Chương 22: Anh Thư Dật Rất Thương Cậu
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
Tạ Hải Nhạc vốn đang đứng lặng lẽ cười, không ngờ Tạ Thư Dật đột nhiên nổi giận với mình nên sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, cúi đầu trong nước mắt.
Hứa Chí Ngạn thấy Hải Nhạc sợ Tạ Thư Dật như vậy thì đau lòng khôn tả, anh nói với Tạ Thư Dật: "Em ấy đã bị dọa như vậy, cậu cũng đừng mắng Hải Nhạc nữa, cậu xem, cậu dọa em ấy thành cái dạng gì rồi?"
Tạ Hải Nhạc không khỏi cảm kích nhìn Hứa Chí Ngạn, anh ấy thật tốt, luôn nói đỡ cho cô.
Tạ Thư Dật thấy Hải Nhạc lúc nào cũng hở ra một tí là dán mắt vào Hứa Chí Ngạn, cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng, hắn hung tợn nhìn Hải Nhạc rồi đi về phía cô.
Thấy hắn hung hăng bước đến chỗ mình, Hải Nhạc không biết hắn lại muốn làm gì mình nên vô thức lùi lại mấy bước.
Tạ Thư Dật thấy cô co rúm người lại, không khỏi tức giận.
"Bộ dạng thướt tha như vậy, bảo sao bị người ta bắt nạt!" - Hắn nổi cáu.
Bộ cô muốn trông như thế này sao? Cô muốn bị bắt nạt à? Hải Nhạc mím môi, nước mắt lại trào ra.
"Mặc thêm áo vào!" - Tạ Thư Dật mất kiên nhẫn nói, thấy cô vẫn cứ ngây ngốc đứng đó không biết đang nghĩ cái gì, đành phải ẩn nhẫn giật áo khoác trong tay cô, choàng lên người cô một cách thô bạo, cũng giúp cô cài cúc áo che lại cảnh xuân hớ hênh bên trong.
Tạ Hải Nhạc ngửi thấy mùi nước hoa nam tính Armani trên người, khoảnh khắc này trong lòng cô đột nhiên cảm thấy rung động mãnh liệt, cô không nhịn được hít một hơi thật sâu, trực giác muốn khắc ghi cái mùi này vào tận đáy lòng mình, cô nhất thời bị mê hoặc mất rồi.
"Đi thôi! Về nhà!" - Tạ Thư Dật nói với Tạ Hải Nhạc.
Tạ Hải Nhạc không nghe thấy lời hắn nói, vẫn cứ ngơ ngác đứng đó, Tạ Thư Dật thấy cô mất hồn mất vía, không biết đầu óc đang lang thang nơi đâu. Xem ra, tối nay cô đã rất sợ hãi, trong lòng hắn thực sự có chút đau lòng.
Nhưng cái miệng hắn vốn đã quen thói quát cô: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi! Về nhà!"
"Vâng." - Tạ Hải Nhạc tỉnh táo lại, theo bản năng vội vàng đi về phía trước, nhưng cô lại không quen mang giày cao gót nên lập tức ngã chúi về phía trước.
"A!" - Khi cô chật vật sắp ngã sấp xuống, Tạ Thư Dật nhanh tay đỡ cô, xem ra hôm nay cô thật sự sợ đến choáng váng rồi.
"Đồ ngốc, sợ đến mức không đi nổi à?" - Hắn mắng.
"Em...không có." - Tạ Hải Nhạc nhẹ giọng phản bác.
Tạ Thư Dật sợ cô lại ngã nữa, đành phải kéo cô lại, tay ôm ngang hông cô, để cô tựa vào người mình.
"Đi thôi." - Hắn nói, cũng xoay người nói với anh em Hứa Chí Ngạn nãy giờ vẫn im lặng quan sát: "Hai người ở lại chơi tiếp hay về?"
"Chúng em cũng về thôi." - Hứa Nhã Nghiên nói, sau đó quay sang nói với mọi người: "Thật ngại quá, chúng tớ đi trước nhé. Các cậu cứ ở lại chơi đến khi Dạ Chi Hoàng Triều đóng cửa mới thôi, anh Thư Dật đã bao hết rồi, mọi người cứ chơi thoải mái, lãng phí sẽ rất uổng."
Những người còn lại reo hò và quay lại phòng tiếp tục tiệc tùng.
Bốn người ra khỏi Dạ Chi Hoàng Triều, hai cô gái đứng bên kia chờ, còn hai chàng trai xuống bãi đỗ xe dưới lầu chạy xe lên.
"Anh Thư Dật rất thương cậu." - Hứa Nhã Nghiên đột nhiên nói với Tạ Hải Nhạc.
"Cái gì?" - Hải Nhạc còn tưởng mình nghe nhầm. Hứa Nhã Nghiên thở dài một hơi, cô đơn nói: "Tớ nói, anh Thư Dậy rất thương cậu."
Hải Nhạc cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, Tạ Thư Dật rất thương cô?
"Cậu sai rồi, anh ta không phải người như cậu nghĩ đâu, cho tới bây giờ anh ta chưa từng thương tớ." - Cô cười khổ nói.
Nhưng khi Hứa Nhã Nghiên thấy nụ cười gượng trên mặt Hải Nhạc, trong lòng lại có chút nghi ngờ, chẳng lẽ cô nghĩ sai rồi? Mặc dù Tạ Thư Dật lúc nào cũng bày ra bộ dạng hung dữ với Hải Nhạc, nhưng khi nhìn thấy Hải Nhạc bị người ta bắt nạt anh ấy vô cùng tức giận. Cho tới nay, cô chưa bao giờ thấy Tạ Thư Dật đối xử độc ác với ai như vậy, cái cách anh xử lý gã đàn ông xâm phạm Hải Nhạc rất tàn nhẫn, vậy không phải là thương cô ấy thì là gì? Lúc thấy cô ấy sắp ngã, ngay lập tức đến đỡ cô ấy, tuy luôn tỏ ra hằn học nhưng hành động của anh ấy lại hết sức ân cần dìu Hải Nhạc đi ra ngoài, đó không phải là thương cô ấy sao?
Có lẽ, Hải Nhạc chỉ thấy vẻ ngoài hung dữ của anh ấy, cho nên mới nghĩ là anh ấy không thương mình. Hứa Nhã Nghiên nghĩ trong lòng.
Lúc này, Tạ Thư Dật và Chí Ngạn đã chạy xe dừng trước mặt họ.
Tạ Thư Dật hiếm thấy mở cửa xe cho Hải Nhạc, nói: "Lên đi."
Hải Nhạc chào tạm biệt với Nhã Nghiên và Chí Ngạn, sau đó ngồi lên xe.
Mọi người tạm biệt nhau, từ từ rời khỏi Dạ Chi Hoàng Triều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co