Chương 146: Anh Chỉ Cần EmThôi!
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
"Em không còn ở nhà nữa, nhờ anh hãy chăm sóc mẹ em thật tốt." Hải Nhạc thở dài.
Không phải Hải Nhạc không nhìn thấy sự đau khổ và giằng xé trong mắt Tạ Thư Dật. Cô thực sự có một sự thôi thúc, muốn vươn tay ra làm phẳng những nếp nhăn trên trán hắn, nhưng cô đã cố kìm nén suy nghĩ đó lại.
"Anh biết rồi." Tạ Thư Dật khản giọng nói.
"Cả ba nữa, sức khỏe của ba không tốt, anh cũng phải để ý một chút. Nếu thuốc của ba hết, anh hãy mua giúp ba. Em sợ đôi khi mẹ bận rộn quá mà quên mất." Hải Nhạc nói nhỏ.
"Ừ, anh biết rồi." Tạ Thư Dật gật đầu.
"Vậy, không có gì nữa. Ngày mai em phải đi rồi, em định đi ngủ sớm." Hải Nhạc nói.
Mũi Tạ Thư Dật cay cay, cổ họng nghẹn lại. Cô đang đuổi hắn đi sao?
"Nhạc Nhạc, mẹ thì em dặn dò rồi, ba thì em cũng dặn dò rồi, nhưng còn anh thì sao? Tại sao em lại không nhắc đến anh? Tại sao lại không nhắc đến anh?" Tạ Thư Dật run rẩy hỏi.
Hải Nhạc sững sờ, rồi nói: "Anh sao? Anh sẽ sống rất tốt mà? Anh khỏe mạnh, mọi thứ đều tốt, có gì mà phải dặn dò chứ?"
Tạ Thư Dật không kìm được bùng nổ: "Không tốt! Anh chắc chắn sẽ không sống tốt! Em không ở bên cạnh anh, thì anh còn gì tốt đẹp nữa?"
Hải Nhạc ngây người ra, một lúc lâu sau, cô nói: "Nhưng em không nghĩ em quan trọng với anh đến thế. Nếu em thực sự quan trọng đến vậy, thì anh đã không lựa chọn không tin tưởng em, cũng sẽ không dễ dàng nói lời chia tay."
"Anh sai rồi! Anh biết mình sai rồi! Em không thể tha thứ cho anh sao? Trước khi biết được sự thật, anh đã biết mình sai rồi! Anh đã luôn cố gắng để em quay lại bên anh! Anh đã luôn sửa đổi, em tha thứ cho anh nhé! Tha thứ cho anh được không? Sau này anh sẽ đối xử tốt với em gấp bội!" Tạ Thư Dật cầu xin.
Hải Nhạc cúi đầu nói: "Tạ Thư Dật, em chỉ cần một trái tim chân thành. Em toàn tâm toàn ý với anh, em cũng hy vọng anh có thể toàn tâm toàn ý với em. Nhưng anh, anh ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không có. Dù anh yêu em, em cũng yêu anh, nhưng một tình yêu không có sự tin tưởng thì có thể đi được bao xa?"
Tạ Thư Dật không kìm được bước lên hai bước, ôm chặt lấy cô vào lòng: "Nhạc Nhạc, anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh đã bị ghen tuông làm cho mờ mắt, không phải là anh không tin tưởng em. Anh sau đó đã lập tức hối hận rồi. Anh biết mình đã làm sai, nhưng tại sao em lại không thể tha thứ cho anh?"
Hải Nhạc cố gắng đẩy Tạ Thư Dật ra, nhưng thử vài lần đều không được, cô đành thở dài từ bỏ.
"Chúng ta đừng mãi dằn vặt trong một tình yêu như thế này nữa được không? Tình yêu như vậy làm em ngột ngạt, cũng làm anh đau khổ. Em không muốn đến lúc em đồng ý với anh, rồi lại xảy ra chuyện như thế này lần thứ hai, em sẽ không chịu đựng nổi. Tạ Thư Dật, bây giờ, em cảm thấy mình còn nhỏ, em có thể bay đến một bầu trời cao hơn. Anh hãy để em bay đi, đừng dùng tình yêu của anh để trói buộc em nữa! Hãy để em bay đi! Nếu có thể, anh cũng có thể bay cao hơn em mà! Có lẽ sau này, anh nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra với em, sẽ thấy thật nực cười. Có lẽ chúng ta không hợp nhau. Anh hai, anh hợp với một cô gái tốt hơn em." Hải Nhạc cay đắng nói.
"Không, anh chỉ cần em, anh không cần ai khác, anh chỉ cần em! Chỉ cần em thôi! Bất kể bây giờ anh hai mươi mốt tuổi, hay ba mươi mốt tuổi, bốn mươi mốt tuổi, tám mươi mốt tuổi, anh cũng chỉ cần em!" Tạ Thư Dật kích động nói.
Tim Hải Nhạc quặn lại. Cô thực sự muốn quay người lại ôm chặt lấy hắn, nói với hắn rằng cô cũng không muốn rời đi. Nhưng cô muốn quên hắn, cô muốn quên đi sự ảnh hưởng quá lớn của Tạ Thư Dật đối với mình! Lần này, cô không thể mềm yếu được nữa, cô nhất định phải từ chối sự quyến rũ của hắn. Cô phải sống một cuộc đời không có Tạ Thư Dật! Có lẽ, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.
"Nhưng em thấy chúng ta không hợp nhau. Anh đi đi, em muốn đi ngủ rồi. Sáng mai em có chuyến bay!" Hải Nhạc ra sức đẩy hắn.
"Hải Nhạc! Đừng rời xa anh! Đừng rời xa anh!" Tạ Thư Dật ra sức không buông cô ra. Hắn không buông, ngày mai cô sẽ đi rồi, đến một cái ôm cũng không được sao? Cứ nghĩ đến sau này không thể nhìn thấy cô nữa, tim hắn đã không còn là một trái tim, mà là một đống mảnh thủy tinh vỡ vụn.
Hải Nhạc nghiến chặt răng, cúi đầu cắn mạnh vào cổ tay Tạ Thư Dật.
Tạ Thư Dật bất ngờ kêu lên một tiếng, nhưng vẫn không buông cô ra.
Hải Nhạc ngửi thấy mùi máu tanh trong miệng, nhưng hắn vẫn quyết không buông tay. Cô đành buông ra, những giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên má.
"Tại sao? Tại sao anh lại như vậy? Cứ dây dưa với em, chỉ làm em coi thường anh thôi! Trên đời này đâu chỉ có mình em là phụ nữ! Chẳng lẽ Tạ Thư Dật anh không tìm được người yêu anh sao? Chỉ cần anh búng tay một cái, những cô gái xinh đẹp kia có thể xếp thành hàng dài chờ anh sủng ái! Buông em ra đi! Em xin anh đấy!" Hải Nhạc gần như kiệt sức rồi.
"Anh chỉ cần em! Hải Nhạc, anh chỉ cần em! Anh chỉ cần em thôi!" Tạ Thư Dật vùi đầu vào hõm cổ cô, nức nở nói.
"Có phải vì anh thấy đã lâu như vậy, anh chưa bao giờ có được em một cách tự nguyện, nên anh mới không muốn buông tay?"
Tạ Thư Dật lập tức buông cô ra.
"Em nói đúng không?" Hải Nhạc mỉa mai hỏi, rồi cô quay người lại, từ từ đưa hai tay lên cởi chiếc cúc đầu tiên trên áo ngủ.
Tạ Thư Dật kinh ngạc nhìn Hải Nhạc cởi từng chiếc cúc áo ngủ, từng chiếc một, để lộ ra khuôn ngực đầy đặn, xinh đẹp trước mắt hắn. Tạ Thư Dật rất muốn dời ánh mắt đi, nhưng não hắn lại không thể kiểm soát, cứ trơ mắt nhìn chằm chằm vào làn da trắng mịn trước ngực cô.
Cô ấy rốt cuộc muốn làm gì?
"Tạ Thư Dật, tối nay, em tự nguyện dâng hiến bản thân cho anh." Hải Nhạc cởi chiếc cúc cuối cùng trên áo ngủ, nhìn chằm chằm vào Tạ Thư Dật, nhẹ giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co