau vườn chặt dừa cho mọi người uống. Khí chất bình dị, dễ gần của anh khiến ai cũng yêu mến.
Giữa trưa nắng, Tiến đang đứng phụ bà múc nước dưới sàn nước thì Hiếu bước tới. Thấy cậu đổ mồ hôi nhễ nhại, Hiếu tự nhiên rút chiếc khăn rằn đang quàng trên cổ mình, đưa tay lau ngang trán cho Tiến. "Làm vừa thôi, ra hiên ngồi nghỉ đi em. Coi chừng say nắng là anh rể bị chị Mai mắng vốn đấy."
Hành động ấy quá tự nhiên, quá "trai thẳng". Hiếu không hề biết rằng, hơi ấm từ chiếc khăn và khoảng cách gần gũi này đang thiêu đốt lý trí của Tiến. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, nhìn vào khuôn mặt góc cạnh, đẫm mồ hôi nhưng rạng rỡ của Hiếu. Một ý nghĩ điên rồ thoáng qua. Giá như thế gian này chỉ còn lại hai người.
Lúc ăn cơm, bà ngoại cười móm mém bảo. "Thằng Hiếu nó quý thằng Tiến còn hơn anh em ruột. Thấy hai đứa hòa thuận vậy, ngoại mừng lắm."
Hiếu cười khà khà, vòng tay khoác vai Tiến, kéo cậu sát vào lòng mình. "Dạ, Tiến nó hiền khô hà ngoại ơi. Con tính mai mốt nó lên Sài Gòn, con sẽ dạy nó tập gym, dạy nó cách nhìn người. Em vợ con mà, con không lo thì ai lo!"
Tiến cúi gắm mặt vào bát cơm, cố ngăn một giọt nước mắt chực trào. Lời khẳng định "Em vợ con mà" của Hiếu như một nhát dao cuối cùng kết thúc mọi ảo tưởng. Anh rể càng yêu thương cậu theo cách của một người anh, Tiến lại càng đau đớn vì nhận ra mình là một kẻ phản bội, phản bội chị gái, phản bội sự tin tưởng tuyệt đối của người đàn ông mà cậu tôn thờ.
Chiều hôm đó, khi nhìn Hiếu và Mai cùng nhau đi dạo dưới vườn nhãn, Tiến lẳng lặng đi ra phía sau, ngồi thụp xuống và khóc không thành tiếng. Nỗi khổ sở này, cái Tết này, có lẽ là sự khởi đầu cho một chuỗi những ngày tháng dằn vặt khôn nguôi.
Trong không gian yên tĩnh sau vườn nhãn, nơi Tiến đang cố thu mình lại để gặm nhấm nỗi đau thầm kín, thì một bóng đen lớn bao trùm lấy cậu.
Đó là Tùng và ba đứa đàn em trong xóm. Hồi nhỏ, Tùng luôn là kẻ cầm đầu đám trẻ con chuyên bắt nạt Tiến vì cậu quá trắng trẻo và ít nói. Giờ đây, ở tuổi 20, Tùng đã trở thành một gã thanh niên lêu lổng, thân hình to lớn và thô kệch vì làm việc nặng.
"Ủa, ai đây? Chẳng phải là công chúa Tiến đó sao? Nghe nói lên thành phố học rồi, sao về đây ngồi khóc như con gái vậy em?" Tùng cười hô hố, giọng nói nồng nặc mùi rượu.
Tiến lau nước mắt, đứng dậy định bỏ đi. "Tôi không có chuyện gì với các anh. Tránh đường cho tôi đi."
"Tránh đường?" Một tên khác bước tới, đẩy mạnh vào vai Tiến làm cậu loạng choạng. "Mày vẫn cái thói khinh người đó hả thằng bê đê? Nhìn cái mặt mày kìa, ẻo lả thấy ghê. Thứ như mày là nỗi nhục của cái xóm này."
Nỗi đau vì tình yêu thầm kín trộn lẫn với sự sỉ nhục từ quá khứ bùng lên thành cơn giận dữ tột độ. Tiến không kìm chế được, cậu hét lên một tiếng rồi lao vào đấm thẳng vào mặt Tùng. Nhưng cú đấm của một cậu sinh viên mảnh khảnh như Tiến chẳng thấm tháp gì so với một gã đô con.
Tùng dễ dàng bắt lấy tay Tiến, hắn cười gằn rồi tung một cú đá tàn nhẫn vào bụng cậu. Tiến ngã nhào xuống đất, hơi thở nghẹn lại vì đau đớn.
"Mày dám đánh tao?" Tùng gầm lên.
Hắn tiến lại gần, dùng đôi dép lê dính đầy sình lầy và phân súc vật đạp thẳng lên đầu Tiến, ép mặt cậu xuống nền đất cứng.
"Ngửi mùi đất cho quen đi thằng biến thái! Để tao xem cái mặt xinh đẹp này của mày bị đạp nát thì mày còn đi quyến rũ ai được nữa không?"
Tiến nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và uất ức. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng sức nặng của Tùng khiến cậu bất động. Đám đàn em bắt đầu xông vào hùa theo đại ca của chúng. Những cú đá bạo lực giáng xuống mạn sườn, xuống lưng và đôi vai gầy của Tiến.
Sự tổn thương thể xác. Tiếng da thịt va chạm khô khốc vang lên. Cảm giác đau đớn xé tâm can khi những vết bầm tím bắt đầu lan rộng. Một cú đá trúng vào môi làm máu tươi ứa ra, hòa lẫn với bụi đất bám đầy mặt. Cánh tay Tiến rướm máu vì bị chà xát mạnh xuống nền đất nhám.
Vừa đánh, chúng vừa buông những lời nhục mạ bẩn thỉu nhất. "Đánh cho nó bớt cái thói ẻo lả!", "Loại như mày mà cũng đòi làm đàn ông à?", "Mày có quỳ xuống lạy tụi tao, tụi tao mới tha!"
Tiến hai tay ôm chặt lấy đầu, cuộn tròn người lại như một con thú bị thương. Cậu không rên rỉ, nhưng nước mắt hòa cùng máu chảy dài xuống má. Cậu cảm thấy mình thật thảm hại. Trong khi người đàn ông cậu yêu, anh Hiếu, đang ở ngoài kia tỏa sáng như một vị thần, thì cậu lại đang nằm đây, bị vùi dập dưới lớp bùn nhơ của những kẻ thấp hèn.
Tùng dùng chân di mạnh vào thái dương Tiến, cười khoái trá. "Khóc đi! Khóc cho tụi tao xem nào! Sao không gọi anh rể kỹ sư của mày ra đây cứu? Nghe nói anh rể mày cưng mày lắm mà?"
Lời nhắc về Hiếu như một nhát dao đâm xuyên qua tim Tiến. Cậu thấy nhục nhã. Cậu không muốn Hiếu nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Cậu không muốn người đàn ông hoàn hảo ấy biết rằng cậu là một kẻ yếu ớt, bị người ta đạp dưới chân và chửi bới bằng những từ ngữ kinh tởm về giới tính thật của mình.
Cơn đau thể xác bắt đầu làm tầm nhìn của Tiến mờ đi. Giữa những tiếng chửi bới và những cú đá bạo lực, Tiến chỉ thấy một màu đen u tối bao trùm. Cậu kiệt sức, bàn tay nắm chặt cỏ khô, rỉ máu trong thinh lặng.
Tiếng cười hô hố của đám côn đồ đột ngột bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như băng, mang theo một áp lực khủng khiếp khiến không khí xung quanh như đông đặc lại.
"Bỏ cái chân thối tha của mày ra khỏi đầu em tao. Ngay lập tức." Hiếu đứng đó, cách đám đông vài bước chân. Đôi mắt anh, vốn thường ngày luôn lấp lánh sự ấm áp, giờ đây chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm của sự phẫn nộ tột cùng. Đôi bàn tay kỹ sư đầy gân guốc nắm chặt lại, đốt ngón tay kêu răng rắc.
Tùng giật mình, nhưng cậy thế đông người và thân hình đô con, hắn hất hàm. "À, anh rể quý hóa đây rồi. Tụi tui đang dạy dỗ lại thằng em biến thái của anh một chút thôi..."
Chưa kịp dứt lời, một bóng đen đã lao đến với tốc độ kinh hoàng. Hiếu không nói hai lời, anh tung một cú đấm thẳng vào hàm của Tùng. Tiếng xương va chạm khô khốc vang lên, gã to con đổ ập xuống như một thân cây mục.
Ba đứa đàn em định xông vào nhưng Hiếu đã nhanh hơn. Với kỹ năng của một người đàn ông từng lăn lộn ở các công trường và tập luyện thể thao bài bản, anh tung những đòn đánh dứt khoát và đầy uy lực. Một cú đạp vào bụng khiến tên thứ hai văng xa vài mét, một cú khóa tay khiến tên thứ ba la hét thảm thiết.
"Cút! Trước khi tao báo công an và khiến tụi mày không còn đường sống ở cái đất này!" Hiếu gầm lên, sát khí tỏa ra khiến đám thanh niên lêu lổng hồn xiêu phách lạc, vội vàng dìu nhau tháo chạy trối chết.
Không gian trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của Hiếu và tiếng rên rỉ yếu ớt của Tiến. Hiếu vội vàng quỳ thụp xuống bên cạnh em vợ. Tim anh thắt lại khi nhìn thấy bộ dạng của cậu. quần áo rách rưới, mặt mũi sưng tấy, dính đầy bụi đất và máu tươi.
"Tiến! Tiến ơi! Nhìn anh này, anh đây!" Giọng Hiếu run run, sự giận dữ vừa rồi biến mất, thay vào đó là sự lo lắng đến tột độ.
Anh nhẹ nhàng nâng đầu Tiến lên, đặt vào lòng mình. Bàn tay anh run rẩy lau đi vết bùn trên má cậu. Tiến hé mắt nhìn, thấy gương mặt Hiếu đang mờ đi sau làn nước mắt. Cậu run rẩy, định đẩy anh ra vì thấy mình quá bẩn thỉu, quá nhục nhã.
"Anh rể... em... em dơ lắm..." Tiến thều thào.
Hiếu chẳng nói chẳng rằng, anh cởi chiếc áo khoác của mình ra, bọc lấy cơ thể đang run rẩy của em vợ, rồi bế xốc cậu lên như bế một báu vật. "Đừng nói nhảm. Có anh ở đây rồi. Không ai dám đụng vào em nữa."
Hiếu không đưa Tiến về nhà chính ngay vì sợ ba mẹ và Mai lo lắng. Anh bế cậu vào căn chòi nhỏ giữa vườn nhãn, nơi có sẵn bộ ván gỗ và bình nước sạch.
Anh kiên nhẫn thấm nước vào khăn, nhẹ nhàng lau sạch từng vết máu, từng mảng sình lầy trên cơ thể Tiến. Khi lau đến vết thương bị đạp trên thái dương, Hiếu nghiến răng, xót xa đến mức hơi thở cũng trở nên nặng nề.
"Đau không em? Ráng chịu một chút." Anh thổi nhẹ vào vết thương, cử chỉ dịu dàng đến mức khiến Tiến cảm thấy trái tim mình như tan chảy.
Cảm giác được đôi bàn tay vững chãi của người mình yêu chạm vào, được anh lo lắng và bảo vệ, khiến nỗi nhục nhã vừa rồi bỗng chốc hóa thành một niềm hạnh phúc chua xót. Tiến nhìn Hiếu, người đàn ông đang tập trung từng chút một để băng bó cho mình, và chợt nhận ra. Dù cả thế giới có đạp cậu xuống bùn đen, chỉ cần có người này đứng ra che chở, cậu cũng cam lòng.
Sau khi xử lý xong các vết thương, Hiếu ngồi xuống cạnh Tiến, để cậu tựa đầu vào vai mình. Anh vòng tay qua ôm lấy bờ vai đang run lên vì xúc động của cậu, trầm giọng nói.
"Tiến này, nghe anh nói. Bất kể chúng nó nói gì, em vẫn là đứa em trai tuyệt vời nhất của anh. Đừng bao giờ để những lời rác rưởi đó làm tổn thương em. Kẻ yếu mới dùng bạo lực để trấn áp người khác, còn em là người lương thiện. Từ giờ về sau, có chuyện gì cứ nói với anh. Anh sẽ là chỗ dựa cho em, suốt đời."
Tiến nhắm mắt lại, hít hà mùi hương bạc hà và khói thuốc nhạt trên áo Hiếu. Cậu ước gì thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này. Lời hứa "suốt đời" của Hiếu như một liều thuốc chữa lành mọi vết thương thể xác, nhưng nó cũng khiến vết thương lòng của Tiến sâu thêm một bậc.
Vì cậu biết, sự bảo vệ này đến từ tình anh em, còn thứ cậu khao khát lại là một điều mà anh chẳng bao giờ có thể trao cho cậu.
Sau trận đòn đau đớn, Tiến cố gắng gượng dậy nhưng đôi chân vẫn còn run rẩy. Khi Hiếu định bế cậu về nhà chính để Mai và ba mẹ chăm sóc, Tiến vội vã nắm lấy vạt áo anh, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn.
"Anh... anh đừng đưa em về nhà. Chị Mai nhìn thấy chắc chắn sẽ khóc, rồi ba mẹ lại lo thêm nữa. Mùng hai Tết mà để nhà cửa rộn chuyện này thì em không cam tâm. Anh đưa em sang nhà thằng Tài đi, ngay đầu xóm bên kia thôi. Em sẽ lánh ở đó vài hôm cho tan vết bầm rồi mới về."
Hiếu nhìn bộ dạng thê thảm của em vợ, lòng đau như cắt nhưng cũng hiểu tính Tiến xưa nay vốn sợ làm phiền người khác. Anh thở dài, xoa đầu cậu. "Được rồi, nghe em. Đợi anh một chút."
Hiếu chạy vội về nhà, lén lấy chìa khóa xe bán tải rồi quay lại đón Tiến. Anh dìu cậu lên xe, cài dây an toàn một cách cẩn thận nhất có thể để không chạm vào những vết thương đang rỉ máu trên người cậu.
Nhà của Tài nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh, cách đó không xa. Khi chiếc xe bán tải hầm hố của Hiếu dừng trước cổng, tiếng nhạc xuân trong nhà vẫn còn vang lên rộn rã.
Kính... coong...
Tài chạy ra mở cửa, trên tay vẫn còn cầm mấy lá bài Tây. Vừa thấy Tiến bước xuống xe với khuôn mặt sưng húp, môi rướm máu, tay chân băng bó xộc xệch, nụ cười trên môi Tài tắt ngấm.
"Trời đất ơi! Tiến! Mày bị sao vậy?" Tài hốt hoảng lao tới đỡ lấy bạn mình từ tay Hiếu.
Bên trong nhà, nghe tiếng la của Tài, ba đứa bạn thân khác là Lộc, Hân và Tuyền cũng bỏ dở ván bài, chạy ùa ra sân. Cả đám đứng hình mất vài giây trước cảnh tượng kinh hoàng.
Con Hân và con Tuyền. Hai cô gái vốn tính nhát gan, thấy vết thương trên mặt Tiến thì đưa tay che miệng, mắt đỏ hoe. Tuyền vội chạy vào trong lấy hộp y tế và nước ấm, còn Hân thì luống cuống cầm quạt máy xoay về hướng Tiến ngay khi cậu vừa ngồi xuống ghế. "Thằng nào ác vậy Tiến?
Tết nhất mà nó đánh mày ra nông nỗi này!" Hân vừa hỏi vừa sụt sịt.
Thằng Lộc. Vốn là đứa nóng tính nhất nhóm, Lộc nghiến răng, tay nắm chặt lại thành nắm đấm."Thằng Tùng đúng không? Tao biết chỉ có đám tụi nó mới dám làm vậy. Để tao gọi mấy anh em bên xóm trên qua đập tụi nó một trận!"
Hiếu đứng ở cửa, nhìn đám bạn trẻ lo lắng cho em vợ mình thì cũng nhẹ lòng đi đôi chút. Anh bước vào, đặt túi thuốc và ít trái cây lên bàn, trầm giọng nói với đám bạn của Tiến.
"Chào mấy đứa. Tiến nó bị đám thanh niên xấu trong xóm quây đánh. Anh đã xử lý tụi nó rồi, nhưng vết thương của Tiến còn đau lắm. Anh gửi Tiến ở đây nhờ mấy đứa chăm sóc dùm, tuyệt đối đừng để chuyện này lọt đến tai nhà anh nha. Có chuyện gì cần tiền thuốc men hay ăn uống, cứ gọi cho anh."
Tài gật đầu lia lịa. "Anh rể yên tâm, tụi em lo cho nó được. Ở đây toàn bạn thân không hà, không ai nói ra ngoài đâu."
Tiến ngồi giữa đám bạn, cảm nhận được hơi ấm của sự quan tâm, nhưng ánh mắt cậu vẫn thẫn thờ dõi theo bóng lưng của Hiếu khi anh quay lưng bước ra xe. Sự hiện diện của Hiếu như một ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn cậu, nhưng cũng là lời nhắc nhở về một khoảng cách mà ngay cả khi đau đớn nhất, cậu cũng không thể vượt qua.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng hỏi han của bạn bè xôn xao, nhưng lòng Tiến lại lặng thắt khi nghĩ đến việc Hiếu phải quay về nhà và đối mặt với những câu hỏi của chị Mai bằng những lời nói dối để bảo vệ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co