Truyen3h.Co

Anh sẽ bắt được em

Chương 1

TakeiToka

Với không khí lạnh lẽo, Vũ Nhã chỉ muốn nằm ngủ đến trưa nhưng tiếc là cô không có cơ hội làm việc đó, hôm nay là buổi giao lưu của sinh viên nhưng theo cô là những cuộc gặp tìm đối tượng hẹn hò mới đúng, cô không có hứng thú nhưng bắt buộc phải tham gia, 1 sinh viên năm 4 khoa môi trường như cô thì liên quan gì tới mấy cái buổi đó chứ nếu không vì những cô bạn trong nhóm hù dọa cô không đi sẽ cắt đứt tình bạn, chẳng qua là tụi nó muốn tìm người kết đôi đây mà, lúc nào cũng nghe than thở, ai ai cũng có sao tụi nó lại chưa, chứ không phải tụi nó kén chọn hay sao. Hừ, muốn thì cô sẽ đi nhưng cô không đảm bảo kết quả. Lười nhác rời khỏi chiếc giường, sau khi vệ sinh cá nhân cô khoác lên mình áo phông rộng cùng quần legging kèm theo áo khoác bên người, nhìn cũng không tồi.

Bạn bè đã hối thúc cô nhanh đến, cô vừa đến mọi người gần như đã ngồi vào vị trí, sao họ phải háo hức thế chứ, chen vào chỗ đám bạn, cô uể oải ngồi xuống.

" Vũ Nhã, cậu đến hơi muộn đấy" Thảo Nhi nhìn bạn.

" Sớm nhất có thể rồi, cậu đừng có mà được voi đòi tiên"

Mai Trang vỗ vỗ vai Nhi " Thôi thôi, đến là được rồi, chứng tỏ cậu ấy rất yêu quí chúng ta chứ"

" Cậu muốn tớ không quý các cậu? Vậy tớ về" Cô vờ như muốn đứng dậy.

Trang cười vỗ vai " Đừng nóng tính vậy chứ, là tớ muốn mọi người biết về tình cảm của chúng ta mà. Nào ngồi xuống, ngoan"

" Đừng làm như tớ là cún con nhà cậu, thả cái tay cậu ra" Vũ Nhã nghiêm mặt

" Xì, cậu khó chịu lắm nha Vũ Nhã" Nhi lè lưỡi

Tiếng nói vang lên của hội trưởng hội sinh viên làm dừng lại trò chuyện của họ " Rất vui vì hôm nay mọi người có mặt đầy đủ ở đây, ở đây đều là những nam thanh nữ tú không chỉ có sinh viên chúng ta mà còn có những người tốt nghiệp tại trường chúng ta và đang là những người rất thành đạt, đặc biệt có đàn anh là hội trưởng tiền nhiệm khá nổi tiếng hiện tại là tổng giám đốc công ty chứng khoáng, Thế Phong"

Anh bước lên phía trước, bao nhiêu ánh mắt phải ngước nhìn, thật là anh tuấn, chiếc mũi cao thẳng, cao 1m8, có phần cao ngạo, tiếng vỗ tay như không thể to hơn được nữa. Cô là người yêu cái đẹp nên cũng ngước nhìn anh, và cô luôn có suy nghĩ trai đẹp thì chỉ nên nhìn đừng nên tiếp cận, người ta nói phụ nữ đẹp là hoa độc thì trai đẹp cũng không kém cạnh.

Tiếng trầm thấp vang lên " Chào mọi người, rất vui khi được tham gia buổi họp mặt thế này, nó khiến tôi nhớ lại thời còn là sinh viên, nên tôi mong hôm nay mọi người hãy vui vẻ hết mình" anh khẽ cười, tuy không thấy được anh thật sự vui vẻ nhưng nụ cười đó cũng khiến nhiều người ngơ ngẩn, cô cũng không ngoại lệ, nhưng cô là người lý trí sự ngẩn ngơ đó không chiếm giữ lâu trong cô, cô ngoảnh sang hướng bạn. Nhìn con bạn như muốn chạy lên ôm chầm người ta

"Tạo hóa thật bất công, sao lại có người vừa đẹp trai vừa giàu có như vậy, thật không công bằng a "

" Ngậm miệng lại đi kìa, làm như đói khát vậy" Cô lừ mắt

" Cậu đúng là.. trai đẹp, trai đẹp đó biết chưa"

" Thì tớ có nói anh ta xấu đâu, nhưng cậu đừng có mà mơ mộng cho nhọc công, người như anh ta chỉ thích mấy cô chân dài, cũng giàu có như anh ta thôi"

Nhi phản kháng" Tớ biết, thớ biết, cậu không cần dập tắt hi vọng của tớ khi nó chưa được bùng lên chứ, cậu đừng có hiện thực quá, phải biết mơ mộng tí chứ"

Cô cười mỉa mai" Hừ, mơ mộng, rồi có ngày khóc không còn nước mắt" Cô cay đắng nói với bạn, chỉ vì mơ mộng mà người yêu đã làm cô tổn thương sâu sắc, 4 năm qua đi, người đã quên nhưng nỗi đau vẫn như đang cứa vào tim cô.  

Nhi thở dài, cô không nói nữa, cô không muốn khơi gợi những gì đã ngủ yên trong Vũ Nhã, dù đã nhiều năm nhưng cô biết Vũ Nhã vẫn không quên, không phải không quên người kia mà là không quên được vết thương trong lòng.

Thế Phong định trở về vị trĩ của mình, vừa có người tới trễ đã ngồi luôn vào vị trí của anh, khẽ nhíu mày anh đành ngồi xuồng phía đối diện với Vũ Nhã, nhiều người tiếc nuối nhìn anh, như muốn mình là người ngồi chỗ của cô, đúng là gây chú ý mà. Hai con bạn mừng như bắt được vàng Nhi thì thầm " Nhìn kìa, đối diện chúng ta đấy tha hồ ngắm"  

Trang đồng tình " Chính xác, không phí công chúng ta chăm chút"  

Vũ Nhã buồn cười " Làm gì mà phải kích động như thế, đâu phải lần các cậu thấy trai đẹp, muốn thì lên mạng ngắm tha hồ" Âm thanh vừa đủ cho người đối diện nghe thấy.

Trang nhéo" Cậu không thể bé cái miệng lại sao, cậu có biết thì thầm không, hiểu chứ hả, thì thầm đấy,hừ, cậu muốn anh ấy nghĩ chúng ta mê zai sao"

Vũ Nhã vẫn thản nhiên"Bỏ từ chúng ta đi, 2 cậu thôi với  ai có tật giật mình, tớ không có việc gì phải to nhỏ, giọng tớ không biết khái niệm đó"

" Nói với cậu chỉ tức ruột gan thôi, không nói với cậu nữa"

Anh sẽ không chú ý cô nếu cuộc nói chuyện vừa rồi không lọt vào tai anh, biết anh ngồi đối diện mà vẫn cố tình nói cho anh nghe sao, thật là không hiểu cô nhóc này muốn gây chú ý hay là vốn dĩ không thể nói nhỏ, anh thấy buồn cười. Ngước mắt nhìn cô, trước mắt anh là một cô gái không xinh đẹp nhưng đôi mắt to tròn, mái tóc dài, làn da trắng, cùng giọng nói khàn khàn cũng khiến anh chú ý. Anh nheo nheo mắt nhìn cô, bất chợt ánh mắt cô và anh chạm nhau, thoáng bối rối " Sao anh ta lại nhìn mình, lúc nãy anh ta nghe hết mình nói tính làm gì mình sao?" 

Như người khác thì sẽ ngại ngùng mà quay mặt đi vậy mà cô vẫn nhìn anh, anh thì thấy thú vị, còn cô chỉ nghĩ xem thử anh ta muốn nhìn mình đến bao giờ, mình không sợ ánh mắt anh ta đâu. Trong lúc họ đấu ánh mắt thì những người khác đã nhanh chóng làm quen với nhau, thậm chí có người còn trao đổi di động, email. " Này làm gì mà 2 người nhìn chăm chăm nhau vậy, không lẽ quen nhau sao" Nhi cảm thấy có chút hiếu kì. Vũ Nhã vẫn không nhìn Nhi mà trả lời " Không, chỉ là anh ta nhìn mình thì mình nhìn lại, thế thôi"

Nhi vẫn gặn hỏi" Thật không đó, đừng nói là cậu cũng mê anh ta nhé, vậy mà còn nói tớ,thôi 2 người cứ nhìn nhau đến chán đi, tớ phải kiếm người khác đây" Nhi trêu bạn thế thôi chứ Nhi biết tính Vũ Nhã quá mà, nó không phải loại con gái thẹn thùng đỏ mặt khi người khác nhìn mà ngược lại sẽ làm người khác ngại đến quay mặt đi thì thôi, vậy mà anh đẹp trai kia vẫn không chịu thua, kẻ tám lạng người nửa cân đây mà. Nhi nhanh chóng tìm được người trò chuyện.

Khóe môi giật giật, Thế Phong nghĩ rằng thật không uổng công hôm nay tới đây, lại gặp cô gái thú vị như vậy, tính cách của cô chắn chắc rất ương bướng đây. Cô chợt hừ nhẹ, cái bụng biểu tình rồi, không thèm so đo với anh nữa, cô cuối xuống gắp thức ăn. Có người đến làm quen với cô " Chào bạn, lần đầu tham gia phải không, bạn năm mấy vậy?"

Chỉ 2 từ ngắn gọn được phát ra từ miệng cô " Năm 4"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co