Truyen3h.Co

Anh Trai Ác Ma Nói Yêu Tôi

Chương 133: Tao Sẽ Giết Mày

SAM_MAC_ANH

Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh

Rất nhanh, Thích Hán Lương lấy lại bình tĩnh, anh ta vội vàng lùi vào trong, "rầm" một tiếng đóng sập cửa phòng tắm lại.

Tạ Thư Dật choáng váng, hắn nhìn nhầm rồi sao? Mắt bị hoa rồi à? Tại sao Thích Hán Lương lại xuất hiện ở đây?

Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, hắn hung hăng túm lấy vai Hải Nhạc, lắc mạnh liên hồi:

"Rốt cuộc là chuyện gì? Nói mau! Nói!"

"Không phải như anh nghĩ đâu! Không phải như anh nghĩ đâu mà!" - Tạ Hải Nhạc lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy là như thế nào? Như thế nào cơ chứ?" Tạ Thư Dật điên cuồng hỏi, "Nói đi! Tại sao hắn lại ở đây? Em nói yêu anh! Thế mà! Anh vừa đi vắng, đã có gã đàn ông trong phòng em! Lại còn chỉ quấn mỗi cái khăn tắm! Tạ Hải Nhạc! Anh là thằng ngốc! Em coi anh là thằng ngốc sao?"

Hải Nhạc nghe vậy, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi: "Tạ Thư Dật, anh nói chị em gài bẫy anh, anh bảo em tin anh, em đã tin! Nhưng em nói cho anh biết không phải như anh nghĩ, tại sao anh lại không tin em?"

Tạ Thư Dật mạnh bạo đẩy Hải Nhạc ra, đau đớn gào lên: "Làm sao anh có thể tin? Em bảo anh tin thế nào đây? Anh chỉ cảm thấy! Em đã phản bội anh! Phản bội anh rồi! Tạ Hải Nhạc! Em đang trả thù anh sao? Trả thù anh và Trì Hải Hoan đã xảy ra chuyện đó! Trong lòng em luôn không cam tâm! Em làm thế này là để lấy lại sự cân bằng sao? Có phải không! Có phải như thế không? Em thật tàn nhẫn! Em thật sự rất tàn nhẫn!"

"Không phải! Không phải! Em chưa bao giờ nghĩ như vậy cả! Tạ Thư Dật, anh thật sự làm em thất vọng!" Hải Nhạc ôm mặt òa khóc.

"Anh không tin! Anh không tin!" Tạ Thư Dật như một con bò điên, mắt đỏ ngầu, hắn đi đi lại lại. "Tạ Hải Nhạc! Anh cứ tưởng em sẽ khác, hóa ra em cũng chẳng khác gì những cô gái khác!"

Lúc này, cánh cửa phòng tắm bật mở, Thích Hán Lương bước ra, quần áo đã chỉnh tề. Chẳng đợi thêm lời nào, Tạ Thư Dật lập tức xông tới, tung một cú đấm thẳng vào mặt Thích Hán Lương. Cú đấm đầu tiên bị né được, nhưng cú thứ hai thì không. Thích Hán Lương bị Tạ Thư Dật dồn mạnh vào tường, hắn như phát điên, liên tục ra đòn tấn công. Thích Hán Lương chẳng thể chống cự nổi, bởi Tạ Thư Dật lúc này đã hoàn toàn mất trí, sức mạnh như được tăng lên gấp bội, mỗi cú ra tay đều ẩn chứa sự hung hiểm chết người.

"Tạ Thư Dật, chuyện không phải như cậu nghĩ! Cậu bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện đàng hoàng!" Thích Hán Lương thoát khỏi sự khống chế của Tạ Thư Dật, tranh thủ nói.

"Họ Thích kia! Dám đến tận nhà tao mà làm loạn! Tao sẽ kiện mày tội cưỡng hiếp! Không! Tao sẽ cho mày chết ngay tại đây! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày!" Tạ Thư Dật đau khổ gầm lên.

"Được rồi, giết anh ta đi! Giết luôn cả em nữa, trong lòng anh, em đã phản bội anh rồi mà!" Đằng sau hắn, giọng nói yếu ớt cất lên.

Tạ Thư Dật nghe thấy tiếng Hải Nhạc, bất giác buông tay. Hắn từ từ quay người lại, nhìn Hải Nhạc với ánh mắt tan nát, giọng nói cũng vỡ vụn:

"Tạ Hải Nhạc! Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Tại sao?"

Hải Nhạc mấp máy môi, đúng lúc đó, cánh cửa đang đóng đột nhiên mở ra, Trì Hải Hoan mặc áo choàng ngủ, dụi mắt bước vào. Khi nhìn thấy Tạ Thư Dật và Thích Hán Lương, cô ta ngạc nhiên mở to mắt.

"Thầy Thích? Sao thầy chưa đi ạ? Sao vẫn còn ở đây? Thư Dật, anh về từ lúc nào vậy? Lạ thật, chuyện này là sao thế?"

Thích Hán Lương hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng, nhưng Tạ Thư Dật lại cất lời: "Trì Hải Hoan, em biết Thích Hán Lương đến đây à?"

"Phải! Bọn em đang ăn lẩu ở quán thì tự nhiên thầy Thích xuất hiện, Nhạc Nhạc bảo thầy là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, sau khi ăn lẩu xong, Nhạc Nhạc nói muốn mời thầy chủ nhiệm đi Dạ Chi Hoàng Triều chơi, thế là bọn em đi. Sau đó Nhạc Nhạc nói hơi say, bảo thầy Thích đưa bọn em về nhà, thầy ấy bế Hải Nhạc về phòng, em cũng về phòng luôn. Em cứ tưởng thầy đi rồi, hóa ra là vẫn chưa rời đi à!" Trì Hải Hoan nói xong ngáp một cái, vươn vai.

Tạ Thư Dật nghe cô ta nói xong, quay lại nhìn chằm chằm Hải Nhạc:

"Cô ta nói là thật sao?"

Dưới ánh mắt lạnh lùng của anh, Hải Nhạc lùi lại một bước:

"Em không phủ nhận chị ấy nói là thật, nhưng mà, em và thầy Thích thực sự không có gì cả."

Hải Hoan không nhịn được cười ha hả:

"Không có gì? Không có gì thì thầy Thích ở lại phòng em làm gì? Hai người trò chuyện thâu đêm hay thầy Thích kèm thêm cho em đến tận khuya nên không về nữa à? Đúng là học trò chăm chỉ, thầy giáo tận tâm! Giữa hai người trong sáng thật đấy! Ha ha."

"Trì Hải Hoan, cô có thể cút được rồi, đây là chuyện của tôi và Hải Nhạc!" Tạ Thư Dật lạnh lùng nói.

Trì Hải Hoan sững sờ, rồi nói:

"Tất nhiên rồi, đây là chuyện của hai người, chỉ là không ngờ cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu của anh lại đội cho anh một cái khăn màu khác. Cái khăn này, em xem anh gỡ xuống kiểu gì đây, haha!"

Tạ Thư Dật đau khổ nhắm mắt lại, hắn siết chặt hai nắm đấm, nghiến răng thốt ra một chữ: "Cút!"

Trì Hải Hoan thấy vẻ đáng sợ của Tạ Thư Dật, không khỏi lùi lại vài bước. Cô ta nhìn Hải Nhạc đang đứng đờ đẫn ở đó, cười khẽ vài tiếng, rồi thản nhiên nói:

"Thôi, nếu không có chuyện của tôi nữa thì tôi về ngủ tiếp đây. Haizz, nếu ba và mẹ biết công chúa nhỏ mà họ yêu thương bấy lâu nay lại cho thầy giáo chủ nhiệm ngủ lại trong phòng riêng, thì không biết họ sẽ khen em học hành chăm chỉ hay là khen cái gì khác đây? Khen em tuổi nhỏ mà tài cưa trai giỏi, cưa đổ cả thầy chủ nhiệm đến mức lên giường luôn à?"

"Chị, đừng quá đáng!" Tạ Hải Nhạc tức đến run cả người.

"Chả ai hoan nghênh tôi, tôi đi! Tôi đi là được chứ gì?" Trì Hải Hoan cười ha ha rồi bước ra khỏi phòng Hải Nhạc.

Tạ Thư Dật quay người lại, chán nản nhìn Hải Nhạc, nói từng chữ một :

"Tạ Hải Nhạc, anh không muốn trách em, nhưng anh nghĩ cả hai chúng ta đều cần bình tĩnh, cần lý trí. Cho anh thời gian, anh cần xem lại thật kỹ mối quan hệ này, anh muốn xem, liệu anh có yêu nhầm người không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co