Chương 35: Thầy Chủ Nhiệm Là Người Quen
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
"Hức hức! Em cũng có biết ngày khai giảng ở Ngũ Châu lại như thế này đâu." Tay Tạ Hải Nhạc vốn đang đau, lại bị Tạ Thư Dật mắng, nước mắt tủi thân lại trào ra. Tay đau buốt, thật sự rất đau.
"Vô dụng!" Tạ Thư Dật trừng mắt, rồi nắm lấy tay cô, sải bước về phía trước. Hải Nhạc lẽo đẽo theo sau không kịp bước đi của hắn. Bộ dạng đáng thương ấy khiến Minh Hi Ca bật cười.
"Đôi anh em này thật là kỳ lạ." cô nói.
"Các cậu có cảm thấy hình như Thư Dật có một chút thay đổi không?" Sở Lâm Phong hỏi Hứa Chí Ngạn và Long Đế Uy.
Long Đế Uy suy tư nhìn bóng lưng của Tạ Thư Dật và Hải Nhạc, chậm rãi nói: "Đúng là có một chút. Lần này vì Tạ Hải Nhạc, không biết đã làm tan nát bao nhiêu con tim rồi. Các cậu có cảm thấy không, đôi khi con trai hung dữ với con gái, thật ra chính là một cách thể hiện tình cảm, chỉ là có hơi cực đoan?"
"Đúng nha. Em nhớ hồi đó ở trong khu nhà em có một cậu bé rất thích bắt nạt em, thường xuyên kéo tóc em, giấu đủ thứ con vật ở trong cặp sách em. Từ nhỏ đến lớn em vô cùng ghét hắn, nhưng lúc sắp thi vào đại học, cậu ta đột nhiên tỏ tình với em, lại còn nói đã thích em từ khi còn bé. Em nghe xong cũng hú hồn muốn ngã ngửa ra luôn. Một người bắt nạt mình hơn mười năm, đột nhiên lại mở miệng nói thích mình, thật sự không tài nào tin nổi." Minh Hi Ca nói với vẻ mặt còn ám ảnh.
"Em nói cái gì?" Hứa Chí Ngạn thấp giọng hỏi: "Có loại đàn ông như thế sao? Thích em mà lại bắt nạt em? Sao lại có kiểu người khó hiểu như vậy chứ?"
"Ồ, nghe em nói như kiểu ở đó em khá nổi bật ha. Anh còn nghĩ làm gì có ai dám thích một tomboy như em chứ?" Sở Lâm Phong nói.
"Anh cút đi. Người thích em nhiều lắm nha. Hừ! Đừng tưởng rằng anh có gì đặc biệt hơn người. Em đây chỉ là thương hại anh thôi, chứ có nói thích anh đâu!" Minh Hi Ca khinh bỉ nói.
Hứa Nhã Nghiên không nghe lọt mấy lời cãi nhau của bọn họ. Cô chăm chú nhìn hai bóng dáng đang vội vã đi trước mặt, trên mặt lộ ra nét giật mình xen một chút lo lắng.
Tạ Thư Dật đưa Hải Nhạc tới phòng y tế, giúp cô rửa sạch vết thương rồi tiện đường đưa cô đến khoa dự bị.
"Này, ở Ngũ Châu chứ đâu phải Thần Phong, cứng cỏi lên một chút! Nếu để tôi mất mặt thì... cô tự chịu đấy." – Hắn lạnh giọng.
"Tôi biết rồi." Tạ Hải Nhạc trả lời qua loa.
Quả nhiên, đây mới là bộ mặt thật của hắn: chuyện gì cũng muốn kiểm soát, quản thúc. Phiền chết đi được!
Khi tìm được lớp học, Hải Nhạc thấy Hứa Nhã Nghiên đã ngồi đó, vẫy tay gọi cô. Hải Nhạc vội vàng bước tới, ngồi xuống cạnh bạn.
Dù cả lớp đều là học sinh mới, nhưng Nhã Nghiên và Hải Nhạc đặc biệt nổi bật. Ánh mắt của các bạn cùng lớp đều không khỏi hướng về phía họ. Hải Nhạc đành cúi gằm mặt, trong khi Nhã Nghiên tươi cười giới thiệu:
"Xin chào, tớ là Hứa Nhã Nghiên, đây là Tạ Hải Nhạc. Bọn tớ chuyển từ trường Thần Phong qua."
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Một dáng người cao lớn bước vào, tay cầm giáo án cùng cây thước, nhanh chóng tiến lên bục giảng.
"Chào các em. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Thích Hán Lương. Thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Ngữ văn cho lớp. Các em là học sinh mới, thầy cũng là giáo viên mới. Chúng ta đều là người mới, hy vọng có thể cùng nhau tiến lên phía trước." – Thầy giáo nhìn quanh giảng đường, mỉm cười thân thiện.
Thích Hán Lương? Cái tên này nghe quen quá... Hải Nhạc thoáng ngẩng đầu, và sững người, quả thật là anh ta!
Đúng lúc ấy, ánh mắt của thầy Thích cũng lướt tới Hải Nhạc, sửng sốt đến mức suýt không thốt nên lời. Nhưng ngay sau đó, anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
"Được rồi, thầy điểm danh trước nhé."
Khi nghe gọi đến tên mình, Hải Nhạc theo phản xạ đứng lên, khẽ đáp: "Có ạ."
Thích Hán Lương mỉm cười, khóe môi nhếch nhẹ.
Mặt Hải Nhạc đỏ bừng, vội cúi đầu. Trong lòng rối rắm: Xem ra, thầy nhận ra mình rồi... xấu hổ chết đi được! Trước kia còn nghi ngờ lòng tốt của thầy, ai ngờ giờ thầy lại là giáo viên chủ nhiệm của mình ở Ngũ Châu!
Sau đó, Thích Hán Lương tiếp tục gọi tên các học sinh khác.
"Điểm danh xong rồi. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học. Đây là buổi học đầu tiên của chúng ta. Các em nên chú ý và bắt đầu thật tốt nhé!"
Không ngờ Thích Hán Lương khi đứng lớp lại rất hài hước, khác hẳn những giáo viên khó tính kia, lại còn dễ dàng truyền đạt kiến thức cho học sinh. Phong cách giảng dạy rất thoải mái, nhẹ nhàng. Ngay cả một người vốn kén chọn giáo viên như Hải Nhạc cũng thấy rất hứng thú. Chỉ đến khi chuông tan học reo vang bên ngoài hành lang, mọi người mới như bừng tỉnh khỏi bầu không khí đó.
"Buổi học hôm nay các em đều thể hiện rất tốt. Chiều nay, chúng ta sẽ bầu ban cán sự tạm thời. Có thể tới khoa dự bị đại học của Ngũ Châu thì đều là học sinh xuất sắc của các trường, là nhân tài tương lai của đất nước. Nếu muốn rèn luyện bản thân từ bây giờ thì hãy mạnh dạn ứng cử. Thầy thích dân chủ và muốn tạo cơ hội bình đẳng cho mỗi bạn cho nên ai cũng có khả năng làm lớp trưởng. Thầy sẽ dựa vào kết quả thi tuyển để chọn ra ứng viên tiềm năng. Chiều nay thầy sẽ công bố danh sách ứng viên tiềm năng rồi sẽ quyết định sau." – Thích Hán Lương thông báo.
"Dạ!" – Cả lớp đồng thanh.
"À, còn một việc nữa. Thầy muốn các em viết khảo sát nhỏ về sở thích cá nhân. Cứ ghi càng nhiều càng tốt. Cuối tuần tới sẽ có Lễ Chào mừng Tân sinh viên, một sự kiện trọng đại của trường hằng năm. Thầy hy vọng Lớp Dự bị đại học 18 khóa 10 chúng ta có thể trổ hết tài năng trong dịp đó!"
"Vâng ạ!"
"Được rồi, tan học!" – Thầy Thích cười hiền rồi vẫy tay chào.
Cả lớp đồng loạt đứng lên, không khí vô cùng phấn chấn.
"Thầy chủ nhiệm của chúng ta khác hẳn mấy người khác nhỉ? Cá tính quá, chắc mới đi du học về đấy." – Nhã Nghiên ghé tai Hải Nhạc.
"Ừ, cũng có thể. Nhưng công nhận thầy giảng hay thật, bài giảng rất thú vị và không rập khuôn, lại thân thiện, dễ gần." – Hải Nhạc gật đầu.
Nhã Nghiên khẽ liếc sang bạn, hạ giọng: "Hải Nhạc này, cậu có thấy ánh mắt thầy hình như lúc nào cũng dõi theo cậu không?"
"Gì cơ? Không... tớ chẳng thấy gì hết." – Hải Nhạc vội vàng chối, giọng chắc nịch.
Thực lòng, cô cũng chỉ cảm nhận được ánh nhìn của thầy đôi lần, nhưng tự nhủ đó là bình thường thôi mà. Có lẽ vì họ từng gặp nhau nên mới có chút thân quen, tò mò hơn một chút thôi. Mà Hải Nhạc cũng không khỏi tò mò về vị thầy giáo từng lái chiếc xe thể thao kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co