Chương 155: Không Thể Đứng Yên
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
"Trì Hải Hoan, cô cứ đắc ý đi, nhưng cô phải nhớ, cô sẽ không bao giờ đắc ý được lâu, rồi sẽ kết thúc bằng một thất bại thảm hại." Tạ Thư Dật lạnh lùng nói.
Trì Hải Hoan bất ngờ nắm lấy tay hắn, hỏi: "Nói cho em biết đi, tại sao anh không thích em?"
Giọng cô ta đột nhiên trở nên nhẹ nhàng đến tột cùng: "Tạ Thư Dật, em thật lòng thích anh, tại sao... tại sao anh lại không thích em?"
Tạ Thư Dật lạnh lùng nhìn bàn tay cô ta đang nắm chặt tay mình. Trì Hải Hoan hơi rụt lại, nhưng vẫn kiên quyết không buông.
"Cô không hiểu sao? Trước khi cô xuất hiện, tôi đã chỉ yêu Nhạc Nhạc. Mà dù không có Nhạc Nhạc, tôi cũng sẽ không yêu cô! Một cô gái độc ác như cô, không một người đàn ông nào thích nổi! Buông tôi ra! Tôi ghê tởm bàn tay bẩn thỉu của cô!" Tạ Thư Dật nói với vẻ chán ghét.
Trì Hải Hoan buông tay ra. Tạ Thư Dật nhanh chóng rời khỏi phòng cô ta.
Nước mắt lập tức tuôn rơi khỏi khóe mi Trì Hải Hoan.
"Tạ Thư Dật, em thật lòng thích anh, tại sao anh lại không thể thích em chứ?" Cô ta nức nở.
Cô ta thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc mình kém hơn Hải Nhạc ở điểm nào? Vì sao Tạ Thư Dật lại không thể yêu mình?
—
Tạ Thư Dật quyết định tự mình lần theo những mối quan hệ quanh Trì Hải Hoan. Hắn phải tìm ra kẻ đã khiến mình phải "đổ vỏ" này. Hắn tuyệt đối không để Trì Hải Hoan dùng đứa con của người khác để uy hiếp mình!
Khi Phạm Triết xuất hiện, Tạ Thư Dật lập tức nhận ra cậu ta có vẻ rất hoảng sợ. Rốt cuộc cậu ta đang sợ điều gì?
Tạ Thư Dật chậm rãi mở lời, nét mặt vẫn bình thản:
"Bạn học Phạm, ngồi đi. Thích uống gì cứ tự nhiên gọi."
Phạm Triết ngồi xuống ghế đối diện, cả người thấp thỏm không yên. Tạ Thư Dật tự tay rót một ly rượu vang, đẩy đến trước mặt cậu ta.
"Cảm ơn, cảm ơn." Phạm Triết vội vàng đón lấy, trong lòng vừa kinh ngạc vừa run sợ.
Tạ Thư Dật chỉ trò chuyện dăm câu bâng quơ. Đợi khi thấy Phạm Triết đã bớt căng thẳng, hắn bất ngờ chuyển giọng, hỏi thẳng:
"Cậu có biết vì sao Trì Hải Hoan phải nghỉ học không?"
Bị câu hỏi bất ngờ của Tạ Thư Dật làm cho giật mình, ly rượu trên tay Phạm Triết khẽ rung, chất lỏng sóng sánh tràn ra, ướt cả ống quần.
"Tôi... tôi... tôi không biết." Phạm Triết lắp bắp, giọng run run.
Cậu ta thật sự sợ hãi người đàn ông đang ngồi trước mặt. Dù sao, gia tộc của hắn quyền thế ngút trời, bóp nát nhà họ Phạm cũng dễ như nghiền một con kiến.
Chẳng lẽ... hắn đến đây để truy cứu chuyện của Trì Hải Hoan sao?
Da đầu Phạm Triết tê dại, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
"Cậu thật sự không biết? Hay là đang giả vờ không biết?" Tạ Thư Dật nheo mắt, giọng trầm thấp đầy nghi hoặc, ánh nhìn sắc bén như muốn xé toạc lớp vỏ bình tĩnh của đối phương.
"Tôi... tôi thật sự không biết." Phạm Triết cứng họng, gương mặt tái mét.
Có chết cũng không thể nói ra sự thật. Nếu Tạ Thư Dật biết mình cũng có mặt hôm đó nhưng lại không cứu Trì Hải Hoan... hắn sẽ băm mình thành trăm mảnh mất!
Thấy Phạm Triết có vẻ chột dạ, Tạ Thư Dật tin chắc cậu ta có chuyện mờ ám, không chừng chính là cha của đứa bé trong bụng Trì Hải Hoan.
"Cộp!" Một tiếng vang lên, hắn đập mạnh tay xuống mặt bàn kính.
"Phạm Triết, vẫn không chịu nói thật sao? Cậu nghĩ tôi thật sự không biết gì à? Hải Hoan đã kể hết cho tôi rồi! Thế mà cậu còn dám nói không biết gì trước mặt tôi sao?" Tạ Thư Dật gầm lên.
Nghe Tạ Thư Dật nói, chân Phạm Triết mềm nhũn, ngồi sụp xuống ghế sô pha. Trì Hải Hoan đã đe dọa cậu ta không được nói ra, nói rằng nếu tiết lộ, Tạ gia sẽ không tha cho gia đình cậu ta! Cậu ta đã giữ kín như bưng, thậm chí còn không dám nói với anh trai mình, kẻ đã gián tiếp gây ra tai họa này. Thế mà giờ đây, Tạ gia vẫn cử Tạ Thư Dật đến tìm.
"Cậu nghĩ cứ làm rồi không nhận là được sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Cậu tự nghĩ kỹ đi, nếu cậu không nói thật, tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu sao? Chưa từng có ai dám không nói thật trước mặt tôi! Nếu cậu chọn tiếp tục giả ngốc và giấu giếm, hãy nghĩ đến kết cục của mình đi!" Tạ Thư Dật tiếp tục hừ lạnh nói.
Phạm Triết nghe xong thì sợ đến tè ra quần, liên tục cúi đầu khúm núm van xin Tạ Thư Dật:
"Tạ thiếu, Tạ thiếu, không phải tôi giả ngốc hay giấu giếm! Lúc đó tôi cũng bị người ta đánh ngất! Khi tôi tỉnh lại thì cô ấy đã bị làm nhục rồi! Thật sự không phải lỗi của tôi! Chuyện này Trì Hải Hoan có thể làm chứng cho tôi mà! Tôi thật sự bị đánh ngất! Tôi đâu có cố ý không cứu cô ấy, tôi thật sự muốn cứu, nhưng tôi chỉ có một thân một mình, yếu thế hơn hẳn! Họ có ba người, họ lại có súng! Họ chĩa súng vào đầu tôi! Tôi không có chối tội! Cầu xin anh đấy! Thật sự không phải lỗi của tôi! Tôi đã nói với bọn họ rằng cô ấy là người của Tạ gia, nhưng họ không nghe! Họ còn đánh tôi ngất xỉu, đến khi tôi tỉnh lại thì em gái anh đã bị bọn họ cưỡng hiếp rồi! Anh phải tin tôi! Tôi tuyệt đối không dính líu gì đến bọn họ! Tuyệt đối không phải đồng bọn! Thật sự không phải chuyện của tôi! Nếu tôi nói dối một lời, tôi sẽ bị sét đánh chết! Anh có lòng từ bi! Xin anh hãy tha cho tôi! Tha cho tôi!"
Phạm Triết gần như khóc lóc thảm thiết.
"Cậu... cậu nói thật sao?" Tạ Thư Dật không thể tin vào tai mình. Trì Hải Hoan, bị cưỡng hiếp sao?! Trời ơi!
"Thật, thật mà! Lúc đó chúng tôi chuẩn bị đi về rồi, nhưng ba người kia đột nhiên xông vào. Họ đến đòi nợ anh trai tôi, vì tôi dùng thẻ thành viên của anh tôi ở đó. Bọn họ nhận được tin, tưởng anh tôi ở đó, ai ngờ lại là tôi và Hải Hoan. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến tôi! Tôi tuyệt đối không phải đồng bọn của họ! Anh phải tin tôi! Tôi đưa Trì Hải Hoan đến đó, đúng là có ý định cưa cẩm cô ấy. Chỉ vì trước đó cô ấy đã lừa tôi, khiến tôi chia tay bạn gái, nhưng rồi lại nói rằng không muốn ở bên tôi và đá tôi đi. Tôi luôn ấm ức chuyện đó. Nhưng, có cho tôi một trăm cái gan, tôi cũng không dám hùa với người khác để cưỡng hiếp cô ấy! Tạ thiếu, cầu xin anh đấy! Chuyện này thật sự không phải lỗi của tôi!"
Tạ Thư Dật vẫn còn đang choáng váng, não hắn gần như ngừng hoạt động.
Thật quá bất ngờ, hắn không thể ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Trì Hải Hoan lại bị cưỡng hiếp? Lẽ nào, đứa bé trong bụng cô ta là kết quả của vụ cưỡng hiếp đó?
Nhưng tại sao cô ta lại không kể cho gia đình nghe chuyện mình bị làm nhục? Tại sao? Chẳng lẽ Tạ gia không thể giúp cô ta rửa sạch mối nhục này sao? Cô ta không nói ra, chẳng phải là để yên cho mấy kẻ đó sao? Tại sao cô ta lại ngu ngốc đến vậy?
Phạm Triết thấy hắn im lặng, gần như quỳ lạy hắn:
"Tạ thiếu, Tạ thiếu, xin anh hãy xem xét cho! Thật sự không liên quan đến tôi! Xin anh tha cho tôi! Tha cho tôi!"
Tạ Thư Dật tỉnh lại, trầm giọng hỏi:
"Cậu có nhớ ngày chính xác không? Chuyện đó xảy ra vào ngày nào?"
"Ồ, để tôi nghĩ xem, để tôi nghĩ... Chính là, chính là đêm hôm trước khi anh đến trường xin phép cho cô ấy nghỉ học. Chính là đêm đó, ngày hôm sau không phải anh đã đến trường xin cho cô ấy nghỉ sao? Chính là đêm trước khi anh đến xin nghỉ đấy! Anh hẳn phải nhớ chứ? Anh đã đến xin nghỉ cho cô ấy mà! Lúc đó, khi anh đến xin nghỉ, tôi còn tưởng gia đình anh đã biết chuyện này rồi. Sau này khi Hải Hoan trở lại trường, cô ấy nói không được tiết lộ, nếu không thì Tạ gia sẽ không tha cho gia đình tôi. Vì vậy, tôi chưa từng nói với ai, kể cả anh trai tôi, tôi cũng không dám nói!"
Tạ Thư Dật nhíu chặt mày. Đêm trước khi hắn đến trường xin nghỉ cho Hải Hoan?
Thảo nào đêm đó, cô ta lại nhìn hắn và Hải Nhạc bằng ánh mắt thù hằn đến thế. Hóa ra, hóa ra đêm đó đã xảy ra chuyện kinh hoàng này với cô ta?
Lẽ nào, vì chuyện này, cô ta đã đổ lỗi lên đầu hắn và Hải Nhạc? Thế nên đã âm thầm cho thuốc vào đồ uống của Hải Nhạc?
Tạ Thư Dật không khỏi rùng mình.
"Tạ thiếu, Tạ thiếu, anh đã nhớ ra chưa? Chính là đêm trước đó!" Phạm Triết nói.
"Được, tôi tin cậu! Cậu đứng dậy đi." Tạ Thư Dật gật đầu.
Phạm Triết thở phào nhẹ nhõm, đứng lên khỏi sàn.
"Dẫn tôi đi gặp anh trai cậu!" Tạ Thư Dật nói.
Phạm Triết lại giật mình, cậu ta lạp tức cầu xin:
"Anh tôi không biết chuyện này đâu. Nếu ba tôi biết, ông ấy sẽ đánh chết tôi mất!"
"Cậu muốn bị ba mình đánh chết, hay muốn cả gia đình cậu phải chết theo cậu? Tự chọn đi. Tôi chỉ muốn làm rõ, những kẻ đến tìm anh trai cậu đêm đó và đã làm nhục Trì Hải Hoan là ai. Đương nhiên, cậu không cần nói với anh trai cậu lý do tôi đến tìm hắn. Hiểu ý tôi chứ? Chuyện này, ngoài việc nói với tôi ra, tốt nhất là chôn sâu trong bụng! Nếu tôi nghe được dù chỉ là một chút gió, hãy nghĩ xem cậu sẽ chết như thế nào, cậu sẽ không biết đâu! Hiểu chưa?" Tạ Thư Dật gằn giọng.
"Vâng, được, được, được! Tôi sẽ chôn sâu trong bụng. Tôi sẽ đưa anh đi gặp anh trai tôi." Phạm Triết gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
"Trước tiên hãy nói cho tôi biết đêm đó có mấy người? Ngoại hình thế nào?" Tạ Thư Dật nói.
Phạm Triết vội vàng mô tả chi tiết ngoại hình và đặc điểm của ba người đó. Tạ Thư Dật ghi nhớ trong lòng. Dù Trì Hải Hoan vì lý do gì mà giấu gia đình chuyện này, nhưng một khi hắn đã biết, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ba kẻ đó!
Trì Hải Hoan đúng là đáng ghét, nhưng lần này, dù trước đó cô ta có tàn ác đến đâu, hắn cũng không thể để những kẻ đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật! Chuyện này không thể kết thúc dễ dàng như vậy được! Dù sao, cô ta cũng là chị của Hải Nhạc, là con gái của dì. Sao có thể để cô ta bị người khác ức hiếp như thế? Đây không chỉ là nỗi nhục của Trì Hải Hoan, mà còn là nỗi nhục của cả nhà họ Tạ!
Khi gặp Phạm Hào, Tạ Thư Dật đã hỏi rõ ngọn ngành về ba kẻ đó. Hóa ra, chúng là đàn em của Kim Cương, một đường chủ của bang Trúc Xanh và cũng là em rể của đại ca bang này. Kim Cương là một kẻ vô cùng ngông cuồng. Phạm Hào đã qua lại với một vũ nữ nổi tiếng ở hộp đêm, không ngờ cô ta lại là người Kim Cương để mắt tới. Hắn ta tức tối nói rằng Phạm Hào đã động vào người phụ nữ của hắn và dọa sẽ rút gân chân cậu ta, khiến Phạm Hào phải trốn chui trốn nhủi ở nhà.
"Sao? Tên khốn đó đắc tội với Tạ thiếu sao? Vậy Tạ thiếu đừng tha cho hắn dễ dàng! Tốt nhất là băm hắn ra làm tám mảnh! Dám chọc giận Tạ thiếu, đúng là chán sống rồi!" Phạm Hào nghĩ đến việc Kim Cương đã đắc tội với Tạ Thư Dật, thì ngày tốt của tên đó cũng đến hồi kết thúc, trong lòng không khỏi mừng thầm. "Quá tốt rồi!"
"Tất nhiên rồi! Hắn không phải đắc tội với tôi, mà là một người thân của tôi. Tuy nhiên, rốt cuộc tôi vẫn phải ra mặt thay cho người thân của tôi thôi." Tạ Thư Dật bình thản đáp.
Bang Trúc Xanh, nằm dưới trướng thế lực của bang Rồng, nhưng cũng không thể xem thường. Năm xưa, vì tranh giành địa bàn với bang Rồng, chúng đã liều mạng sống mái, nhưng cuối cùng vẫn bị bang Rồng đè bẹp, phải chịu lép vế.
Trì Hải Hoan thật sự rất đáng ghét. Nhiều lúc trong lòng hắn, hắn chỉ hận không thể giết chết cô ta! Nghĩ đến chuyện nhục nhã vừa xảy ra với cô ta, thật ra hắn cũng có chút hả hê. Tuy nhiên, hắn không khỏi lại thấy đồng cảm. Dù cô ta có đáng ghét, có độc ác đến mấy, cũng không thể đứng ngoài nhìn cô ta bị làm nhục như vậy!
Dù Kim Cương là em rể của đại ca bang Trúc Xanh, nhưng trước mặt Tạ gia cũng không thể lên mặt được. Hắn tin rằng Trì Hải Hoan hẳn đã lôi danh tiếng Tạ gia ra để dọa, nhưng tên Kim Cương này lại quá ngông cuồng, đến cả Tạ gia cũng không coi ra gì. Không tìm hắn ta tính sổ thì Tạ gia còn gì thể diện?
Kim Cương đã tự lao vào họng súng của hắn. Dù hắn có là Kim Cương, cũng chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn dưới họng súng của hắn thôi!
"Haizz, Trì Hải Hoan à Trì Hải Hoan, có lẽ cũng là tự cô rước lấy thôi nhỉ? Đứa bé trong bụng cô, tuyệt đối không phải con tôi! Cô bị kẻ khác gieo cái nghiệt chủng đó, mà cũng dám đổ lên đầu tôi sao! Trì Hải Hoan à Trì Hải Hoan! Tôi xem cô còn nói được gì nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co