(1)
Trời Bangkok đổ cơn mưa phùn đặc trưng của những ngày đầu tháng 5 , mang theo cái se lạnh thấm vào da thịt.
Thư viện trường là nơi luôn chìm trong bầu không khí yên tĩnh và nồng đượm mùi sách cũ.
Nut - sinh viên năm ba ngành Luật, một Alpha trội luôn nổi bật với vóc dáng cao lớn và gương mặt sắc sảo - đang ngồi lật giở xấp tài liệu dày cộp. Xung quanh anh, pheromone mùi caramen thoang thoảng tỏa ra, một mùi hương trầm ấm, ngọt đắng vừa vặn, luôn khiến những Omega xung quanh phải ngoái nhìn.
Thế nhưng, ánh mắt của Nut lúc này không đặt vào trang sách, mà đang dán chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn ở chiếc bàn cách đó không xa.
Đó là Hong, cậu sinh viên năm nhất vừa mới nhập học được vài tháng.
Mỗi khi Hong đi ngang qua, Nut lại ngửi thấy một mùi hương cực kỳ đặc biệt len lỏi vào khứu giác của mình - mùi kẹo sữa dâu. Nó ngọt ngào, thuần khiết và dịu nhẹ đến mức làm dịu đi sự gai góc, nôn nóng của một Alpha trội trong anh.
Từ lần đầu tiên vô tình chạm vai nhau ở sảnh lớn, Nut đã biết mình hoàn toàn bị mùi hương này bỏ bùa. Anh bắt đầu tìm kiếm cậu, theo đuổi cậu theo cách âm thầm nhưng đầy kiên quyết của một kẻ săn mồi đã nhắm trúng mục tiêu.
Trong khi Nut đang đắm chìm trong thứ tình cảm chớm nở, thì thế giới của Hong lại chẳng có chỗ cho những điều lãng mạn.
Sau khi tiếng chuông báo giờ đóng cửa thư viện vang lên, Hong vội vã thu dọn sách vở vào chiếc ba lô đã sờn rách ở góc. Cậu là một Omega, nhưng cuộc đời lại bắt cậu phải mạnh mẽ như một Beta hay Alpha thực thụ.
Bố mẹ mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông, để lại Hong và đứa em trai nhỏ - Lego năm nay mới học lớp 9.
Gia cảnh nghèo khó, không có chỗ dựa, Hong phải vừa học đại học vừa làm thêm ba công việc một lúc để trang trải tiền thuê nhà ở ngoại ô và tiền học phí cho em trai. Cậu dùng thuốc ức chế pheromone loại rẻ tiền nhất để giấu đi mùi kẹo sữa dâu của mình, sợ rằng bản dạng Omega sẽ mang lại rắc rối cho cậu tại nơi làm việc và trường học.
"Hong, hôm nay cậu lại làm ca tối ở cửa hàng tiện lợi à?" - Một người bạn cùng lớp hỏi.
"Ừm, nay anh chủ cho tăng ca, có thêm chút tiền thưởng." Hong mỉm cười, nụ cười phảng phất sự mệt mỏi nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Cậu phải cố gắng, vì Lego chính là lẽ sống duy nhất của cậu lúc này.
Bước ra khỏi cửa lớp, cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Hong đứng dưới hiên, nhìn chiếc ba lô đựng đầy sách vở, trong lòng thầm nghĩ nếu bị ướt, đống sách mượn này sẽ bị phạt tiền. Cậu thở dài, định che ba lô lên đầu để chạy thật nhanh ra trạm xe buýt.
"Em cầm cái này che đi."
Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự vững chãi vang lên bên tai. Hong giật mình ngước lên, đập vào mắt cậu là gương mặt góc cạnh hoàn hảo của Nut - đàn anh khóa trên nổi tiếng của hội sinh viên. Nut che một chiếc ô lớn màu đen, đứng sát đến mức Hong có thể ngửi thấy mùi hương caramen nồng nàn, ấm áp bao bọc lấy cơ thể đang run lên vì lạnh của mình. Mùi hương ấy khiến cơ thể Omega của cậu vô thức thả lỏng, một cảm giác an toàn chưa từng có tràn ngập tâm trí.
"Anh... anh là Nut khoa Luật ạ?" Hong lắp bắp.
"Trời mưa to lắm, xe buýt giờ này cũng trễ rồi. Hay để anh đưa em về." Nut nhìn vào đôi mắt tròn xoe của cậu em khóa dưới, ánh mắt không giấu nổi sự xót xa khi thấy bờ vai gầy guộc của cậu đang co rụt lại vì lạnh.
"Không cần đâu ạ, nhà em xa lắm với lại sợ anh không tiện đường ..."
Hong ngại ngùng từ chối, cậu vốn dĩ đã quen tự lập, không muốn làm phiền đến bất kỳ ai.
"Anh không ngại xa, anh chỉ ngại em bị ướt thôi." Nut tiến thêm một bước, bàn tay to lớn khẽ chạm vào bả vai Hong, dịu dàng nhưng không cho phép cự tuyệt, dẫn cậu hướng về phía chiếc xe của mình.
Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở vùng ngoại ô Bangkok. Hong bước xuống xe, liên tục cúi đầu cảm ơn Nut. Đúng lúc đó, cánh cửa nhà bật mở, một cậu nhóc gầy gầy, mặc bộ đồng hồ học sinh lớp 9 chạy ra, tay cầm theo một chiếc ô nhỏ.
"Anh ơi! Anh về... ơ?" Lego ngơ ngác nhìn chiếc xe sang trọng và người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh anh trai mình.
"Lego, sao em không ở trong nhà? Trời lạnh thế này." Hong vội vàng chạy đến ôm lấy em trai.
Nut nhìn hai anh em quấn quýt lấy nhau, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác muốn che chở mãnh liệt. Anh tiến lại gần, mỉm cười thân thiện với cậu nhóc:
"Chào em, anh là Nut, đàn anh cùng trường của anh Hong. Hôm nay thấy trời mưa nên anh đưa anh em về."
Lego ngửi thấy mùi caramen thoang thoảng phát ra từ người Nut, bản năng của một Beta trẻ tuổi cho cậu biết người đàn ông này rất mạnh mẽ nhưng không có ác ý. Cậu nhóc cúi đầu ngoan ngoãn:
"Em chào anh Nut ạ. Cảm ơn anh đã đưa anh Hong của em về nhà."
Nut xoa đầu Lego, rồi quay sang nhìn Hong, ánh mắt thâm trầm:
"Hong này, ngày mai anh không có tiết buổi sáng. Anh có thể đến đón em và đưa Lego đi học được không?"
Hong đứng dưới hiên nhà, nhìn người đàn anh khóa trên đang dùng ánh mắt chân thành nhất để nhìn mình, bên cạnh là đứa em trai nhỏ đang mong chờ.
Lần đầu tiên sau nhiều năm chống chọi với cuộc đời, cậu cảm thấy cái hàng rào phòng thủ trong tim mình bắt đầu xuất hiện những vết nứt, để mặc cho mùi hương caramen ấm áp tràn vào.
Kể từ ngày mưa hôm ấy, cuộc sống của Hong bắt đầu đảo lộn theo một cách mà cậu chưa từng lường trước. Mùi hương caramen của Nut cứ như một chiếc lưới vô hình, từ từ giăng lối xung quanh cậu.
Nut không phải kiểu Alpha dùng quyền lực hay tiền bạc để chèn ép, anh chọn cách tấn công nhẹ nhàng nhưng dồn dập, đánh thẳng vào cuộc sống bận rộn của Hong. Sáng nào cũng vậy, chiếc xe quen thuộc của Nut đã đỗ sẵn ở đầu hẻm trước khi hai anh em Hong bước ra.
" Anh Nut, anh không cần ngày nào cũng đón bọn em đâu, em tự đi xe buýt được mà."
Hong đứng ở cửa xe, gương mặt đỏ bừng vì ngại.
Nut hạ kính xe xuống, một tay gác lên vô lăng, nở một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ. Bản năng Alpha trội khiến anh trông như một quý ông lịch lãm nhưng cũng đầy tính chiếm hữu:
"Anh không đón hai anh em, anh chỉ đang đi làm nhiệm vụ tích điểm thôi. Lên xe đi, hôm nay anh có mua bánh sừng bò mà Lego thích đây."
Nhóc Lego đứng sau lưng Hong, nghe thấy món bánh khoái khẩu thì mắt sáng lên, lén giật gấu áo anh trai:
"Anh Hong ơi, anh Nut đã cất công đến rồi, mình lên đi anh, trễ học của em mất."
Hong bất lực thở dài. Cậu nhận ra Nut vô cùng tinh tế, anh không chỉ tán tỉnh cậu, mà còn mua chuộc luôn cả "trạm gác" nhỏ là Lego.
Ở trường đại học, Nut áp dụng chiến thuật "mưa dầm thấm lâu". Biết Hong vừa đi học vừa đi làm thêm nên thường xuyên bỏ bữa, Nut luôn tìm cách xuất hiện đúng lúc.
Một buổi trưa, khi Hong đang ngồi ở góc hành lang vắng người để tranh thủ gặm ổ bánh mì khô khốc, một bàn tay to lớn, thon dài bỗng đưa một ly trà sữa đá cùng một hộp cơm giữ nhiệt đặt vào lòng cậu. Hong giật mình ngước lên, mùi caramen nồng nàn ấm áp lập tức bao bọc lấy cậu.
"Ăn cái này đi. Bánh mì không có chất dinh dưỡng đâu." Nut ngồi xuống bậc thềm ngay cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức hai bờ vai chạm vào nhau.
"Anh Nut... anh cho em nhiều thứ quá em không thể nhận không mãi thế này được." Hong bối rối định đẩy lại.
"Nhận đi, anh tự tay làm đấy." Nut xoay qua, chống cằm nhìn thẳng vào mắt Hong.
Khoảng cách quá gần khiến Hong ngửi thấy mùi hương kẹo sữa dâu của chính mình đang vô thức dao động, ngọt ngào và dập dềnh như muốn hòa quyện vào mùi caramen của anh.
Nut khẽ cúi đầu, ghé sát vào vành tai đang đỏ ửng của cậu, thì thầm bằng giọng trầm thấp, dâm mị:
"Hôm nay em dùng thuốc ức chế loại gì vậy? Anh vẫn ngửi thấy mùi kẹo dâu của em đấy... Nó ngọt đến mức làm anh suýt nữa thì mất kiểm soát rồi."
"Anh... anh đừng trêu em nữa!" Hong ôm lấy hộp cơm, bật dậy định chạy trốn vì tim đang đập loạn nhịp như trống đánh. Nhưng Nut đã nhanh tay giữ lấy cổ tay gầy của cậu, kéo nhẹ một cái khiến Hong ngã ngồi vào lòng anh.
Nut vòng tay giữ chặt lấy eo Hong từ phía sau, không để cậu chạy mất. Anh tựa cằm lên vai cậu, hít hà mùi hương ngọt ngào đang tỏa ra ngày một đậm hơn từ gáy của Omega nhỏ.
"Hong, anh không trêu em. Anh nghiêm túc." Giọng Nut không còn vẻ cợt nhả thường ngày, mà trở nên khàn đặc và đầy nghiêm túc.
"Anh biết em vất vả, biết em phải nuôi Lego. Anh thích em, anh không cần em phải đồng ý anh ngay lập tức, nhưng hãy cho anh một cơ hội và cho phép anh được san sẻ gánh nặng đó cùng em nhé. Được không?"
Hong sững người trong vòng tay rắn chắc của Nut. Đã bao lâu rồi chưa có ai nói với cậu câu "để san sẻ cùng cậu"?
Từ khi bố mẹ mất, cậu luôn phải là chỗ dựa cho Lego, chưa bao giờ được phép yếu đuối. Giờ đây, sự ấm áp và mùi hương caramen của người đàn ông này đang từng chút một phá vỡ lớp băng phòng thủ trong lòng cậu.
"Nhưng... gia cảnh của em không phù hợp với anh..." Hong lý nhí, mắt ngân ngấn nước.
Nut xoay người Hong lại đối diện với mình, anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt sắp rơi nơi khóe mắt cậu, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu:
"Anh yêu em vì em là Hong, chứ không vì gia cảnh của em. Từ ngày mai, anh sẽ sang phụ em trông Lego học bài, em không được trốn tránh anh nữa đâu đấy."
Dưới bầu trời Bangkok trong xanh, mùi caramen ngọt đắng và mùi kẹo sữa dâu ngọt ngào cuối cùng đã tìm thấy nhau, quấn quýt tạo nên một bản tình ca mở đầu cho hạnh phúc của họ.
Khi cả hai bắt đầu yêu Nut luôn nói Hong có đôi mắt rất đẹp, màu hổ phách trong veo giống như những giọt mật ong nguyên chất được hong khô dưới ánh nắng mùa thu, vừa ấm áp lại vừa mang một nỗi buồn man mác của kẻ trưởng thành sớm. Mỗi khi Hong nhìn Nut, ánh nắng Bangkok chiếu nghiêng qua hàng mi dài của cậu khiến sắc hổ phách ấy rực sáng lên, long lanh như một viên đá quý được mài giũa tỉ mỉ. Nut rất thích đôi mắt đó nó khiến anh có thể ngắm cậu hàng giờ.
"Hong này, em đừng nhìn anh bằng đôi mắt đó nữa," Nut vừa nói vừa đưa tay che mắt cậu lại, nhưng khóe môi anh lại nở một nụ cười bất lực.
"Sao thế ạ? Mắt em dính gì sao?" Hong ngơ ngác, định gạt tay anh ra.
Nut đan chặt những ngón tay mình vào tay cậu, kéo sát Hong vào lòng mình. Hương caramen trầm ấm bao bọc lấy mùi kẹo sữa dâu ngọt ngào. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mí mắt khép hờ của cậu, giọng khàn đi vì dâng trào cảm xúc:
"Không dính gì cả. Chỉ là nó đẹp quá, làm anh nhìn vào là chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn ngồi ngắm em hàng giờ liền thôi. Đôi mắt này của em... sinh ra là để làm anh phát điên mà."
Sự yên bình của tình yêu ấy cuối cùng cũng bị xé toạc bởi hiện thực tàn nhẫn. Chiều hôm ấy, tại một quán cà phê sang trọng bậc nhất Bangkok, Hong ngồi đối diện với một người phụ nữ quý phái nhưng tỏa ra thứ pheromone quyền quý áp đảo đến ngạt thở - mẹ của Nut.
Bà không dùng những lời chợ búa, nhưng từng câu chữ thốt ra lại ẩn ý đầy thâm độc, găm thẳng vào thính giác của cậu Omega nhỏ. Bà chậm rãi nhấp ngụm trà, ánh mắt khinh miệt nhìn bộ quần áo sờn cũ của Hong:
"Cậu có biết Nut vì cậu mà từ chối suất học bổng du học chuyển tiếp sang Mỹ của gia đình không? Tương lai của nó là ở đỉnh cao, chứ không phải ở đây để làm người hùng cứu rỗi một kẻ không có cả bố lẫn mẹ. Hoàn cảnh của cậu... tôi nói thẳng, một chút cũng không xứng với con trai tôi. Nếu cậu thực sự biết điều, hãy chia tay nó ngay lập tức, đừng biến mình thành gánh nặng dìm chết tương lai của thằng bé ."
Sau cuộc trò chuyện ấy, Hong bước ra phố như một cái xác không hồn. Những lời nhục mạ về gia cảnh, về sự thấp kém của một Omega nghèo khó cứ ong ong trong đầu cậu. Chiều hôm đó ở cửa hàng tiện lợi, Hong làm gì cũng hỏng.
Cậu làm vỡ chai nước, tính nhầm tiền cho khách, ánh mắt màu hổ phách thường ngày vốn trong vắt giờ đây đờ đẫn, ngập tràn sự bất lực và tổn thương. Cậu yêu Nut, nhưng cậu cũng nhận ra mình chính là vết nhơ cản bước anh.
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn. Là cô giáo chủ nhiệm của Lego.
"Alo, em là anh trai của Lego đúng không? Thằng bé đang học thì bỗng nhiên ngất xỉu, máu mũi chảy không ngừng! Nhà trường đã đưa em ấy vào bệnh viện cấp cứu rồi, em đến ngay đi!"
Tai Hong như ù đi. Cậu vứt phăng chiếc tạp dề làm việc, rối rít xin lỗi chủ quán rồi chạy thục mạng ra đường.
Trời đang trong xanh bỗng dưng xầm xì rồi cơn mưa rào ập đến dội thẳng vào mặt, nhưng cậu không cảm thấy lạnh, nỗi sợ hãi mất đi người thân duy nhất khiến cậu chạy như điên dại qua các con phố để vào viện.
Trước cửa phòng cấp cứu, Hong đứng thở dốc, hai tay run bần bật khi thấy bác sĩ bước ra. Gương mặt vị bác sĩ vô cùng nghiêm trọng:
"Bệnh nhân bị suy tủy cấp tính tái phát, tình trạng rất nguy kịch. Cậu bé phải được phẫu thuật thay tủy gấp mới có cơ hội sống sót."
Hong như sụp đổ, cậu chộp lấy tay bác sĩ, khóc nghẹn: "Bác sĩ ơi, lấy tủy của cháu đi! Cháu là anh trai ruột của thằng bé, lấy của cháu này!"
Cậu lập tức được đưa đi làm xét nghiệm máu và tủy. Thế nhưng, cuộc đời dường như muốn dồn cậu vào đường cùng. Sau một tiếng chờ đợi trong đau đớn, y tá mang kết quả ra: Tủy của Hong hoàn toàn không trùng khớp với Lego. Tỷ lệ tương thích quá thấp, nếu cố tình cấy ghép sẽ gây ra phản ứng đào thải trí mạng cho đứa trẻ.
Bác sĩ thở dài nhìn cậu Omega đang quỵ ngã dưới sàn hành lang, ái ngại nói:
"Vì không có tủy của người thân, chúng tôi phải liên hệ với ngân hàng tủy quốc tế để tìm người hiến phù hợp. Cậu cần phải chuẩn bị ít nhất 1 triệu baht để chi trả cho việc tìm tủy, phẫu thuật và điều trị hậu phẫu cho em trai. Cậu phải gom tiền thật nhanh, thời gian của cậu bé không còn nhiều đâu."
1 triệu baht . Đối với một sinh viên nghèo chạy ăn từng bữa như Hong, con số ấy chẳng khác nào một bản án tử hình. Giữa hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Hong ôm đầu khóc nức nở. Mẹ của Nut vừa ép cậu buông tay người mình yêu, thì ngay lập tức, tính mạng của Lego lại bị đặt lên bàn cân. Cậu phải làm sao để cứu em trai mình khi trong tay không có lấy một đồng xu cắc bạc?
Sau khi Lego nhập viện, Hong hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Nut. Cậu khóa máy, chặn số, nghỉ học ở trường đại học và dọn sạch mọi dấu vết của mình.
Nut như phát điên. Suốt một tuần liền, anh dùng mọi mối quan hệ của mình , lật tung cả Bangkok lên để tìm kiếm cậu nhưng tất cả chỉ là con số không.
Pheromone mùi caramen của anh trở nên đắng ngắt, hỗn loạn vì lo lắng và nhớ nhung đôi mắt màu hổ phách ấy đến tột cùng.
Trong khi đó, Hong lao vào làm thêm điên cuồng. Cậu nhận làm từ sáng sớm đến đêm muộn, từ rửa bát, bốc vác cho đến dọn dẹp thuê. Thế nhưng, số tiền lương ít ỏi tích góp từng đồng chẳng thấm vào đâu so với con số 1 triệu baht khổng lồ kia. Ngày phẫu thuật của Lego đã cận kề, trên giường bệnh, nhóc con ngày một gầy gò, hơi thở yếu ớt không thể chờ đợi thêm được nữa.
Đứng trước ranh giới sinh tử của em trai, lòng tự trọng của Hong hoàn toàn sụp đổ. Cậu nhớ lại lần gặp trước, mẹ Nut từng ẩn ý sẽ cho cậu một số tiền lớn để rời xa con trai bà. Lúc đó cậu đã thẳng thừng từ chối vì nghĩ bà dùng tiền sỉ nhục mình, nhưng bây giờ, cậu không còn tư cách để kiêu hãnh nữa. Cậu chủ động hẹn gặp bà.
" Cháu đồng ý chia tay Nut, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Nhưng với điều kiện... lần trước bác hứa sẽ cho cháu một khoản tiền nếu cháu chia tay anh Nut. 1 triệu baht được không ạ " Hong cúi đầu, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Mẹ Nut nhướng mày, ánh mắt hiện lên vẻ khinh bỉ đúng như bà dự đoán, nhưng bà đồng ý ngay lập tức:
"Được, một cái giá quá rẻ để cứu tương lai con trai tôi. Sau khi cậu nói lời chia tay với nó, tiền sẽ lập tức vào tài khoản."
Sau hơn một tuần tìm kiếm trong vô vọng, Nut cuối cùng cũng bắt gặp Hong khi cậu đang chuẩn bị vào ca làm muộn tại một quán ăn nhỏ ngoại ô. Nhìn thấy bóng dáng gầy gò mà mình nhớ nhung, Nut lao đến như một mũi tên, bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ tay Hong, giọng anh khàn đặc, vừa tức giận vừa đau đớn:
"Hong! Em đã đi đâu hả? Tại sao lại không liên lạc với anh? Có biết anh sắp điên lên rồi không?!"
Hong ép bản thân không được nhìn vào đôi mắt xanh thẳm đang tràn ngập sự lo lắng của anh. Cậu dùng hết sức bình sinh, dùng ánh mắt màu hổ phách vốn dịu dàng nay trở nên lạnh lùng, vô cảm nhìn thẳng vào anh:
"Buông tôi ra. Tôi né tránh anh vì tôi hết yêu rồi, chia tay đi."
Nut sững sờ, lồng ngực phập phồng: "Em nói cái gì? Em đang đùa anh đúng không?"
"Tôi không đùa," Hong nhếch môi, buông những lời khó nghe và tàn nhẫn nhất mà cậu có thể nghĩ ra để đâm vào tim anh.
"Anh nghĩ tôi yêu anh thật lòng sao? Một thiếu gia nhà giàu, ngây thơ như anh dễ lừa quá mà. Tôi ở bên anh, nhận sự chăm sóc của anh chẳng qua là vì tiền thôi. Nhưng giờ tôi chán cái trò yêu đương nghèo nàn này rồi, tôi tìm được mối khác tốt hơn. Đừng dây dưa, bám đuôi tôi như một con chó nữa, nhìn rẻ tiền lắm."
Chát!
Nut nhìn Hong bằng ánh mắt đổ vỡ hoàn toàn. Sự kiêu hãnh của một Alpha trội bị chà đạp, trái tim anh như bị băm vằn. Anh buông cổ tay cậu ra, cười một cách cay đắng rồi quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh lại.
Ngay khi bóng dáng cao lớn của Nut hoàn toàn biến mất sau màn mưa, mùi caramen ấy chính thức rời bỏ cuộc đời cậu, Hong lập tức quỵ ngã.
Cậu ngồi thụp xuống góc tường tối tăm, ôm lấy lồng ngực đang đau đớn đến mức nghẹt thở mà khóc nức nở. Mùi kẹo sữa dâu lúc này tỏa ra nồng nặc, nhưng lại mang theo vị chát đắng của sự tuyệt vọng.
Cậu đã dùng những lời độc địa nhất để tổn thương người đàn ông yêu cậu hơn sinh mạng. Lego của cậu cứu được rồi, thằng bé có tiền thay tủy rồi... nhưng tình yêu của cậu thì đã chết hoàn toàn.
Đúng như lời hứa, sáng hôm sau, chiếc điện thoại của Hong ting ting báo tin nhắn. Mẹ Nut đã chuyển khoản đầy đủ 1 triệu baht vào tài khoản của cậu không thiếu một xu.
Nhìn con số hiển thị trên màn hình, nước mắt Hong lại rơi lã chã xuống mặt kính. Cậu đã bán đi hạnh phúc cả đời mình, đổi lấy mạng sống cho em trai.
Số tiền 1 triệu baht từ mẹ Nut đã giúp Lego được tiến hành ca phẫu thuật thay tủy kịp thời. Nhờ có sự chăm sóc y tế tốt nhất, sức khỏe của nhóc con tiến triển vô cùng thuận lợi, cơ thể thích ứng tốt và ngày một khỏe mạnh, hồng hào hơn trước rất nhiều. Nhìn em trai tung tăng trở lại cuộc sống bình thường, Hong cảm thấy gánh nặng đè nặng trên vai bấy lâu nay cuối cùng cũng được trút bỏ.
Thế nhưng, mỗi khi màn đêm buông xuống, sự trống trải lại bóp nghẹt lấy trái tim cậu Omega nhỏ. Cậu vẫn đi làm thuê, vẫn sống lầm lũi ở góc phố cũ kỹ.
Một ngày nọ, Hong vô tình nghe các bạn ở trường đại học bàn tán rằng Nut đã làm thủ tục bảo lưu để chuẩn bị sang Mỹ du học định cư theo đúng ước nguyện của gia đình. Nghe tin ấy, Hong khẽ mỉm cười, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy giuộc. Cậu mừng cho anh, mừng vì anh đã rũ bỏ được một kẻ "hám tiền" như cậu để bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng vốn thuộc về anh.
Thế nhưng, ông trời như muốn trêu ngươi hai số phận tội nghiệp. Vào cái ngày Nut ra sân bay để bay sang Mỹ, một tai nạn không may đã sảy ra. Chiếc xe chở anh trên đường cao tốc đã bị một chiếc xe tải mất phanh tông trực diện.
Vụ va chạm kinh hoàng khiến chiếc xe lật nhào, kính chắn gió vỡ vụn găm thẳng vào người Nut.
Tin tức về đại thiếu gia nhà Danjesda gặp tai nạn nghiêm trọng lan truyền khắp các mặt báo. Hong nghe tin mà rụng rời tay chân, cậu vứt bỏ tất cả để chạy đến bệnh viện nơi anh đang cấp cứu.
Đứng nép mình ở góc hành lang, Hong chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo với gia đình Nut:
"Tính mạng của cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng một số mảnh kính vỡ đã đâm sâu và phá hủy nghiêm trọng võng mạc cũng như cấu trúc mắt. Cậu ấy có thể vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng nữa... Những cũng không phải là hết cách, cách duy nhất là phải tìm được giác mạc phù hợp để phẫu thuật cấy ghép càng sớm càng tốt."
Nhìn mẹ Nut khóc ngất bên ngoài phòng bệnh, Hong cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Người đàn ông kiêu hãnh của cậu, một Alpha trội xuất chúng với tương lai rực rỡ phía trước, giờ đây lại phải chịu cảnh mù lòa tăm tối. Tất cả đều tại cậu, nếu ngày đó cậu không nói những lời tuyệt tình, anh đã không đau khổ mà rời đi trong vội vã như vậy.
Sau khi gia đình Nut rời đi cậu chạy vội đến chỗ bác sĩ.
"Bác sĩ, xin hãy xét nghiệm thử cho cháu. Cháu là bạn của anh ấy, cháy muốn hiến giác mạc cho anh ấy."
Hong đứng trước mặt vị bác sĩ trưởng khoa, ánh mắt màu hổ phách ánh lên một sự kiên định đến đau lòng. Cậu yêu cầu bệnh viện phải giữ bí mật tuyệt đối, làm thủ tục ẩn danh vì cậu không muốn Nut hay gia đình anh biết người hiến là cậu.
Kết quả xét nghiệm hiện ra như một sự sắp đặt của số phận: Giác mạc của Hong hoàn toàn tương thích với Nut.
Khi ký vào tờ giấy cam kết hiến tạng tự nguyện, bàn tay Hong khẽ run nhẹ nhưng nụ cười của cậu lại vô cùng thanh thản. Cậu nhớ lại những lời Nut từng thì thầm bên tai mình lúc cả hai còn mặn nồng: "Đôi mắt màu hổ phách của em là thứ đẹp nhất trên đời, anh có thể ngắm nó hàng giờ liền."
"Nut... anh từng nói anh rất thích đôi mắt này của em đúng không?" Hong thầm nghĩ, dòng nước mắt cuối cùng lăn qua khóe mắt trong vắt. "Vậy thì từ nay, em sẽ để anh dùng đôi mắt này để nhìn ngắm thế giới, để viết tiếp tương lai rực rỡ của anh. Còn em... có ra sao cũng được."
Ca phẫu thuật cấy ghép giác mạc diễn ra vô cùng thành công. Khi những lớp băng gạc được tháo ra, Nut chầm chậm mở mắt. Ánh sáng tràn ngập vào nhãn cầu, và điều kỳ diệu đã xảy ra - anh có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng như trước, thậm chí thế giới qua lăng kính mới này còn có chút gì đó vô cùng ấm áp và quen thuộc.
Nut vô cùng xúc động và biết ơn người đã cứu lấy cuộc đời mình. Anh lập tức yêu cầu gặp mặt người hiến tặng để trực tiếp tạ ơn, nhưng phía bệnh viện nhất quyết từ chối theo đúng điều khoản bảo mật danh tính quốc tế:
"Người hiến tặng đã yêu cầu ẩn danh và đã xuất viện từ sớm. Chúng tôi không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào."
Không thể tìm được ân nhân, gia đình Nut đành thông qua bệnh viện, gửi lại một số tiền rất lớn để chuyển đến tài khoản của người hiến tặng như một lời cảm ơn sâu sắc.
Sau một thời gian ngắn điều trị phục hồi tại Bangkok để đảm bảo giác mạc hoàn toàn ổn định, Nut chính thức lên máy bay sang Mỹ tiếp tục con đường học vấn của mình. Ngồi trên máy bay, anh nhìn ra cửa sổ bầu trời đầy mây, đưa tay chạm nhẹ lên hàng mi của mình. Anh không hề biết rằng, người con trai có mùi kẹo sữa dâu mà anh từng hận thấu xương, giờ đây đang phải sống trong bóng tối vĩnh viễn, dùng chính đôi mắt màu hổ phách của mình để dõi theo anh từ một góc khuất của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co