Chương 32: Cơn Sốt
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
Tạ Hải Nhạc vui vẻ cùng mọi người ăn bữa dã ngoại. Rõ ràng đồ ăn không ngon bằng ở nhà, nhưng cảm giác rất mới lạ và mọi người đều vui vẻ, đặc biệt là Sở Lâm Phong và Minh Hi Ca. Hai người vừa ăn vừa đấu võ mồm. Đến khi món sau ngon hơn được đưa lên, mọi người lại lao xao tranh nhau gắp. Cảm giác đó thật sự vô cùng ấm áp.
Hải Nhạc vốn không muốn ăn nhiều, nhưng khi thấy mọi người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, cô cũng vui lây, ăn nhiều hơn một chút. Ăn xong, cô cảm thấy hơi mệt nên lại quay về lều ngủ.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, bên ngoài đã tối đen. Hải Nhạc trở mình, thấy cả người vừa nóng bừng vừa không có sức, miệng cũng rất khát, dám chắc là mình đã lên cơn sốt.
Ngọn lửa trại bên ngoài phập phồng hắt vào trong lều lúc sáng lúc tối, thi thoảng lại nghe thấy tiếng trò chuyện cười đùa của mọi người. Hải Nhạc khó nhọc nhấc tay lên nhìn đồng hồ dạ quang, thấy đã là mười giờ tối. Đầu đau nhức mà miệng khát quá, làm sao bây giờ? Nhưng cô e ngại không dám gọi lớn vì sợ quấy rầy nhã hứng của mọi người.
Bỗng nhiên, có người mở lều ra. Hải Nhạc vừa nhắm mắt lại mở ra. Cô đã quen với bóng tối nên nhận ra ngay người này là Tạ Thư Dật. Cô vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tạ Thư Dật từ bên ngoài cúi người vào thăm, không biết Hải Nhạc đang giả vờ ngủ. Hắn đi đến trước mặt cô một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì. Chỉ nghe thấy tiếng hắn thở dài một hơi. Hải Nhạc cảm thấy hắn thở dài một cách khó hiểu, trong lòng rất ngạc nhiên.
Lúc này, Tạ Thư Dật đưa tay sờ trán cô, kêu lên: "Sao nóng thế?"
Hắn lập tức lay cô: "Này, dậy đi! Tỉnh dậy đi!"
Hải Nhạc không còn cách nào khác đành mở mắt.
"Cô bị sốt rồi! Cái con bé ngốc!" Tạ Thư Dật nói.
"Không sao đâu, ngày mai sẽ ổn thôi." Hải Nhạc yếu ớt nói.
"Cô có chắc là chịu nổi không?" Tạ Thư Dật lớn tiếng: "Biết trước đã không mang cô theo. Ai biết cô đi đâu cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này. Cô thật đúng là sao chổi!"
Cơn tức giận của hắn làm Hải Nhạc vốn đang mệt mỏi lại thêm buồn bã. Một luồng nhiệt nóng hổi xộc thẳng vào hốc mắt, cô nức nở nói: "Tôi cũng có muốn thế đâu."
Tiếng nói lớn của Tạ Thư Dật đã đánh động đến mọi người. Tất cả đều đi tới ngoài lều trại và liên tục hỏi thăm Hải Nhạc làm sao.
"Chết tiệt, nó bị sốt rồi, vậy mà một câu cũng không nói." Tạ Thư Dật nổi cáu.
"Cái gì? Bị sốt?!" Mọi người đều giật mình.
"Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Hứa Chí Ngạn lo lắng cúi người đi vào trong lều, khiến không gian vốn nhỏ bé càng thêm chật chội.
"Chắc là bị nhiễm lạnh rồi," Minh Hi Ca nói.
"Làm sao bây giờ? Ở nơi hẻo lánh này lấy đâu ra thuốc hạ sốt cho em ấy?" Long Đế Uy bên cạnh hỏi.
"Cũng may là em chuẩn bị sẵn. Sợ mọi người bị thương nên em đã mang theo một lọ cồn với bông vải để sơ cứu. Lau cồn có thể hạ sốt tạm thời, để em đi lấy," Minh Hi Ca nói.
Rất nhanh, Minh Hi Ca cầm chai cồn tới, nói: "Mấy người đàn ông các anh tránh ra đi, để em giúp em ấy hạ sốt."
"Anh không thể đứng ở bên cạnh nhìn được sao?" Hứa Chí Ngạn nhỏ giọng hỏi.
"Sao mà được chứ, em phải cởi áo của em ấy mà." Minh Hi Ca nói.
"À." Hứa Chí Ngạn xấu hổ rụt cổ lại.
Tạ Thư Dật liếc Chí Ngạn nói: "Chúng ta đi thôi, để Minh Hi Ca ở lại trong này."
Minh Hi Ca giúp Hải Nhạc cởi quần áo, nằm trên nệm, đổ cồn lên lưng cô rồi xoa đều lên lưng và cổ. Cảm giác mát lạnh đột ngột khiến Hải Nhạc cảm thấy rất dễ chịu. Cuối cùng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Sau một đêm, trời đã sáng.
Nhã Nghiên đến tìm Hải Nhạc, mang cho cô bộ quần áo ngày hôm qua đã được hong khô.
"Hải Nhạc, quần áo của cậu đã khô, cậu có thể mặc được rồi."
Hải Nhạc mặc quần áo vào và cố gắng đi ra khỏi lều. Vì cơn sốt tối qua, bước đi của cô hơi loạng choạng. Cơn sốt đã lấy đi không ít sức lực của cô.
Nhìn thấy Hải Nhạc đi ra, tất cả mọi người đều đứng dậy hỏi thăm. Tạ Thư Dật chỉ liếc nhìn cô một cái, không nói gì.
Thấy sắc mặt Hải Nhạc tái nhợt, Sở Lâm Phong nói: "Xem ra sức khỏe của Hải Nhạc lúc này không thể tiếp tục ở trên núi nữa. Chúng ta nên về nhà thôi."
Tạ Thư Dật đột nhiên mở miệng: "Không, các cậu không cần về nhà. Không thể vì nó mà phá hỏng chuyến đi này. Mọi người cứ tiếp tục lên đỉnh núi, tôi sẽ đưa nó về nhà."
"Cũng được, Thư Dật cậu hãy đưa em ấy về nhà, vậy thì bọn tôi cũng yên tâm hơn." Long Đế Uy gật đầu nói.
"Vậy thì tôi về với cậu." Hứa Chí Ngạn nói theo.
"Không cần, một mình tôi là đủ, cậu đi tiếp với mọi người đi."
"Vậy được rồi, hai người đi đường phải cẩn thận chút." Hứa Chí Ngạn bị từ chối nên đành phải từ bỏ ý định.
"Tôi đưa nó về nhà trước, còn mấy đồ dùng kia nhờ các cậu mang về sau nhé." Tạ Thư Dật nói, sau đó nhìn Hải Nhạc: "Còn đứng đó làm gì? Về thôi."
"Vâng." Hải Nhạc theo bản năng đáp lại rồi đi về phía hắn.
Tạ Thư Dật xoay người đi, Hải Nhạc cũng lủi thủi đi theo phía sau. Hai người một trước một sau đi xuống núi.
Hải Nhạc sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đi đường rất cẩn thận, nhưng sức lực đã cạn kiệt nên mới đi được vài bước thì mệt thở không ra hơi. Thấy cô thở hổn hển, Tạ Thư Dật cũng thỉnh thoảng bảo cô dừng lại nghỉ ngơi một chút.
Cuối cùng, Hải Nhạc thật sự không thể chịu đựng được nữa, đáng thương nói với Tạ Thư Dật: "Tôi đi không nổi. Tôi thật sự đi không nổi nữa.."
Thấy Tạ Thư Dật cau mày nhìn mình, Hải Nhạc rụt rè cúi đầu.
"Lại đây! Tôi cõng cô." Tạ Thư Dật đột nhiên nói.
"Hả?" Hải Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tạ Thư Dật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co