Truyen3h.Co

Anh theo em về với Tổ Quốc nhé [ Cường x Quang ]

Chương 9

NhiYn4480818

Mưa phùn quất vào mái bạt, tiếng gió hòa với tiếng pháo còn vọng lại từ hướng thành cổ. Trong lều chỉ huy, ánh đèn pin và bản đồ trải đầy trên mặt bàn.

Trung tá Ngô Quang Xưởng đang cúi đầu chăm chú ghi chép gì đó, đột nhiên , cửa được ai gõ , kêu lên mấy tiếng:

- Vào!

Một tên đội trưởng và một tên sĩ quan dưới trướng ông ta bước vào , xếp ngay ngắn , nhìn có vẻ nghiêm trang nhưng thấy rõ được sự run rẩy của 2 người , mồ hôi rịn ra , chảy khắp gương mặt trông có vẻ hơi nhếch nhác ấy , 2 người giơ tay chào ông rồi báo cáo:

-Thưa Trung Tá, .....hôm qua .... hôm qua có một vụ nổ lớn tại kho đạn dã chiến bên ta-mới lập được mấy hôm trước

Tên Trung tá ngẩng cao đầu, vẻ mặt rõ là sửng sốt :

-Cái gì?Bọn mày nói lại cho tao xem nào? Kho đạn dã chiến ấy bị nổ ?

-Vâng

Ông đập vào mặt bàn một tiếng chát chúa:

-Mẹ kiếp, lính bọn mày làm việc cẩu thả thế, có mỗi việc trông coi cho cái kho đạn cho đàng hoàng thôi, mà cũng đéo biết trông hả? 

-Rồi thiệt hại gì?

-Toàn bộ lính gác hôm đó đều chết, vũ khí bị ảnh hưởng bởi vụ nổ mìn hôm qua, coi như mất trắng , và hình như, do ánh sáng của vụ nổ hôm qua nên khả năng phía bên kia đã biết nơi bên mình ẩn nấp.

-Hình như? Khả năng cái mẹ gì, tao đang cần thông tin chuẩn xác nhất bây giờ. Mẹ kiếp, bọn lính vô dụng, ăn cho lắm, chơi bời cho lắm rồi có làm được cái gì lên hồn không? Con mẹ nó, có biết cái đống đó bao nhiêu tiền không , số tiền đến năm đời mẹ mày cũng không trả được

-Xin Trung Tá hãy bình tĩnh, việc lính trông coi kho đạn không vào do lính tôi làm

-Thế ai?

-Là tiểu đoàn của Trung Uý Quang

Mặt ông thoáng một vẻ thất vọng đến lạ người.
Không phải kiểu giận dữ gào thét, mà là cái thất vọng nặng như khối chì rơi thẳng xuống đáy ngực.
Bình thường, Trung úy Quang và cả tiểu đội của hắn là con cưng của ông , đi trận nào thắng trận đó, đánh đâu mở đường tới đó.
Có trận khó, ông giao cho Quang.
Có thưởng, ông cũng ưu tiên phần nhiều cho tiểu đội ấy.

Nói cho đúng hơn:

tiểu đội này lớn mạnh được một nửa là nhờ tài chỉ huy của Quang.
Đám lính đó như tay chân ông, còn Quang...
Quang giống như đứa con trai chưa từng có.

Nhưng lần này 
chính lính từ tiểu đội ấy lại khiến ông ê chề.
Ê chề đến mức ông phải siết mạnh bàn tay đang cầm điếu thuốc, nghe cả tiếng giấy cháy lép bép dưới ngón tay.

Ông không hiểu.
Tiểu đội ấy vốn kỷ luật như thép, từng vung bao nhiêu máu trên chiến trường để giữ danh dự.
Vậy mà giờ...
mất một sĩ quan, cả đội báo cáo chậm trễ, thông tin rời rạc, quân số hỗn độn.


-Gọi Quang gặp tôi ngay bây giờ, lập tức

-Xin khoan dừng ạ, tôi có điều muốn nói.

Ông nóng lòng muốn gọi Quang ra đấy nhưng nhận được cậu nói của tên sĩ quan kia vẫn cố chấp kéo giờ nói nhảm thế mấy câu khiến ông có đôi phần khó chịu, nhưng ngoài cửa kia , ông thấy Thượng Tá đi ngang, nhưng có vẻ chăm chú lắng nghe câu chuyện , Thượng tá đang xem mình nói chuyện với cấp dưới thế nào kia , ít ra ông cũng phải tỏ ra cái dáng vẻ người đứng đầu chút:

-Ừ

 -Đơn vị kiểm tra hiện trường vụ nổ tối qua... tìm thấy mảnh vải nghi là của lực lượng Hắc Báo.

Ông lại một lần nữa  ngẩng đầu, đáp ngắn gọn:

-Chỗ nào?

-Gần bìa rừng phía đông, cách trận địa của ta chừng ba trăm mét

-Mảnh áo bị xé. Dính bùn và vết cháy.

-Chắc là  của bọn lính hôm qua bị bắn cho nát người thôi

-Nhưng thưa ông...

Xưởng đưa tay ra hiệu. Sĩ quan đặt túi vải lên bàn. Ông nhìn một lần đã nhận ra ngay chất vải quen thuộc.

-Loại này chỉ cấp cho sĩ quan cấp Uý Hắc Báo.Mà sao nó lại bị xé, sao lại nằm ở rừng?

Người sĩ quan trẻ nuốt nước bọt:

-Thưa Trung tá... trong đơn vị ta... sĩ quan cấp Uý  mất tích gần đây chỉ có một người.

Không khí đặc quánh lại.

Tên Trung Tá hình như hiểu được một phần nào đó của một cái rắc rối vô cùng lớn này:

-Trung úy Quang... vẫn chưa quay lại sau kỳ phép?

-Thưa... đã quá hạn mười ngày. Gia đình nói không thấy cậu ấy về nhà. Cũng không ai gặp trên đường trở lại đơn vị.

Ông chống hai tay lên bàn, trầm giọng:

-Đêm qua có ai thấy chuyển động gì phía bên kia?

Một sĩ quan đáp:

-Thưa có. Trinh sát báo cáo có bóng người... không rõ phục trang... xuất hiện gần giao thông hào của Việt Cộng. Nhưng trời tối, không xác nhận được.Nhưng dáng này, người trinh sát nói với tôi rằng, rất quen...

Ông im vài giây.

Rồi lại nói tiếp

-Các anh không được kết luận bừa bãi.Vụ nổ tối qua có thể cuốn theo bất cứ bộ phận nào. Mảnh áo này... có khả năng là của Quang.Cũng có khả năng là từ lính khác.

Ông nghĩ thầm:Hắn mất tích quá lâu.Kỳ phép quá hạn.Không liên lạc.Gần hiện trường lại có mảnh áo.

Ông dừng lại một nhịp, nghiêng đầu nhìn về hướng thành cổ mờ trong mưa.

Một sĩ quan đề nghị:

-Thưa Trung tá... có nên thông báo truy tìm toàn tuyến?

-Thông báo.Nhưng không dùng từ "mất tích".Chỉ báo rằng: "Trung úy Quang mất liên lạc, có khả năng bị thương hoặc lạc đơn vị".Tuyệt đối không để dư luận trong quân hoang mang.

-Rõ!

Ông nói tiếp:

-Cử thêm trinh sát tìm kiếm vòng ngoài.Thu thập thêm dấu vết.Bất kỳ quân nhân nào bắt gặp người nghi vấn... báo ngay cho tôi. Không tự ý xử lý. Ngoài ra, điều tra do vụ nổ đêm qua cho tôi, rõ thêm vì sao bên kia lại biết rõ vị trí kho đạn bên mình, và nguyên nhân vụ nổ.

Ông khép lại bản đồ:

-Chưa rõ hắn đang ở đâu.Chưa rõ hắn còn sống hay đã chết.Chưa rõ hắn rơi vào tay bên kia hay tự ý đi.Trước khi có chứng cứ... hắn vẫn là sĩ quan của ta.Nhưng đừng để chuyện này lan ra khỏi bộ chỉ huy.

-Chờ thêm tin. Nếu có thêm dấu hiệu bất thường... tôi sẽ tự ra lệnh.

.

.

.

Hầm quân y đã tắt đèn dầu, chỉ còn lại thứ ánh sáng lập loè từ cây đèn dầu  lù mù ai để  góc hầm.
Cường ngồi sát ngay cạnh, chân duỗi ra, lưng dựa lên thành giường, mà tay thì vẫn không rời khỏi bờ vai Quang, cậu đang ôm chầm anh vào lòng mình?

Quang ngủ, nhưng nói là ngủ cho đỡ nặng lòng nhưng có lẽ anh quá mệt, quá đau, quá yếu đến nỗi ngay khi bác sĩ vừa khám cho anh xong, anh đã ngất đi từ bao giờ, nằm ngủ im lìm trên ngực vai của Cường. Cường hiện đang ở một tư thế khá khó xử, anh ngủ khiến cho vai câu với tay cậu đến tê, mỏi nhừ thế nhưng cậu lại chẳng muốn di chuyển anh nằm xuống gối   vì cậu sợ một chút cử động bản thân cậu mà làm anh thức giấc, thế nên cậu cứ để yên vậy , mặc anh ngủ , anh ngủ trên người mình cũng chẳng phải... tốt hơn sao.Vả lại, cậu lại được dịp gần anh, ngắm kĩ đôi mắt, đôi môi đến từng đường nét gương mặt thanh tú của anh. Ôi sao lại có thể đẹp đến thế cơ chứ? Dường như cho dù Quang đã trải qua bao nhiêu trăm bề khó khăn của chiến tranh , bom đạn thế nhưng cái nét ngây thơ mà xưa cậu rất thích ngắm đó lại vẫn giữ nguyên , chẳng hề đổi thay. Vì rằng, Quang của cậu đã từng chiến đấu bên kia chỉ vì bị nhồi vào một con đường sai ngay từ đầu, bị dẫn dắt bởi người bố đầy thành kiến, bị bắt phải tin rằng phía này là "kẻ thù".

Quang ngây thơ mà, lúc anh chiến đấu , anh vẫn nghĩ rằng bản thân đang đứng lên vì Tổ Quốc, rằng có ắt biết bản thân đang phạm tội tày trời?Ngây thơ đến mức tin rằng thuốc súng cũng có chính nghĩa. Quang của cậu  ngây thơ đến vậy đấy, sao mà trách cho được, thương thì vẫn là thương, nhưng dù sao bây giờ, Quang vẫn nằm đây, bên cậu , chiến đấu cùng cậu thì còn gì bằng nhỉ? Mọi suy nghĩ vẩn vơ bây giờ chỉ làm cho đầu óc rối tung rối bời lên thôi. Đôi khi cậu lại tự nhiên nhớ mấy chuyện lặt vặt hồi nhỏ của cậu và Quang, rồi tự cười một mình , từng ấy năm trời, mà cậu vẫn nhớ Quang, vẫn thương Quang vậy ấy, mà hôm mới gặp lại ở trận đánh... cậu chẳng nhận ra anh.

Chỉ vì bùn, khói, máu...

Và khoảng cách của hai chiến tuyến.

Quang vẫn ngủ, ngủ rất sâu. Nhưng không phải giấc ngủ êm. Lông mày cứ nhíu lại từng chập, thỉnh thoảng môi run nhẹ như bị rét, mà thực ra là cơ thể đang giật theo những cơn đau sâu trong vết thương. Nhìn thấy  Quang đau, cậu lại xót xa đến đau đớn trong tim . Từ khi Quang "về" với cậu, cậu đã trải qua mấy lần cảm xúc lên xuống trập trùng, Quang đau, Quang ốm liên tục , đây là lần thứ mấy cậu ngồi trên giường bệnh chăm Quang rồi nhỉ? Một chàng chiến sĩ mà từng được gọi là cánh tay đắc lực thế mà có những lúc yếu lòng , yếu thân đến thế. Nhớ lại những lời nói nũng nịu ,  mấy lần đỏ tai, mấy câu hờn dỗi nhỏ xíu của Quang dành riêng cho mình... cậu mỉm cười rất nhẹ... Nhìn Quang đau đến thế, thật muốn hôn nhẹ lên mái tóc của Quang, rồi nhẹ nhàng ôm vỗ về, nhưng cậu biết hiện tại Quang vẫn chưa cho phép, và thật thì mối quan hệ hiện tại của họ chẳng cho phép họ làm vậy, và đúng hơn nhất, thì cậu làm gì có tư cách vậy với Quang? Từ lúc Quang về với cậu tới nay, họ thân thiết với nhau đến vậy vì một phần quá khứ là bạn  cùng xóm. Có khi Quang chỉ đang đối xử với cậu như bao người khác, vốn dĩ Quang vẫn luôn tốt tính, chăm lo cho người khác như vậy, Quang là một người vô cùng dịu dàng, dịu dàng với bất cứ ai, chẳng trách bản thân cậu cứ luôn ảo mộng tới vị trí của cậu trong Quang. Cậu thì không biết trong lòng Quang cậu như nào. Nhưng trong lòng cậu, ngoài Tổ Quốc, gia đình thì nhất là Quang, và vị trí ấy hơn mấy chục năm trời chẳng hề thay thôi, dù chỉ một chút


Cậu dịch lại gần hơn, đưa bàn tay áp vào trán Quang, rồi kéo lại tấm chăn lính mỏng mà Quang đá ra lúc mê. 

"Chăn mỏng quá, chẳng biết có sưởi ấm được cho Quang không , thấy Quang lạnh mà tôi xót quá"

Cường cúi xuống thấp hơn, ngó mái tóc Quang đã khô bùn 

Cậu cẩn thận đưa những ngón tay mình luồn vào, tìm chỗ tóc rối mà gỡ từng chút một.

-Tóc gì mà... xù như con mèo con  vậy hả?
Giọng cậu nhỏ, gần như thì thầm, như thể chỉ muốn nói cho Quang đang ngủ nghe thôi.

Quang nhúc nhích.
Cường bật cười khẽ.

Một thứ âm thanh nhỏ, trong trẻo, nhưng đè nén.
Như cậu sợ chỉ cần cười lớn một chút thôi, Quang sẽ thức dậy mất

Cậu đưa ngón tay cái vuốt nhẹ bên má Quang ,  chỗ hôm qua bị xước vì mảnh vỡ.
Da hơi sần, nóng.
Cường nhíu mày lo lắng.

-Sốt nữa rồi...

Thế rồi gương mặt Quang đột nhiên 

Như ai bóp mạnh một nỗi sợ vào giữa trán anh. Anh nhăn trán lên, tay bấu chặt vào mép chăn chẳng rõ lý do

Hàng mi cong khẽ run.
Khoé mắt ươn ướt.
Rồi một giọt nước mắt... từ từ tràn xuống, lăn dọc theo sống mũi, thấm vào cổ áo Cường.

Cường giật mình, ngẩng lên.

-Quang...? Quang sao đấy?

Nhưng Quang không tỉnh.
Anh chìm sâu trong giấc mơ ác mộng của mình, hơi thở trở nên gấp, ngực phập phồng như đang chạy trốn điều gì khủng khiếp.

Rồi...

Anh thút thít thật sự.
 Thành tiếng ,là những hơi nấc nghẹn lại trong cổ.
Miệng anh mấp máy vài từ không tròn nghĩa, như gọi ai đó trong bóng tối:

-...đừng... đừng bỏ tôi...

-Cường... đừng đi...

Cường sững người, tim nhói đến mức tưởng như ai cầm dao rạch thẳng vào.

Bất giác, Quang đưa tay lên trong vô thức 
và ôm chặt lấy Cường, siết mạnh như người sắp chìm bấu lấy phao cứu sinh.

Ngực Cường thót lại.

-Đây đây, tôi đây... tôi ở đây mà Quang ơi...

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào má Quang, vội lau nước mắt anh.

Nhưng chỉ một khắc sau 

Quang bật dậy.

Như bị ai giật đứng lên từ trong giấc ngủ.
Cả người anh lao vào cậu, vùi mặt vào vai, tay ôm chặt sau lưng  hai mắt mở to mà vẫn còn ngấn nước, hơi thở đứt đoạn

-Hự... Cường?! Cường đây ư?.... Cường ơi

-Tôi đây! – Cường bối rối chẳng biết làm gì nên liền ôm lại anh theo phản xạ

-Cường... tôi...

-Quang mơ ác mộng à? – Cường nói khẽ – Quang khóc đấy. Tôi thấy hết rồi.

Quang cúi mặt xuống.
Hai hàng mi rũ xuống, giọt nước mắt cuối cùng rơi thẳng lên mu bàn tay Cường, nóng hổi.

Cường đưa tay lên, đặt nhẹ lên má anh

-Không sao. Có tôi ở đây rồi.Quang không phải sợ gì nữa.

Quang nhìn cậu.
Ánh mắt ướt một cách thật... thật đến đau lòng.
Và lần này, anh không tránh đi.

Chỉ ngồi im , để Cường lau nốt nước mắt vẫn đang vươn trên mặt.

-Quang...

Cậu luồn tay ra sau gáy anh, đỡ nhẹ đầu anh tựa lên vai mình:

-Ngủ đi. Tôi biết Quang đang mệt lắm đấy, ngủ đi, có tôi ở bên cạnh mà...

-Hư...hức... Trước khi tôi ngủ... cậu hứa đi 

-Hứa gì hửm Quang?

-Hứa là sáng mai không rời xa tôi, tôi dậy, cậu phải ở bên cạnh. Cậu mà đi, tôi giết cậu đấy!

Cậu bất giác cười, bất giác Quang nhận ra câu nói của mình có hơi hiểu lầm :

-Không... í tôi...

-Tôi hiểu, tôi hiểu , tôi không xa Quang đâu, Quang ngủ đi, tôi sẽ ở đây với Quang đến lúc Quang dậy hẳn cơ

Quang tựa đầu vào vai Cường, hơi ấm từ gáy lan qua cổ cậu.
Ngực Cường chạm nhè nhẹ vào hơi thở Quang.
Một giây thôi cũng đủ làm tim cậu nảy lên một nhịp lạ.

Cường nhìn xuống mái tóc người kia, nói khẽ:

-Tôi ở đây. Không đi đâu cả.

Quang cười rất mỏng, rất bé, như sương đầu buổi sáng.
Và chìm lại vào giấc ngủ.

Cường ngả đầu mình lên đầu Quang.

Hai người tựa vào nhau, hơi thở hòa nhau trong không khí ẩm lạnh của hầm quân y, như hai kẻ vừa tìm lại được nửa còn lại của mình giữa chiến tranh tàn bạo.

Gió ngoài miệng hầm thổi nhẹ.
Họ chẳng thế biết rằng, chỉ hôm nay thôi, lần cuối cùng họ được ngồi bên nhau như thế

_____

Dạo này bận quá các yêu ơi, tớ không có thời gian viết lun nè

Nhưng mà tui đang triển mấy plot khác các yêu ơi, chuẩn bị đợi truyện mới của cổ nhen <3

(nói vị thui chứ chưa biết bao giờ đăng)

Tiện thể mấy cổ có idea truyện nào khôn <3 Có thì cho tớ xin vài cái để tham khảo vớiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co