Chương 167: Mọi Người Đều Tin Em
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
---
"Ừ, nó vẫn đứng dậy được, nhưng anh vẫn phải kiểm tra cho chắc, tốt nhất là không sao, nếu không thì Tạ Hải Nhạc, em tiêu đời rồi!" - Tạ Thư Dật vừa hôn cô vừa giở giọng tinh quái, ánh mắt lấp lánh đầy ý đồ xấu xa.
"Vậy anh định kiểm tra thế nào?" - Hải Nhạc kinh ngạc nhìn Tạ Thư Dật, giọng run run đầy nghi ngờ.
"Thì kiểm tra thế này." - Tạ Thư Dật nắm lấy đôi chân thon thả của Hải Nhạc quấn quanh eo mình, dùng sức một cái, lại một lần nữa chìm sâu vào cô, rồi thở dài thỏa mãn đầy mê đắm.
"Á..." - Hải Nhạc không kịp phòng bị, bất ngờ kêu lên một tiếng.
Và khi Tạ Thư Dật bắt đầu hiệp hai, điên cuồng nhưng đầy nhịp nhàng, khuôn mặt cô từ trắng bệch vì kinh hãi ban đầu dần chuyển sang đỏ rực như cánh hoa anh đào nở rộ, cô vươn bàn tay nhỏ bé đấm vào ngực hắn, giọng vừa giận vừa hờn dỗi:
"Anh lừa em! Anh lừa em! Lại lừa em nữa rồi! Anh nghĩ em dễ bị lừa, cứ đến đùa em hoài vậy hả!"
"Đâu có, anh không lừa em đâu, chỉ là anh may mắn thôi, không bị em đạp gãy, cũng là may mắn của em mà, phải không?" - Tạ Thư Dật thở dốc, giọng đầy ranh mãnh, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu giờ nói thật thì chết chắc, đành phải tiếp tục vờ vịt một chút nữa.
"Nhưng... nhưng... nhưng anh không mang bao... Không được đâu anh!"
"Không kịp đeo rồi, lần sau nhé, lần sau nhất định sẽ đeo, chỉ một lần thôi mà, không dễ 'trúng thưởng' vậy đâu em."
"Không, không, nhất định phải đeo!"
"Thôi được, thôi được, anh chịu em luôn đấy."
Hừ hừ, dù có đeo thì những chú "nòng nọc nhỏ nhắn" vẫn sẽ lẻn ra ngoài, vì cha của chúng đã dùng kim châm thủng hết mớ bao cao su một lỗ nhỏ xíu!
Tóm lại, từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ đồng ý ngủ riêng nữa! Hắn sẽ cố gắng hết mình, để những chú "nòng nọc" dũng cảm sẽ sớm được hắn gieo vào bụng cô!
Dưới ánh đèn hồng phấn mơ màng, căn phòng lại ngập tràn những ngọt ngào và cuồng nhiệt đắm say.
Một đêm quấn quýt khiến cả hai ngủ say như chết, đến khi mặt trời đã lên cao ngất mà họ vẫn chưa hay, nằm ôm nhau ngon lành chẳng màng đến tiếng chuông cửa ngoài kia reo vang inh ỏi.
Long Đế Uy cau mày, điên cuồng nhấn chuông.
Hứa Chí Ngạn đứng bên, khẽ nói: "Chắc hai đứa ngủ quên rồi."
Sở Lâm Phong cười khúc khích: "Xem ra, Thư Dật đang sống cuộc đời 'quân vương từ nay không thiết triều' ở đây rồi. Không biết cơ thể bé nhỏ của Hải Nhạc có chịu nổi sự tàn phá của nó không nhỉ? Haizz, cừu non rơi vào miệng hổ rồi."
"Ghét thật! Anh không nghĩ gì đứng đắn được à? Tối ngày cứ nghĩ mấy thứ bậy bạ. Cũng không thèm nhìn xem có con gái ở đây, ghét nhất loại người như anh!" - Minh Hy Ca bên cạnh bực bội nói, giọng đầy khinh khỉnh.
"Đâu phải nói cho cô nghe, không thích thì bịt tai lại đi!" - Sở Lâm Phong hừ lạnh, giọng đầy khiêu khích.
"Anh..." - Minh Hy Ca tức đến nghẹn lời. "Sở Lâm Phong! Đồ khốn nhà anh!"
"Thôi mà, đừng cãi nữa, chắc hai người họ ngủ quên rồi." - Hứa Nhã Nghiên lên tiếng.
Long Đế Uy nhíu mày, nhìn bức tường cao, lùi lại vài bước, rồi vài bước chạy lấy đà, liền bay vọt qua đỉnh tường. Chuông báo động chống trộm kêu inh ỏi, bầy chó giữ nhà đồng loạt đứng dậy tru lên điên cuồng. Long Đế Uy nhảy xuống mở cổng lớn, mọi người ùa vào, tiến thẳng về nhà chính. Sở Lâm Phong đập cửa rầm rầm, hét lớn:
"Tạ Thư Dật! Cậu không mở cửa là bọn tôi phá tung cửa đấy nhé!"
Tạ Thư Dật cuối cùng cũng nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu. Hắn bật dậy, lắng tai một lúc rồi vội lay vai Hải Nhạc:
"Hải Nhạc, dậy đi em! Nhanh lên! Hình như đám Lâm Phong tới rồi!"
Hải Nhạc mơ màng mở mắt. Nghe rõ hắn nói gì, cô lập tức cuống quýt ngồi dậy, lục tìm quần áo mặc vội. Hai người chạy đi rửa mặt, chỉnh trang qua loa rồi hấp tấp xuống lầu.
Vừa mở cửa, Tạ Thư Dật liền bị Long Đế Uy đấm thẳng vào ngực.
"Cậu ngủ kiểu gì vậy? Như con heo! Tôi bấm chuông muốn gãy tay luôn rồi đấy!" Long Đế Uy bực bội gắt lên.
"Ha ha... tôi mà ngủ rồi thì sét đánh cũng không tỉnh." Tạ Thư Dật ngượng ngùng gãi đầu.
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn sang Hải Nhạc đang đứng cạnh hắn,trên cổ cô, dấu hôn đỏ nhòe nhìn rõ mồn một. Hải Nhạc giật mình, vô thức kéo cổ áo lên cao che đi khuôn mặt đỏ bừng.
"Hải Nhạc, càng giấu càng lộ nha~" Sở Lâm Phong thản nhiên nói.
Hải Nhạc chỉ hận không thể chui xuống gầm giường, đành núp sau lưng Tạ Thư Dật.
"Đừng trêu bạn gái tôi nữa. Không thì lần sau tôi trêu lại Minh Hy Ca nhà cậu đấy." Tạ Thư Dật cảnh cáo.
Sở Lâm Phong vừa nghe liền nổi cáu:
"Ai là người nhà tôi? Đừng có vớ vẩn! Cậu cũng biết rồi đấy, tôi bị ép thôi. Nếu không vì bất đắc dĩ... hừ, có ai đó nghĩ mình dễ vào cửa nhà tôi thế à?"
Bên cạnh, Minh Hy Ca giận đến mức mặt tái xanh:
"Anh tự soi lại mình đi! Anh tưởng tôi muốn chắc? Dù đàn ông trên đời này có tuyệt chủng, tôi cũng không bao giờ chọn cái loại heo rừng thối tha như anh! Không phải vì nể ông nội tôi, cho vàng tôi cũng không bước vào nhà anh!"
Cả nhóm im bặt, đưa mắt nhìn nhau, dám cá hai người này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó kinh thiên động địa.
Nhã Nghiên vội lên tiếng hòa giải:
"Chúng ta tới thăm anh Thư Dật với Hải Nhạc, không phải nghe hai người đấu khẩu. Hải Nhạc, tớ nhớ cậu chết đi được! Sao chẳng chịu gọi cho tớ thế?"
Hải Nhạc lao đến ôm cô:
"Xin lỗi... tớ không dùng số cũ nữa nên không gọi được. Tớ nhớ cậu lắm, xin lỗi nha."
"Trời ơi, tớ đùa thôi." Nhã Nghiên bật cười.
"Anh Đế Uy nói rồi, chắc cậu không tiện liên lạc. Nên bọn tớ rủ nhau tới tận đây xem cậu thế nào."
Hứa Chí Ngạn đứng sau, ánh mắt rối bời khi nhìn Hải Nhạc.
Cô rạng rỡ hơn xưa, mềm mại, xinh đẹp theo kiểu của một cô gái đang hạnh phúc. Ánh nhìn của cô dành cho Thư Dật đã nói lên tất cả.
Họ yêu nhau đến mức dám cùng nhau rời đi. Làm sao chen vào được nữa...
Thôi đành vậy. Chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ lặng lẽ đứng ngoài mà chúc phúc.
Long Đế Uy lên tiếng:
"Hai người đúng là khiến bọn tôi bái phục. Vì yêu mà bỏ nhà đi, lãng mạn thật! Chỉ mình Hải Nhạc để lại mấy dòng, chẳng nói gì đến việc Thư Dật cũng đi. Hai người vừa biến mất một cái, hai bác liền nổi trận lôi đình. Họ tưởng hai người sang Mỹ, gọi cho chị Tương Tư suốt. Chị ấy nói không có. Tụi tôi cũng bị hỏi liên tục... nhưng chưa được hai người cho phép, tôi nào dám tiết lộ chỗ này."
by Sam Mac Anh
Hải Nhạc nhỏ giọng:
"Mẹ em... tức lắm à?"
Nhã Nghiên trấn an:
"Chắc là có giận, nhưng mà bình thường thôi. Hai người đi mà không nói gì, đương nhiên bác ấy sẽ lo lắng rồi."
Mắt Hải Nhạc đỏ lên:
"Tớ không muốn mẹ giận..."
Long Đế Uy ái ngại:
"Bọn anh biết mà. Ai cũng biết em không thể nào đẩy Hải Hoan xuống cầu thang. Nhưng bác gái hiểu lầm thật... Không sao đâu, sau này bình tĩnh lại bà ấy sẽ nghĩ thông thôi."
Hải Nhạc không chịu nổi nữa, gục vào ngực Tạ Thư Dật bật khóc:
"Mẹ vẫn trách em... Thư Dật, mẹ vẫn nghĩ em đẩy chị ấy. Em thật sự không có! Em không có! Tại sao mẹ lại tin như vậy? Tại sao chứ?"
"Đế Uy, cậu không mở miệng nói thì chết à?" Hứa Chí Ngạn cau mày trách Đế Uy.
Đế Uy lập tức im bặt, hối hận vì đã buột miệng.
"Không sao, thật sự không sao. Chỉ cần anh biết em không làm là đủ rồi." - Tạ Thư Dật ôm chặt Hải Nhạc vỗ về.
"Đúng đó. Hải Nhạc của tớ hiền lành như vậy, đến con kiến còn không nỡ giẫm, làm sao đẩy ai được? Tụi tớ tin cậu." - Nhã Nghiên cũng nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạn.
Mọi người nghe xong đều gật đầu xác nhận.
Hải Nhạc sụt sùi.
Trái tim cô vẫn không khỏi đau thắt, càng không hiểu vì sao mẹ lại tin rằng cô có thể làm chuyện đó.
Cô không có mặt ở nhà, còn Hải Hoan thì... thế nào cũng nói theo hướng bất lợi cho cô.
Vậy thì... cô còn đường nào để quay về nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co