.:Chap 1:.
- MÀY CÚT NGAY CHO TAO! MÀY CÚT RA KHỎI CÁI NHÀ NÀY NGAY CHO TAO!
- Ơ kìa bố, con đã làm gì để bố phải đuổi con ra khỏi nhà?
- Mày còn dám nói chưa làm gì? Thằng Tuấn Tài đã gọi cho tao nói mày với nó đang yêu nhau. Tao đã ghi âm lại hết rồi, mày có muốn nghe không? Lại còn chưa làm gì à? Mày ra đường đua đòi ăn chơi như thế người ta cười vào mặt tao chứ không phải mày đâu nghe chưa? Nên là cút! Cút ra khỏi nhà tao!
Qua bờ vai bố, cậu thấy mẹ cậu đang ngồi trên sofa khóc nấc lên từng hồi. Isaac sao? Chết tiệt!
Tùng thất thểu bước lên ô tô. Vì kính xe không cách âm nên toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cậu và bố đã bị Minh Chánh ngồi trong xe nghe thấy hết. Minh Chánh nhìn cậu cảm thông. Cậu cười buồn. Với tình hình hiện tại, chia tay là giải pháp tốt nhất cho anh và cậu. Tùng rút chiếc Oppo từ trong túi áo khoác ra, nhập dãy số đã thuộc lòng từ lâu. Người bên kia nhấc máy ngay hồi chuông đầu tiên:
"Có chuyện gì vậy Tùng?"
"Tuấn Tài... Chúng ta... Chia tay đi anh..."
"Em sao vậy Tùng? Tùng, không thể!"
"Chẳng có gì là không thể. Chia tay là chia tay."
"Có nghĩa là suốt những ngày qua, em... Em đùa giỡn anh?"
"Anh nói gì cơ? Em vứt bỏ tự trọng để đùa giỡn? Với anh? Trong mắt anh em rẻ mạt đến thế cơ à?"
"Em... Anh không thể sống thiếu em."
"Thiếu anh em vẫn sống tốt. Hơn nữa... anh... chính anh làm em phải dừng lại. Và... em mệt rồi, mệt mỏi vì phải giấu giếm, mệt mỏi vì phải trốn chạy. Em không muốn tiếp tục."
"Anh đã làm gì để em phải dừng lại? Tùng, em đang ở đâu? Anh sẽ đến rồi chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng. Mọi thứ không thể kết thúc như thế này được. Tùng, anh cần em! Anh... anh..."
"Anh cần em? Đến hai tiếng 'yêu em' anh còn không nói được, vậy anh cần gì ở em?"
"Tùng, anh đâu làm gì sai với em. Hôm qua em còn nói yêu anh, sẽ không rời bỏ anh. Em là tất cả những gì anh cần. Em... em cho anh một lý do đi!"
Nghe Isaac nói mà Tùng lại nhớ về những kí ức mới hôm qua, sao mà ngọt ngào, cứ như muốn để cho người trong cuộc chìm vào trong ảo mộng ái tình.
-
"Tùng, em để phòng bừa bãi như thế này thì ai yêu em cho được. Đứng lên dọn dẹp đi!" - Isaac vừa về đã thấy Tùng nằm trên giường chăn chiếu lộn xộn, quanh phòng đồ đạc vứt bừa bãi.
"Anh cứ suốt ngày càu nhàu như ông già thế thì không ai yêu anh đâu."
"Đúng. Nhưng mà có một con mèo hen ý, nó lạ đời em ạ, cứ quấn lấy anh suốt ngày. Hình như họ Nguyễn tên Tùng."
"Phải rồi đấy, trên đời chỉ có mỗi một con mèo hen đó ở bên anh, không rời xa anh mà thôi." - Tùng vừa nói vừa nở nụ cười ấm áp. Chạy đến sà vào lòng Isaac.
Isaac nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Rồi chậm rãi, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. Anh thầm ước sẽ có thể mãi mãi bên cậu như thế này, trong suốt những ngày còn lại. Anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm:
"Anh yêu em..."
-
"Tùng, anh cần em. Anh... anh yêu em... Tại sao em nỡ bỏ anh? Chúng ta còn nhiều việc phải làm mà, còn nữa, anh đã quen có một con mèo hen quấn chân rồi, thiếu mất nó, anh sẽ rất trống vắng."
Đến đây thì Tùng bật khóc. Anh tưởng em không cần anh? Anh tưởng em không yêu anh? Anh tưởng thiếu anh một ngày em vẫn sống tốt? Ai sẽ đưa em đi bệnh viện những lúc em ốm đau? Ai sẽ mua quà, nấu ăn, chăm sóc cho em? Tuấn Tài, sao anh mãi chẳng hiểu những lời nói của em tựa như một con dao hai lưỡi, đâm vào tim anh, cũng chính là đâm vào tim em.
Thấy Tùng im lặng hồi lâu, Isaac lại tiếp tục:
" Tùng, chẳng lẽ, em.. em vẫn còn yêu Lâm? Nhưng là em nói chia tay trước, đâu phải thằng bé?"
"PHẠM LƯU TUẤN TÀI! CON MẸ ANH! ANH ĐỪNG CÓ NHƯ THẾ NỮA!"
"Anh không như thế thì phải như thế nào?"
"TUẤN LỘC LÀ QUÁ KHỨ RỒI! ISAAC, EM YÊU ANH! NHƯNG ANH GỌI ĐIỆN CHO BỐ EM, NÓI HẾT RA MỌI CHUYỆN. ANH CÓ BIẾT LÀ GIA ĐÌNH EM RẤT KHẮT KHE VỀ CHUYỆN GIỚI TÍNH KHÔNG?!"
"Anh có gọi đâu. Suốt cả tuần này anh và em chẳng phải là bận tối mắt tối mũi sáng tác và làm nhac cùng SlimV và Gin sao? Không phải anh."
Tùng sững sờ. Không phải anh. Vậy là ai? Một khoảng lặng dài, rất dài chen giữa hai người họ. Tùng hoang mang. Còn ai có thể biết được về mối quan hệ giữa cậu và anh trừ những người bạn trong The Remix và Minh Chánh? Minh Chánh lắc đầu. Ai có thể cơ chứ?
"Em đang ở đâu? Em ra Bắc à?"
"Vâng, tối nay em lại vào Nam. Anh cứ nghỉ ngơi đi, để tối nói chuyện tiếp."
"Được rồi. Em nhớ uống thuốc nhé, kẻo lại ho."
"Biết rồi, ông lão ạ."
"Sau nhé, mèo hen."
"Sau nhé, ông lão."
Cả hai bật cười, nụ cười hồn nhiên, vô tư và thuần khiết.
Tại một góc nào đó ở Sài Gòn.
Tuấn Lộc đeo kính râm, nhâm nhi ly đen đá quen thuộc, nghiền ngẫm những dòng suy nghĩ của riêng mình. Tùng, lần này, anh sẽ về bên em thôi. Isaac và anh, chuyện không thể, bởi hai người sinh ra vốn đã không phải dành cho nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co