Chương 122: Đuổi Sóng
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
"Xem ra hai người gặp rắc rối lớn rồi."
Tạ Thư Dật không phủ nhận, chỉ hỏi:
"Ba cậu không có nhà à?"
"Ông ấy không có ở nhà, cậu cứ yên tâm, không ai mắng cậu đâu." - Long Đế Uy cười nhìn Tạ Hải Nhạc. "Nhưng mà... chị Tương Tư nhà tôi vừa về đấy."
"Chị Tương Tư về rồi à?" - Tạ Thư Dật có chút ngạc nhiên.
"Ừ, về từ hôm qua." - Long Đế Uy trả lời ngắn gọn.
Hóa ra là chị gái xinh đẹp ấy đã quay về. Chị Tương Tư... Hải Nhạc từng gặp chị một lần ở Kiwasaki. Dáng vẻ có chút lạnh lùng, phong thái mạnh mẽ, ít khi cười, nhưng mỗi câu nói ra đều rất có sức nặng. Giọng nói của chị ấy cũng rất êm tai, nghe nói, chị ấy là một họa sĩ có chút danh tiếng ở nước ngoài. Hải Nhạc nhìn sang Đế Uy, Thư Dật, Chí Ngạn và Lâm Phong, tất cả bọn họ dường như đều rất ngưỡng mộ chị ấy. Có lẽ một phần vì chị là người lớn tuổi nhất trong nhóm?
"Vậy... chị ấy cũng biết chuyện của tôi rồi à?" - Tạ Thư Dật hơi lúng túng.
"Biết chứ! Chị ấy còn bảo cậu đã làm rạng danh cả bốn gia tộc nữa kìa. Nhưng mà, cũng nói rằng chị đã sớm nhận ra cậu thích Hải Nhạc rồi." - Long Đế Uy bật cười.
Tạ Thư Dật đứng sững một lúc, mặt đỏ lên:
"Tôi dễ bị nhìn thấu đến thế sao?"
"Xì, tôi nhận ra từ lâu rồi." - Long Đế Uy khoanh tay, cười tinh quái.
"Chẳng qua tôi chỉ đứng ngoài quan sát diễn biến câu chuyện thôi. Nhưng không ngờ cậu lại chơi lớn đến mức chiếm trọn trang nhất của báo đấy!" - Đế Uy vỗ vai Thư Dật đầy ẩn ý.
Tạ Thư Dật lườm anh một cái:
"Bớt nói đi! Nếu Chị Tương Tư có nhà thì tôi muốn gặp chị ấy."
"Bé Thư Dật, tìm chị có chuyện gì vậy?" - Một giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng mà trong trẻo vang lên.
Từ trên cầu thang, một cô gái với mái tóc xoăn dài buông sóng, mặc một chiếc váy mang phong cách Bohemian, từng bước nhẹ nhàng đi xuống. Đôi mắt chị ánh lên nụ cười khi nhìn về phía Thư Dật và Hải Nhạc.
"Nhân vật trang nhất xuất hiện rồi, sao không báo trước để chị còn ra đón nào?" - Long Tương Tư mỉm cười, bước đến gần, ánh mắt dừng lại trên người Hải Nhạc, rồi khẽ nghiêng đầu quan sát cô. "Càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi. Có phải vì được tình yêu tưới tắm nên mới rạng rỡ như thế không?"
Hải Nhạc đỏ mặt, ngượng ngùng trốn ra sau lưng Tạ Thư Dật, lúng túng nói:
"Chị, chị đang trêu em đấy à?"
"Cô bé này dễ thương đấy! Chị rất thích em ấy." - Long Tương Tư khúc khích cười, vươn tay vỗ nhẹ lên vai Thư Dật.
"Đương nhiên rồi! Ai nhìn thấy cô ấy mà không yêu mến chứ?" - Tạ Thư Dật vỗ ngực, đầy tự hào.
Long Tương Tư che miệng cười khẽ: "Nhưng mà, một cô gái cuốn hút như vậy thì em cũng sẽ gặp không ít phiền phức đấy. Chắc bây giờ em cũng đang đau đầu lắm nhỉ?"
"Vậy nên em cần chị chỉ dẫn." - Thư Dật thở dài:
Long Tương Tư thổi nhẹ lên đầu móng tay, mỉm cười:
"Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi." - Nói rồi, Long Tương Tư đưa tay ra, duỗi mười ngón tay thon dài trước mặt mọi người: "Thấy đẹp không?"
"Đẹp lắm." - Thư Dật gật đầu.
"Ừm, hôm nay tâm trạng chị rất tốt, có thể cân nhắc giúp em. Nhưng mà... lâu rồi chị chưa đi shopping. Hai chàng trai, sao không đưa hai cô gái chúng tôi đi mua sắm nhỉ?"
"Không được! Lỡ đâu lại bị chụp lén, rắc rối lắm." - Thư Dật từ chối ngay lập tức.
"Haiz, thật mất hứng." - Long Tương Tư thở dài, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch. "Vậy thì... đưa chị đến Hoa Liên đi. Chị nhớ biển ở đó."
"Được, bọn em đi với chị." - Thư Dật đồng ý ngay.
Họ lái xe đến Hoa Liên, nhưng vừa đến nơi, Long Tương Tư đã bỏ mặc cả nhóm để một mình vẽ tranh phong cảnh. Ba người còn lại thì ra bãi biển nhặt hàu, định mang về nấu canh.Khi họ nhặt đầy một thùng nhỏ, Long Tương Tư cũng hoàn thành bức tranh của mình. Ba người chạy đến xem, và ngay khi nhìn thấy tác phẩm, tất cả đều sững sờ.
Trước mặt họ là một khung cảnh tráng lệ,sóng biển mênh mông vỗ vào bờ cát, và trên nền cát vàng, một cô gái đi chân trần, tay nhấc nhẹ vạt váy, một chân hơi nhón lên, như thể đang muốn bước xuống biển, hoặc cũng có thể đang đùa giỡn với những con sóng. Bức tranh mang một cảm giác thơ mộng đến nao lòng.
"Sao tôi cứ cảm thấy... cô gái trong tranh giống Hải Nhạc quá?" - Thư Dật ngập ngừng nói.
"Tôi thì thấy giống chị Tương Tư hơn." - Long Đế Uy nhận xét. (SAM: Ỏ, đồ simp lỏ 😂. Xong bộ này, Sam sẽ viết tiếp bộ của Đế Uy - Tương Tư, cũng cẩu huyết máu chó)
Long Tương Tư khẽ cười, dịu dàng nói:
"Cứ để mọi người tự cảm nhận đi. Chị đã đặt cho bức tranh này một cái tên rất hay, 'Đuổi Sóng'." - Cô dừng lại một chút, ánh mắt xa xăm: "Ai trong lòng cũng có một điều gì đó đang theo đuổi. Nhưng rốt cuộc, ta đang chạy theo thứ gì đây? Đôi khi ngay cả bản thân cũng không rõ... Giống như chị vậy. Chị vẫn luôn hoang mang, không biết mình thật sự muốn gì... Bức 'Đuổi Sóng' này sẽ là vật bất ly thân của chị, chị muốn giữ nó lại."
"Chị là người có tâm hồn nghệ thuật nhất trong nhà, cũng là người thông tuệ nhất. Em thực sự cần lời khuyên của chị." - Thư Dật nhìn chị, ánh mắt đầy kính nể.
Long Tương Tư thoáng nhìn Thư Dật, lại nhìn sang Hải Nhạc, rồi khẽ cười:
"Thực ra, hai đứa không cần ai chỉ dạy cả. Nếu thực sự yêu nhau, không thể thiếu nhau, hai đứa sẽ biết cách vượt qua mọi trở ngại. Dù có bao nhiêu khó khăn, hai đứa vẫn sẽ vững vàng bên nhau." - Chị ngừng một lát, giọng trầm xuống: "Chị biết báo chí đang viết rất khó nghe, cha mẹ hai đứa chắc cũng đang tức giận. Nhưng những điều đó không quan trọng. Hai đứa chỉ cần cho cả thế giới biết rằng mình yêu nhau là đủ! Đừng để tâm đến những lời vu khống. Loạn ư? Loạn ở đâu? Hai đứa vốn không phải ruột thịt, vậy thì sợ gì?"
Thư Dật chợt thấy nhẹ nhõm hẳn. Tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
"Chị, cảm ơn chị. Em đã biết mình phải làm gì rồi." - Hắn chân thành nói.
"Em cũng biết mình nên làm gì. Cảm ơn chị, chị Tương Tư!" - Hải Nhạc cũng mỉm cười, đôi mắt sáng lên vẻ kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co