Truyen3h.Co

Ánh Sao

Chương 1

Arii4646

Mưa hình như về rồi,tiếng tí tách ngoài cửa sổ khiến người ta thật dễ chịu,muốn ngủ một giấc thật đã trong thời tiết lạnh lạnh này,em ngắm nhìn những người khác tay nắm tay đi dưới ô ra khỏi trường,người thì càng thưa bớt còn em vẫn ở đó đợi mưa tạnh nhưng có lẽ ông trời không muốn em về,mưa càng ngày càng to,em đành liều chạy về nhà nếu về trễ thì sẽ bị mắng mất..

Nhanh chân chạy,cặp che đầu để không bị ướt hình như có bàn tay giữ em lại rồi đưa em chiếc ô mà cậu cầm

"Này cầm đi,đừng để bị ướt"

Em đứng đần ra không nghe rõ gì cả,bởi vì em không đeo máy hỗ trợ thính giác nhưng em hiểu người muốn đưa ô cho em nên rối rít cuối đầu thay lời cảm ơn.Cậu ấy thấy vậy liền rời đi trên chiếc xe màu đen,bóng dáng ấy càng ngày càng xa dần,hình như có sự lưu luyến nào ở trong tim em thì phải..

-----------------------------------------

Căn nhà không một ai,cảm giác cô đơn bao trùm lấy em nhưng nó cũng tốt vì em sẽ không phải thấy cái cảnh về đến nhà là ba mẹ cãi nhau,rồi quay sang trách mắng em,suy nghĩ dày vò tâm trí khiến đầu óc rối tung lên,em lặng lẽ bước vào phòng nằm trên giường mà ngắm nhìn mọi thứ,ba mẹ về rồi thì phải em quay sang mở cửa à không phải chẳng có ai hết,trời cũng đã tạnh mưa,màn đêm vẫn bao trùm lấy mọi thứ,em muốn ăn gì đấy nên quyết định tắm xong sẽ ra ngoài.

Đóng nhẹ cánh cửa rồi đeo máy trợ thính,lặng lẽ trên con phố nhỏ đến cửa hàng tiện lợi đang sáng,ba mẹ nhắn hôm nay ba mẹ sẽ không về nên em mới ở cửa hàng tiện lợi mua hộp mỳ hay ăn rồi ngồi xuống ngắm nhìn khung cảnh của thành phố này những tòa nhà cao,những chiếc xe đang chạy qua lại,ánh sáng của ánh đèn đường và bóng dáng quen thuộc ấy,cậu vẫy tay chào ,rồi bước vào cửa hàng tiện lợi mua chiếc bánh nhỏ và ngồi kế em

"Cậu về nhà an toàn chứ?"

"Cảm ơn..vì chiếc ô,đáng lẽ phải nói cảm ơn cậu"

"Không có gì đâu,lúc nào tôi cũng thấy cậu ở đây,sao cậu không ăn cơm ở nhà mà lại ăn mì đây ?"

Hơi bối rối trước câu hỏi,em nên trả lời sao cho đúng đấy,nói là ba mẹ kêu em ra đây ăn hay là do em không biết nấu ăn,im lặng một lúc lâu để suy nghĩ câu trả lời,mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt em,cậu chạm mái tóc ấy nhưng hình như điều đó khiến em hoảng sợ

"Tôi xin lỗi làm cậu giật mình rồi"

"Không..không có,tớ bình thường mà,phản xạ tự nhiên thôi"

"Để hồi tôi đưa cậu về nhé?"

"Không cần phiền cậu vậy đâu..nhà tớ gần đây mà"

"Trời tối lắm,cậu đi một mình thì nguy hiểm cho cậu với lại tôi sẽ lấy thứ tôi đã cho cậu mượn được chứ?"

"Um"

"Cái này tôi cho cậu này"đưa một cây kẹo để vào tay em

"Kẹo hả,sao cậu biết tớ thích ăn cái này??"

"Bí mật"Cười nhẹ

Chết rồi,em lỡ mê nụ cười của người ta mất rồi,đỏ cả tai hết lên,em cúi đầu để che đi khuôn mặt hạnh phúc của mình,dọn dẹp xong cả hai rời đi,trong ánh đèn đường mờ nhạt,cậu đi trước để đảm bảo mọi thứ an toàn,không biết bao lần em đã gục ngã vì những hành động ấy nhưng em biết mình không xứng với người như vậy nên em tự tạo khoảng cách cho chúng ta thế nhưng em càng muốn xa cậu thì cậu càng lại gần.

"Về tới nhà tớ rồi,cảm ơn cậu,để tớ trả ô cho cậu"

"Không cần đâu,cứ giữ lấy"

...------------------...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co