Truyen3h.Co

Ánh sáng

Chương 13 Hôn

Bihaimai

Sự thay đổi đến rất chậm, chậm đến mức nếu không để ý kỹ, người ta sẽ tưởng mọi thứ vẫn chỉ là tình cờ.

Hắn đón cậu vào một buổi tối mưa nhẹ. Không lớn, chỉ đủ để mặt đường tối màu hơn bình thường, đủ để ánh đèn xe loang ra thành những vệt dài.

Cậu mở cửa, mùi da xe trộn với mùi quen thuộc của hắn bao lấy ngay tức thì. Cậu thắt dây an toàn bằng tay, động tác đã thuần thục đến mức không cần nghĩ.

Xe lăn bánh. Không ai nói gì.

Radio bật rất nhỏ, một bản nhạc không lời. Tiếng mưa gõ đều lên kính chắn gió, nhịp điệu ổn định, ru người ta vào trạng thái lơ đãng.

Cậu tựa đầu vào ghế, cổ nghiêng sang một bên, hàng mi khẽ run khi xe thắng nhẹ ở ngã tư.

Hắn liếc sang. Chỉ một cái liếc rất ngắn, nhưng đủ lâu để nhận ra cậu không ngủ.

Chỉ là đang thả lỏng.

Đèn đỏ. Xe dừng lại.

Khoảng không trong xe bỗng trở nên quá nhỏ.

Hắn không biết mình nghiêng người lại từ lúc nào. Chỉ đến khi tay cậu chạm vào tay hắn, rất nhẹ, như để xác nhận vị trí, hắn mới nhận ra khoảng cách đã bị xoá đi gần hết.

“Anh...” cậu lên tiếng, nhưng câu nói không có đích đến.

Hắn dừng lại ngay trước khi chạm. Hơi thở hai người giao nhau, rất gần. Cậu không lùi. Không tiến. Chỉ đứng yên ở đó, nhịp thở hơi gấp hơn thường ngày.

“Có sao không?” hắn hỏi, giọng thấp.

Cậu lắc đầu. Rất khẽ.

Thế là đủ.

Nụ hôn chạm xuống môi cậu không vội. Không chiếm đoạt. Chỉ là một cái chạm thử, như người dò nước trước khi bước.

Môi hắn ấm, khô. Môi cậu mềm hơn hắn tưởng, hơi run, nhưng không né tránh.

Cậu không nhìn thấy, nên cậu cảm nhận bằng tất cả những gì còn lại: độ nghiêng của đầu hắn, sức nặng rất kiềm chế nơi bàn tay đặt sau gáy, hơi thở sát đến mức nghe rõ từng nhịp.

Khi hắn tách ra một chút, cậu vô thức đuổi theo, môi chạm lại, lần này chủ động hơn dù vẫn vụng về.

Hắn khựng lại một nhịp, rồi để mặc.
Nụ hôn sâu dần lên, không phải vì ham muốn, mà vì cả hai đều không biết dừng ở đâu cho đúng.

Hơi thở hoà vào nhau, chậm, rồi gấp. Đầu lưỡi chỉ chạm rất khẽ, như một lời hỏi thăm không tiếng động, và được đáp lại bằng sự mở ra dè dặt.

Không có gì gấp gáp. Không có gì vượt quá giới hạn. Chỉ là hai người đang học cách ở rất gần mà không làm tổn thương nhau.

Khi hắn rời ra, trán họ vẫn chạm nhau. Hắn giữ nguyên khoảng cách ấy, như thể nếu lùi thêm một centimet nữa, mọi thứ sẽ sụp đổ.

“Xin lỗi,” hắn nói, không biết xin vì điều gì.

Cậu mỉm cười, hơi thở còn chưa đều.

“Đừng.”

Đèn xanh bật lên. Tiếng còi phía sau vang lên thúc giục. Hắn ngồi thẳng lại, tay đặt lên vô lăng. Xe lăn bánh như chưa từng dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co