Chương 148: Sao Lại Thế Này?
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
"Mọi người về đi. Ba mẹ còn phải đi làm, anh Chí Ngạn, anh Lâm Phong, còn cả chị Hy Ca và Nhã Nghiên nữa, mọi người đều phải đi học mà. Tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải chia ly, mọi người về đi. Nếu mọi người không đi, con sẽ lại khóc mất." Hải Nhạc sụt sịt mũi.
"Để anh chị tiễn em lên máy bay nhé."
"Không cần đâu. Nhìn thấy mọi người, em sẽ khóc. Mọi người về đi ạ." Hải Nhạc nói.
Những người tiễn đưa chỉ đành lần lượt rời đi trong bịn rịn.
Khi Tạ Thư Dật đến sân bay, lại không thấy bóng dáng mọi người đâu. Trong lòng hắn vô cùng sốt ruột, chẳng lẽ đã đi rồi sao?
Hắn lập tức gọi điện cho Long Đế Uy: "Họ đi chưa?"
"Chắc là đi rồi."
Tạ Thư Dật thất vọng cúp máy. Vậy là hết hy vọng rồi sao? Bàn tay hắn theo bản năng siết chặt vào túi quần. Đều tại hắn quá kén chọn, loay hoay mãi mới tìm được món quà ưng ý nhất cho Hải Nhạc, kết quả cuối cùng lại lỡ mất thời gian cô lên máy bay!
Nhưng rồi, Tạ Thư Dật nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sau một đêm suy nghĩ, hắn đã chuẩn bị cả hai phương án. Nếu không kịp cầu hôn ở sân bay, hắn sẽ bay theo Hải Nhạc đến tận nước Mỹ. Dù phải đuổi tới tận chân trời góc bể, hắn cũng phải mang Hải Nhạc về bên mình!
Tạ Thư Dật lao đến quầy dịch vụ, vừa định hỏi chuyến bay của Hải Nhạc đã đi chưa, thì thấy một người đàn ông mặc vest lịch lãm bước tới. Cầm chiếc vé máy bay trên tay, anh ta vội vã nói với nhân viên: "Xin lỗi, mẹ tôi ở nhà đột nhiên phát bệnh. Tôi muốn trả lại vé đi Los Angeles."
Tim Tạ Thư Dật đập mạnh. "Los Angeles sao? Đúng rồi, bay đến đó rồi bay tiếp qua New York, chẳng phải cũng được sao?" Một tia sáng lóe lên trong đầu hắn.
"Chào anh, anh có thể nhượng lại vé máy bay đó cho tôi không? Tôi đang cần gấp." Tạ Thư Dật lịch sự hỏi nhưng đầy vẻ khẩn thiết.
Tạ Hải Nhạc! Em cứ bay đi! Dù em có bay đến đâu, anh cũng sẽ đuổi theo đến đó! Anh nhất định phải có em bên cạnh!
"Thưa anh, nếu anh muốn nhận vé của anh ấy, xin vui lòng xuất trình hộ chiếu." Người nhân viên nhẹ nhàng nói.
Tạ Thư Dật không chút do dự đưa hộ chiếu ra. Thủ tục diễn ra rất nhanh, và hắn cầm chắc tấm vé trong tay. Tạ Thư Dật mỉm cười hài lòng, thầm nghĩ: ông trời có mắt, cuối cùng cũng ban cho hắn một cơ hội để đuổi theo tình yêu của mình.
Cứ nghĩ đến cảnh hắn bất ngờ xuất hiện trước cửa căn hộ của Long Tương Tư ở New York, Hải Nhạc sẽ ngạc nhiên đến mức nào? Hắn nhất định sẽ nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Hải Nhạc trước khi cô kịp phản ứng, và sẽ không bao giờ để cô tháo ra nữa!
Chỉ nghĩ đến thôi, Tạ Thư Dật đã thấy trong lòng vui sướng khôn tả.
Rất nhanh, Tạ Thư Dật đã lên chuyến bay tới Los Angeles. Hắn nhìn những đám mây trắng bồng bềnh ngoài cửa sổ, thầm nghĩ có lẽ lúc này Hải Nhạc cũng đang trên máy bay đến New York, chắc đã ngủ rồi.
Tạ Thư Dật kìm nén thôi thúc muốn gọi cho Hải Nhạc. Hắn phải tạo bất ngờ, xuất hiện trước mặt hai chị em, như vậy mới đủ lãng mạn. Có lẽ Hải Nhạc sẽ cảm động và đồng ý với hắn. Đến lúc đó, hắn vẫn phải đưa cô về Đài Bắc! Không được đi đâu cả! Phải ở bên cạnh hắn!
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể kìm lòng mà bấm gọi cho Hải Nhạc. Hắn chỉ muốn nghe giọng cô, như vậy mới yên tâm.
Điện thoại nhanh chóng kết nối, đầu dây bên kia, giọng nói ngập ngừng của Hải Nhạc vang lên: "Alo?"
"Nhạc Nhạc, em chưa ngủ sao?" Tạ Thư Dật hỏi.
"Anh đang ở đâu?" Hải Nhạc hỏi nhỏ.
"Anh... anh đang... còn em thì sao? Khoảng mấy tiếng nữa thì em đến New York?" Tạ Thư Dật hỏi.
"Máy bay bị hoãn, có lẽ phải đợi ba tiếng nữa mới cất cánh. Anh... anh đi đâu rồi?" Hải Nhạc nói.
"Cái gì? Máy bay bị hoãn sao?" Tạ Thư Dật hét lên. "Sao lại thế? Nhưng, nhưng anh đang đi Los Angeles rồi! Sao lại thế này? Sao lại thế này?"
"Anh nói gì? Anh đang trên máy bay đi Los Angeles sao? Đã cất cánh chưa?" Tạ Hải Nhạc đứng bật dậy, chạy ra cửa sổ nhìn những chiếc máy bay đã cất cánh bên ngoài.
"Sao lại thế? Sao lại thế chứ?"
Tạ Thư Dật gần như khóc không ra nước mắt. Sao lại bị hoãn chứ? Đáng lẽ lúc đầu hắn phải hỏi rõ một tiếng! Giờ đang ở trên trời, đâu thể bảo người ta dừng lại là dừng. Xem ra, hắn phải ngồi trên máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ rồi!
"Anh đi Los Angeles làm gì vậy?" Tạ Hải Nhạc ngạc nhiên hỏi.
Hắn đi Los Angeles làm gì cơ? Cũng không nghe ai nói hắn sẽ đi.
"Đuổi theo em đó! Anh muốn đưa em về! Em có đến Mỹ, anh cũng phải đưa em về! Em có đi đến chân trời góc bể, anh cũng phải đưa em về! Tóm lại, anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh!" Tạ Thư Dật vừa tức vừa vội. Thật là mất mặt, người đáng lẽ phải ở Mỹ thì vẫn còn dưới đất, còn người ban đầu không muốn đi lại đang bay trên trời!
Tạ Hải Nhạc nghe hắn nói vậy thì bật cười, nhưng nước mắt lại không kìm được rơi xuống.
"Đồ ngốc, sao anh không chịu hỏi xem chuyến bay của em đã đi chưa? Sao lại ngốc thế không biết?"
"Anh tưởng em đi rồi chứ! Quỷ mới biết chuyến bay của em lại bị hoãn!" Tạ Thư Dật không còn giữ hình tượng nữa mà gào lên.
"Anh là người ngốc nhất mà em từng gặp. Nhưng mà có lẽ đó chính là đặc trưng của Tạ Thư Dật rồi, Tạ Thư Dật siêu ngốc! Tạ Thư Dật đại ngốc!" Tạ Hải Nhạc ở đầu dây bên kia cười khúc khích.
Đúng là đồ ngốc, tưởng cô đã bay, hắn lại vội vàng bay sang Mỹ! Hải Nhạc vừa buồn cười, nhưng cười rồi lại hóa thành khóc.
Tiếng nức nở của cô khiến Tạ Thư Dật lúng túng, hắn lắp bắp: "Em đừng khóc mà, đừng khóc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co