Chương 158: Sẽ Sớm Ổn Thôi!
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
Trì Hải Hoan vẫn không ngừng khóc.
Cô ta cảm thấy số mình thật khổ, còn Hải Nhạc thì lại thật may mắn, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn sao được sao. Tại sao? Tại sao chứ?
Dù trong lòng vẫn hận, nhưng phải thừa nhận lời Tạ Thư Dật nói là đúng. Đứa bé này, thật sự không đủ để đe dọa hắn. Vốn dĩ nó đâu phải con hắn. Nếu hắn đã có ý muốn xét nghiệm, khi sinh ra, chỉ cần làm xét nghiệm là sẽ lộ ra thôi.
Nhưng, cô ta vẫn không cam tâm khi lại một lần nữa thất bại dưới tay Tạ Thư Dật, không cam tâm!
Khi hai người cùng trở về Tạ gia, vừa lúc Hải Nhạc đang tưới hoa trong nhà kính. Cứ có chuyện phiền lòng, cô lại ra nhà kính nói chuyện với hoa, như vậy lòng sẽ dễ chịu hơn nhiều, đó cũng là một cách để giải tỏa nỗi buồn.
Khi Hải Nhạc cầm bình tưới hoa đi ra, vừa hay nhìn thấy xe của Tạ Thư Dật về. Cô sững người đứng đó. Chỉ mới nhìn thấy chiếc xe, chưa thấy người, nhưng tim cô đã quặn đau rồi.
Hải Nhạc đành nhanh chóng nép vào trong nhà kính.
Mắt Trì Hải Hoan rất tinh, vừa liếc qua đã thấy Hải Nhạc vốn đang đứng trước cửa nhà kính, thấy xe Tạ Thư Dật đến thì lại nép vào trong. Vì thế, cô ta cứ ngồi yên trong xe, Tạ Thư Dật đành phải xuống mở cửa cho cô ta.
Trì Hải Hoan bước ra khỏi xe, kêu lên một tiếng "ối", rồi ngả vào người Tạ Thư Dật. Tạ Thư Dật vội vàng đỡ lấy cô ta, vì dù sao cô ta cũng đang mang thai, nếu ngã thì sẽ rất phiền phức.
"Cô sao vậy?" Hắn cau mày hỏi.
"Chân em bị chuột rút rồi, ối." Bàn tay cô ta siết chặt lấy áo hắn, toàn thân mềm mại dựa hẳn vào người hắn.
"Phiền thật!" Thấy mặt Trì Hải Hoan nhăn lại vì đau, Tạ Thư Dật đành đỡ cô ta, chầm chậm đi từ gara về nhà chính. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy Tạ Hải Nhạc đang nép trong nhà kính.
Hải Nhạc nhìn cảnh thân mật đó, cô chỉ ước mình không nhìn thấy gì cả.
Không được nghĩ lung tung, không được nghĩ lung tung! Chắc là anh Thư Dật chỉ thấy chị ấy có thai, đi lại bất tiện nên sợ chị ấy bị ngã thôi.
Nhưng cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ sâu hơn. Rốt cuộc, cô đã tự nói sẽ rút lui! Rốt cuộc, cô đã lạnh nhạt với hắn bấy lâu nay! Rốt cuộc, chị gái cô đang mang con của hắn! Điểm này, dù thế nào cô cũng không thể sánh bằng!
Tim Hải Nhạc đau khổ đến mức gần như nổ tung, hai chân mềm nhũn, cô đành dựa vào kệ hoa ngồi bệt xuống đất.
Hóa ra, chỉ nhìn thấy hắn và chị gái thân mật như thế, cô đã không thể chịu đựng được rồi! Tim cô đau như vỡ vụn!
Mới chỉ như vậy thôi, cô đã không thể chịu đựng được rồi! Vậy còn sau này thì sao? Đến khi bụng chị ấy lớn hơn, đến khi chị ấy và hắn đính hôn, đến khi đứa bé ra đời, cô sẽ phải chịu đựng bao lâu nữa?
"Đùng!" Hải Nhạc ném bình tưới nước trên tay xuống, vùi mặt vào đầu gối, thút thít khóc.
Cô thà chết còn hơn phải chịu đựng nỗi đau mất Tạ Thư Dật như thế này.
Có thể không cần chịu đựng không? Lẽ nào chỉ cần mắt không thấy thì lòng sẽ không đau khổ? Vậy thì, có phải đã đến lúc cô nên rời đi lần nữa?
Hải Nhạc cứ thút thít khóc, không biết đã khóc bao lâu. Khóc đến mệt lả, cô mới đứng dậy, mất hồn mất vía đi về nhà chính, bước lên lầu, đến cửa phòng mình. Vô hồn mở cửa, vừa bật đèn, cô sững sờ phát hiện Tạ Thư Dật đã thay quần áo, tóc còn ướt, nửa nằm nửa ngồi trên đầu giường của mình.
Tạ Thư Dật thấy Hải Nhạc về, ánh mắt thoáng qua một tia vui mừng, nhưng ngay sau đó lại pha lẫn chút bực dọc.
"Em đã đi đâu thế? Anh tìm khắp nơi không thấy, đợi mãi cũng không về. Nhưng vú La nói em đã về nhà rồi mà không đi đâu cả, rốt cuộc em đã đi đâu?" Giọng hắn hơi cao.
"Em ở trong nhà kính, ngủ quên mất." Hải Nhạc mệt mỏi đáp.
"Ồ." Vẻ mặt Tạ Thư Dật giãn ra. "Em thế mà lại ngủ quên trong nhà kính sao?"
Hải Nhạc không nói gì, bước đến tủ quần áo lấy đồ đi thay.
Tạ Thư Dật đi đến sau lưng cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Anh nhớ em, rất nhớ em."
Hắn tham lam hít lấy mùi hương thiếu nữ trong trẻo đặc trưng của cô. Hắn thật sự rất nhớ cô, nhưng Hải Nhạc thì lại cứ hờ hững với hắn.
Toàn thân Hải Nhạc cứng đờ.
Cô cũng nhớ hắn, rất rất nhớ hắn, nhưng...
Cô chợt nghĩ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy lúc nãy, không kìm được mà ra sức đẩy Tạ Thư Dật ra.
"Đừng thế nữa, anh về phòng đi." Hải Nhạc nói. "Thế này không tốt, thật sự không tốt."
Tạ Thư Dật đưa tay xoay người cô lại, đau khổ hỏi: "Không tốt chỗ nào? Tại sao lại không tốt? Em không còn yêu anh nữa sao? Em thật sự định từ bỏ anh sao?"
"Tạ Thư Dật, chúng ta không thể ở bên nhau được nữa đâu." Cô cúi đầu nói.
Tạ Thư Dật tinh ý nhìn thấy mắt Hải Nhạc sưng húp, không khỏi hoảng hốt hỏi: "Em đã khóc sao? Em có phải đã khóc không?"
"Không có, trong nhà kính có con côn trùng bay vào mắt em thôi, em không khóc." Hải Nhạc che giấu, vẫn cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay hắn.
Tạ Thư Dật càng siết chặt lấy cô, trong lòng vô cùng áy náy.
"Có phải đã khiến em buồn không? Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Sẽ sớm ổn thôi. Trì Hải Hoan cô ta..." Nghĩ đến lời ba dặn, hắn không nói hết, chỉ nói: "Nhạc Nhạc, tin anh đi, mọi chuyện sẽ sớm qua thôi. Chúng ta vẫn có thể ở bên nhau. Lễ đính hôn của chúng ta, vẫn có thể diễn ra đúng như dự định. Em phải tin anh." (Sam: Mọe, nói hoạch toẹt ra luôn đi. Tức chết mà!)
Hải Nhạc cười khổ. Hắn thật biết cách dỗ dành cô. "Đúng như dự định" nghĩa là gì? Có thể sao? Chị Hải Hoan đang có quân bài chủ chốt trong tay, không thể nào để cô và hắn đính hôn được. Cô, không còn chút hy vọng nào nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co