chương 26
Nhà thi đấu vẫn còn vang tiếng reo hò.
---
Nhưng 10A2 đã rút dần ra ngoài.
---
Ai cũng còn lâng lâng vì chiến thắng vừa rồi.
---
---
Nam Phong ngồi trên băng ghế y tế.
Chân vẫn còn hơi đau.
---
"Cậu mà còn đứng nhảy nữa là khỏi về nhà."
---
Y tá nói.
---
---
"Nhưng tôi thắng mà."
---
---
"Thắng không có nghĩa là không bị thương."
---
---
"..."
---
---
Nam Phong im lặng.
---
Rồi thở dài.
---
---
"Thắng mà cũng bị mắng."
---
---
---
Tống Hạ đứng khoanh tay.
---
"Đáng."
---
---
"Cậu đứng ngoài mà còn nói vậy?"
---
---
"Tôi đứng ngoài nên nói thật."
---
---
---
Dực Thần đứng gần đó.
Không nói nhiều.
---
Chỉ nhìn băng quấn ở chân Nam Phong.
---
---
"Ổn không?"
---
---
"Ổn."
---
Nam Phong gật đầu.
---
---
"Cậu nhìn tôi giống không ổn lắm à?"
---
---
"Có."
---
---
"..."
---
---
Tống Hạ bật cười.
---
---
"Chu Dực Thần hiếm khi nói thẳng vậy đó."
---
---
---
Tư Dương đứng bên cạnh.
Ánh mắt vẫn còn hơi hướng về sân đấu phía xa.
---
---
Không hiểu sao.
---
Trong đầu cô vẫn lặp lại cú ném cuối cùng.
---
Và cả khoảnh khắc Dực Thần đứng một mình điều phối trận đấu.
---
---
"Cậu ấy giỏi thật."
---
Cô nghĩ.
---
---
Không phải kiểu nổi bật ồn ào.
---
Mà là kiểu khiến người khác tin tưởng.
---
---
---
Sau khi kiểm tra xong.
---
Nam Phong được phép nghỉ ngơi nhẹ.
---
---
Cả nhóm quyết định cùng nhau về.
---
---
Trời đã bắt đầu tối.
---
Đèn đường bật sáng.
---
---
Nam Phong đi chậm hơn mọi người một chút.
---
Dực Thần đi cạnh cậu.
---
---
"Còn đau không?"
---
---
"Hơi."
---
---
"Đáng đời."
---
---
"..."
---
---
"Nhưng mà."
---
---
"Hửm?"
---
---
"Cậu chuyền tốt."
---
---
Nam Phong khựng lại.
---
---
Rồi cười.
---
---
"Cuối cùng cũng khen tử tế."
---
---
"Không tử tế."
---
---
"Là thật."
---
---
"..."
---
---
Một khoảng im lặng ngắn.
---
---
Gió tối thổi qua hàng cây ven đường.
---
---
Tống Hạ đi phía trước quay lại.
---
"Đi nhanh lên!"
---
---
"Biết rồi!"
---
Nam Phong đáp.
---
---
---
Phía sau.
---
Tư Dương đi chậm hơn một chút.
---
Ánh mắt vô thức nhìn về phía Dực Thần.
---
---
Cậu vẫn đi rất bình tĩnh.
---
Như thể trận đấu vừa rồi không phải chuyện gì quá lớn.
---
---
Nhưng không hiểu sao.
---
Cô lại thấy một cảm giác rất lạ.
---
---
Không phải thích.
---
Không phải rõ ràng gì cả.
---
---
Chỉ là...
---
mỗi lần nhìn thấy cậu im lặng như vậy.
---
Cô lại muốn hiểu thêm một chút.
---
---
Chỉ một chút thôi.
---
---
Nhóm về đến cổng trường.
---
---
Tống Hạ vẫy tay.
---
"Mai gặp!"
---
---
Nam Phong giơ tay.
---
"Mai tôi sẽ đi lại bình thường!"
---
---
"Cậu nói câu này mỗi lần bị thương."
---
Tống Hạ đáp.
---
---
"..."
---
---
Dực Thần chỉ nói một câu.
---
---
"Đi cẩn thận."
---
---
Nam Phong nhìn cậu.
---
---
"Wow."
---
---
"Cậu lo cho tôi hả?"
---
---
"Không."
---
---
"..."
---
---
"Chỉ không muốn cậu ngã thêm lần nữa."
---
---
Nam Phong cười lớn.
---
---
"Được rồi, được rồi."
---
---
Tư Dương nhìn hai người.
---
Khóe môi hơi cong lên.
---
---
Đêm đó.
---
Nhóm chat lại sáng đèn.
---
---
Nam Phong:
【Tôi là người hùng.】
---
---
Tống Hạ:
【Cậu là người bị thương.】
---
---
Nam Phong:
【Chi tiết không quan trọng.】
---
---
Dực Thần:
【Quan trọng.】
---
---
Nam Phong:
【...】
---
---
Tư Dương:
【Haha】
---
---
Nam Phong:
【Học bá lại cười rồi.】
---
---
Tư Dương:
【Ngủ đi.】
---
---
Dực Thần:
【Ngủ.】
---
---
Nam Phong:
【Được rồi... nhưng tôi vẫn là người hùng.】
---
---
Không ai phản đối nữa.
---
---
Vì ai cũng biết.
---
Dù thế nào.
---
Hôm nay.
---
10A2 đã thắng.
---
Và những người đứng trên sân đó.
---
Sẽ còn nhớ rất lâu về khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co