Truyen3h.Co

Ánh sáng

Chương 5 Nhập viện

Bihaimai

Hắn ở lại.

Không ai yêu cầu. Không ai giao việc. Hắn tự ký tên vào sổ người chăm sóc, nét chữ mạnh tay, không đều. Đến lúc đặt bút xuống, hắn mới nhận ra mình đã đứng đó quá lâu.

Không hiểu vì sao lại làm vậy.

Ban đầu, hắn nói với mình rằng chỉ là tạm thời. Rằng đây là trách nhiệm. Rằng nếu bỏ đi lúc này thì có hơi… khó coi.

Hắn có cả một danh sách lý do hợp lý, đủ để thuyết phục bất kỳ ai ngoài hắn.
Nhưng danh sách đó không thuyết phục được chính hắn.

Hắn ngồi trên chiếc ghế cứng cạnh giường bệnh, lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi. Tư thế giống như đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng bản thân hắn cũng không biết là điều gì.

Cậu ngủ rất yên tĩnh, hơi thở đều, khuôn mặt nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt.

Hắn chưa từng chăm sóc người khác. Ở lại không phải vì thương hại cậu

Có một lần, y tá vào thay dây truyền. Cậu giật mình tỉnh dậy, tay siết chặt ga giường, toàn thân căng cứng trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Hắn đứng dậy theo phản xạ, rồi dừng lại giữa chừng, như nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.

Không tiến lại gần.

Chỉ nói: “Không sao.”

Cậu nhận ra giọng hắn, thở ra rất khẽ, như vừa bước qua một bờ vực vô hình.
Hắn ngồi xuống lại.

Trong những khoảng lặng kéo dài, hắn bắt đầu nhận ra những thứ rất nhỏ: cậu luôn đặt tay lên bụng khi ngủ, như thể đang bảo vệ một vết thương cũ; khi tỉnh dậy, cậu luôn chạm tay xuống giường trước, xác nhận vị trí của mình; cậu uống nước rất chậm, từng ngụm nhỏ, không bao giờ uống cạn.

Những thói quen không ai dạy. Chỉ có thể hình thành khi một người đã từng ở trong tình huống mà sai một bước nhỏ cũng phải trả giá.

Hắn không hỏi.

Không phải vì tế nhị. Mà vì hắn sợ câu trả lời sẽ khiến việc ở lại của mình trở nên không có ý nghĩa ít hơn mức cần thiết.

Đêm xuống, bệnh viện yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hoà. Hắn vẫn ngồi đó, ánh đèn trắng chiếu xuống vai áo, làm lộ rõ những nếp nhăn mà hắn chưa từng để ý.

Hắn nghĩ đến những nơi mình đáng lẽ phải có mặt, công ty, nhà, những cuộc gọi chưa trả lời.

Không cái nào khiến hắn đứng dậy.

Hắn tự hỏi mình đang làm gì.

Không phải theo kiểu dằn vặt. Chỉ là một câu hỏi trần trụi, không có đáp án: Vì sao lại là mình? Vì sao lại ở đây?

Hắn không tìm được câu trả lời.

Chỉ biết rằng, khi cậu khẽ cựa mình trong giấc ngủ, hơi thở chệch đi một nhịp, hắn đã vô thức nghiêng người về phía trước, rồi lại dừng lại đúng lúc.

Ở lại, nhưng không chạm vào.

Đó là lựa chọn duy nhất mà hắn chắc chắn, dù không hiểu vì sao mình lại chọn nó.

Cậu tỉnh dậy vì tiếng động rất khẽ.

Không phải âm thanh đột ngột, chỉ là tiếng ghế cọ nhẹ xuống sàn, như ai đó vô tình đổi tư thế. Cậu mở mắt hay đúng hơn là cậu ý thức được mình đã tỉnh và điều đầu tiên cậu làm không phải là cử động, mà là lắng nghe.

Có người ở trong phòng.

Hơi thở không xa nhịp đều đặn.

Cậu nhíu mày rất nhẹ, tay đặt trên bụng theo thói quen. Mùi cam thảo thoang thoảng trong không khí, nhạt hơn trước, được giữ ở mức thấp nhất có thể. Cậu biết mùi đó. Không cần ai giới thiệu.

“Anh vẫn còn ở đây à.”

Giọng cậu khàn, như thể đã lâu không dùng đến. Không phải câu hỏi. Chỉ là xác nhận.

“Ừ.”

Hắn đáp gọn, không tiến lại gần. “Cậu tỉnh rồi.”

Cậu nằm im thêm vài giây, để cơ thể tự điều chỉnh. Đầu hơi nặng, cổ họng khô, nhưng không còn cơn đau lan khắp người như trước. Chỉ là một thứ mệt mỏi sâu, bám vào từng khớp xương.

“Bao lâu rồi?” cậu hỏi.

“Gần một ngày.”

Cậu khẽ thở ra.

“Phiền anh quá.”

Hắn bật cười rất khẽ. Không phải vì buồn cười. Chỉ là phản xạ.

“Chưa đến mức đó.”

Cậu quay đầu về phía hắn, dù biết mình không nhìn thấy gì. Động tác ấy rất nhỏ, nhưng hắn nhận ra.

“Bác sĩ nói gì?” cậu hỏi.

“Cần theo dõi thêm,” hắn đáp. Không nói dối, cũng không nói hết. “Tuyến thể của cậu không ổn định.”

Cậu gật đầu. Như thể đã biết trước.

“Còn gì nữa.”

Không phải thắc mắc. Là yêu cầu.

Hắn im lặng một nhịp. Rồi nói:

“Họ bảo cậu đi điều trị tâm lí chuyên sâu.”

Cậu mím môi. Ngón tay hơi co lại trên ga giường.

“Ừm,” cậu nói. Rất bình thản. “ Không cần thiết.”

Hắn cau mày. Không thích câu trả lời đó, nhưng không phản bác.

Trong phòng yên tĩnh trở lại. Chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim. Cậu cảm nhận được hắn vẫn ở đó vẫn không rời đi.

“Anh không cần ở lại,” cậu nói sau một lúc. “Tôi ổn.”

Hắn không trả lời ngay.

“Tôi biết,” hắn nói cuối cùng. “Nhưng tôi ở rồi.”

Câu nói không mang ý hứa hẹn. Chỉ là một sự thật đã xảy ra.

Cậu im lặng. Rồi khẽ gật đầu.

“Vậy… đừng lại gần,” cậu nói. “Như thế này là được.”

Hắn đứng lên, kéo ghế lùi thêm một chút.

“Được.”

Cậu thả lỏng hơn một chút, rất khó nhận ra nếu không để ý. Vai hạ xuống, hơi thở chậm lại.

“Anh tên gì?” cậu hỏi.

Hắn hơi bất ngờ.

“Trình Thiên.”

“Phan Nhược An.”

Cậu nói lại tên mình như đang đặt nó lên mặt bàn giữa hai người.

Hắn gật đầu.

“Ngủ thêm đi,” hắn nói. “Tôi ở đây.”

Cậu không đáp. Chỉ khẽ nghiêng đầu về phía âm thanh ấy, rồi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co