Chương 9
1 tháng sau_Việt Nam
Chiếc máy bay từ Hàn Quốc hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Minie hào hứng đi phía trước, còn Hyeon-jun bước theo sau cùng hai chiếc vali và hai tay ướt đẫm mồ hôi.
Nếu bảo so sánh cảm giác bây giờ với lúc anh thi đấu chung kết thế giới, thì chắc chắn lúc này còn căng thẳng hơn gấp bội.
Trên sân khấu, anh chỉ cần tập trung vào màn hình, vào trận đấu. Nhưng lần này, anh phải đối diện với ba mẹ cô—những người anh chưa từng gặp mặt, cũng là hai người nắm trong tay quyết định quan trọng nhất: Có đồng ý giao con gái mình cho anh không?
"Ba mẹ ơi, con về rồi nè!" Minie tươi cười bước vào nhà, giọng lanh lảnh đầy phấn khích.
Nghe tiếng con gái, ba mẹ cô giật mình quay ra.
"Con về sớm vậy? Không phải học đủ hai năm mới về sao?"
Minie không xa lạ với ba mẹ mình. Dù du học ở Hàn, nhưng cứ vài ngày một tuần, cô lại gọi điện về, để họ yên tâm rằng con gái vẫn ổn.
Lúc này, hai ông bà mới chú ý đến chàng trai trẻ đang đứng hơi lùi phía sau Minie.
"Xin chào ạ." Hyeon-jun cúi người 90 độ, cẩn thận dùng những từ tiếng Việt mà anh đã học được.
Mẹ Minie chớp mắt ngạc nhiên, quay sang con gái. "Đây là ai vậy? Bạn con à?"
Minie cười tít mắt, xiết nhẹ tay anh như để động viên. "Dạ, bạn trai con."
Câu trả lời của cô khiến ba mẹ cô sững người.
Ba cô, vốn dĩ vẫn im lặng từ đầu, cuối cùng cũng cất tiếng: "Nó là người Hàn à? Hai đứa như vậy không bất tiện sao?"
Minie nhún vai. "Con biết tiếng Hàn mà, bất tiện gì đâu. Với cả..."
Cô chưa nói hết câu thì Hyeon-jun đã nhanh chóng lấy ra một phong thư, hai tay trịnh trọng đưa đến trước mặt ba mẹ cô.
"Em nói với cô chú đây là những lời anh muốn nói. Anh đã dịch nó sang tiếng Việt rồi."
Minie nhìn anh, không nhịn được mà bật cười. Thì ra mấy hôm trước anh cứ hỏi cô về app dịch tiếng Việt là để làm chuyện này.
"Ba mẹ đọc đi ạ, ảnh ngồi cả ngày để dịch đó!"
Ba mẹ cô nhìn nhau, rồi nhận lấy bức thư.
***Xin chào cô chú ạ,
Con tên là Mun Hyeon-jun, năm nay 22 tuổi, hiện đang là tuyển thủ Esports chuyên nghiệp bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.
Con biết, có thể cô chú sẽ cảm thấy đây là một công việc không ổn định, không có tương lai. Nhưng con muốn khẳng định với cô chú rằng, con hoàn toàn có thể kiếm đủ tiền để chăm sóc cho Minie, để em ấy có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.
Hiện tại, con vừa vô địch chung kết thế giới lần 2, con đã có nhà và xe riêng. Nếu 5 hay 10 năm nữa không thể thi đấu chuyên nghiệp, con sẽ trở thành huấn luyện viên Esports. Đây là một công việc có thu nhập ổn định, và con chắc chắn sẽ không để Minie phải chịu khổ.
Con nói ra những điều này không phải để khoe khoang, mà chỉ để cô chú yên tâm rằng con có đủ khả năng để lo cho Minie suốt đời.
Và... con thành thật xin lỗi vì đã lỡ làm em ấy có thai trong lúc say xỉn. Nhưng con không cưới Minie chỉ vì trách nhiệm. Con muốn cưới em ấy vì con thật lòng thương em ấy.
Con hiểu rằng, việc gả con gái đi xa là một quyết định khó khăn đối với cô chú. Vì vậy, nếu cô chú lo lắng, bất cứ lúc nào cũng có thể sang Hàn sống cùng chúng con. Con sẽ luôn chào đón cô chú.
Rào cản ngôn ngữ khiến con không thể bày tỏ lòng mình một cách trọn vẹn, nên con đã viết lá thư này.
Vậy nên, một lần nữa, con xin cô chú hãy gả Minie cho con. Con hứa sẽ yêu thương em ấy thật lâu, thật nhiều.
Mun Hyeon-jun.***
Ba mẹ Minie đọc xong bức thư, căn phòng chợt chìm vào im lặng.
Hyeon-jun nắm chặt tay, tim đập thình thịch.
Một lúc lâu sau, ba Minie đặt lá thư xuống bàn, ánh mắt trầm ngâm nhìn anh.
"Cậu nói cậu đủ khả năng chăm sóc con bé, vậy cậu có thể chứng minh cho tôi thấy không?"
"Ba..."
"Con nói lại cho cậu ta nghe đi"
Hyeon-jun sững người. "Chứng minh...?"
"Ý tôi là, trong tương lai, nếu có chuyện gì xảy ra, cậu có chắc chắn sẽ bảo vệ con bé không?"
Anh nhìn thẳng vào mắt ba cô, giọng chắc nịch:
"Cháu không thể hứa rằng cuộc sống sau này sẽ không có khó khăn. Nhưng cháu có thể hứa rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cháu cũng sẽ không bao giờ buông tay Minie."
Khi nghe được câu này nói không cảm động thì đúng là cô không thật lòng chút nào. Nhưng làm thế nào để truyền đạt lại cho ba mẹ nghe sự chân thành trong từng câu chữ của anh ấy chứ.
Câu trả lời này khiến ba cô im lặng.
Lúc này, mẹ cô bất chợt lên tiếng, giọng nhẹ nhàng:
"Thật ra, nhìn cách con nhìn về phía cậu ấy, mẹ đã đoán được rồi. Nếu con đã chọn cậu ấy, mẹ nghĩ mẹ cũng không nên phản đối."
"Còn ba thì sao?" Minie hồi hộp nhìn ba mình.
Ông thở dài một hơi, rồi đứng dậy, nhìn Hyeon-jun một lúc lâu.
Cuối cùng, ông vỗ nhẹ vai anh, nói ngắn gọn:
"Lo cho nó thật tốt."
Hyeon-jun nhìn cô như muốn hỏi ba mẹ đang nói gì
"Ba mẹ em nói anh phải lo cho em thật tốt đó. Nếu không ba mẹ sẽ bắt em về Việt Nam anh không tìm được em đâu"
Khoảnh khắc đó, Hyeon-jun gần như không tin vào tai mình.
Minie reo lên, ôm chầm lấy anh, cười hạnh phúc.
Còn anh... đứng ngơ ra mấy giây, rồi mới nhận thức được rằng—mình đã được chấp nhận rồi.
Anh nhìn Minie, rồi bất giác siết chặt cô.
Bắt đầu từ hôm nay, họ sẽ cùng nhau bước vào một hành trình mới.
Và anh thề, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ cô và con của họ, đến suốt đời.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co