2. 정 호석
- Người anh cả trong gia đình -
25 tuổi. Là một thầy giáo, điều anh đề cao nhất là đạo đức, rồi mới đến năng lực học tập.
Nói thì là vậy, nhưng anh không dễ dãi bỏ qua cho những lỗi lầm của học sinh đâu.
Ở nhà anh dịu dàng và đáng mến tới dường nào, thì khi lên trường lại trở thành một người nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, không hẳn là nghiêm khắc hoàn toàn và cứng nhắc khô khan, mà đôi khi còn nói nhiều câu thoại châm biếm đến buồn cười.
Ví dụ như hôm nay cô bé Lina ngồi đầu bàn son môi quá đậm, thầy chỉ nhẹ nhàng đi đến gõ thước khẽ khẽ lên bàn:
- Hôm nay Lina đẹp gái ghê ta?
Lina ngượng chín mặt, chưa kịp phản ứng gì thì cô bé đã bị anh dắt lên đứng chính giữa bảng.
- Son môi là để làm nổi bật vẻ đẹp khiến mọi người ngắm đúng không nhỉ, hôm nay em không cần học đâu, đứng đó cứ để cả lớp ngắm cho thỏa mãn nhé.
Nói xong, Hoseok tự nhiên lấy phấn ra viết tiêu đề của bài mới.
Cả lớp ở dưới đứa nào cũng buồn cười nhưng cố nén lại, kẻo lại lên đứng chung với nhỏ bạn xấu số.
Sol Yeon nhiều khi nghĩ rằng ông anh cả mình thật là quá đáng, nhưng cô không có dám lên tiếng đâu, vì anh chẳng bao giờ thiên vị ai trong ngôi trường này cả, kể cả đứa em ruột như cô.
Đã qua nửa tiết, Hoseok ngồi giảng bài, lâu lâu lại nhìn sang Lina đang đứng đến mỏi chân bên kia, cười một cái:
- Đẹp lắm.
Mặt Lina tối sầm, cô bé không chịu nỗi nữa, bắt đầu khóc lóc:
- Em biết lỗi rồi, em sẽ không son môi nữa, thầy cho em xuống bàn ngồi đi thầy...!
Hoseok ngó lơ, như không quan tâm Lina nói gì.
Đó là thầy giáo Jung Hoseok "bá nghiêm" ở trường.
Anh cũng có một cái tính rất hay, là làm nhiều điều người khác không làm. Mặc vest đi dạy trông thật lịch lãm, nhưng vì muốn bảo vệ môi trường nên luôn đi bằng xe đạp.
Là xe đạp.
Và đứa em gái ngồi ở đằng sau xe luôn được mọi học sinh trong trường nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Nhiều đứa hỏi cô vì sao có thể chịu đựng được việc đó, cô chỉ đáp lại.
Quen rồi.
Từ nhỏ đến lớn, Sol Yeon luôn được Hoseok đèo đi như thế. Dù bây giờ đã lớn và cũng có đám bạn để tụ tập, nhưng cô bé vẫn luôn ngồi tại yên xe đó, lâu lâu nhìn tấm lưng của người anh cả mà thấy bình an.
Anh như một người cha vậy.
Nhưng đó chỉ là đối với Sol Yeon, còn với Taehyung, đứa em trai áp út kia mỗi khi thấy hình bóng của hai bọn họ thì luôn né một cách nhanh chóng.
Mới nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.
Kim Taehyung đang cười nói rất hùng hổ với lũ bạn, thì liền bị Minhoo huých vào, láu cá chỉ vào hai hình bóng quen thuộc:
- Ya, đấy không phải là anh trai và em gái của mày sao?
Taehyung liếc mắt qua, ôi trời, mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của hai người đó là cậu chỉ muốn không nhận người nhà luôn.
Chưa kịp né đi chỗ khác, thì Taehyung đã lọt vào ánh mắt của Sol Yeon, cô từ xa vẫy tay với ông anh ba của mình:
- Anh ba!!!!
Cả lũ bạn cười khúc khích, thằng Min Hoo nhái theo:
- Anh ~ Ba~
- Yah...có thôi đi không!
Taehyung đỏ mặt huých khuỷu tay và người thằng bạn lắm mồm, trong lòng không ngừng rối ren. Cái con út đó hãy làm ơn như không quen biết cậu được không?
- Mồ, sao ảnh lại lảng tránh anh em mình vậy chớ?
Sol Yeon bỉu môi, giọng có chút hờn trách.
Hoseok chỉ mỉm cười, đáp:
- Tính của Taehyung khi nào chẳng vậy. Tối nay em cứ việc ăn luôn phần kem flan của nó.
- OK luôn anh cả, phải cho ổng biết mặt chớ..lì quài vậy đâu được...anh ha!
Anh cười trong lòng, sao mà anh có những đứa em đáng yêu như vậy chứ.
Chiếc xe đạp chạy ngang qua đám bạn của Taehyung, tụi nó đồng loạt cúi rụp người xuống và chào anh, Taehyung nhíu mày, rõ ràng là chúng đang trêu ghẹo anh em cậu.
- Chúc thầy buổi tối vui vẻ ạ!
- Cảm ơn các em! Ngày mai các em được ưu tiên kiểm tra bài cũ nhé!
Anh nhìn sang đáp một câu cộng với nụ cười rạng rỡ, sau đó chạy đi một cách hờ hững.
Sol Yeon quay lại nhìn đám đàn anh than khổ mà cười khoái chí.
Ai bảo...chọc trúng em của thầy Hoseok chi!
- Anh cả à, em thương anh lắm đó!
- Anh cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co