Chương 40: Thiếu Gia, Có Chuyện Gì Vậy?
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
Hải Nhạc quay đầu lại, thấy Hứa Chí Ngạn đang thở hổn hển chạy đến.
"Anh định tới xem tiết mục của em, nào ngờ vừa đến thì thấy em đã chạy ra từ hội trường bên kia. Anh gọi mà em chẳng hề đáp." – Hứa Chí Ngạn nói, giọng không giấu được sự lo lắng.
(SAM: Khứa này vừa hài vừa tội, good boy đáng thương! Người ta múa xong rồi ổng mới tới 😂)
"Xin lỗi anh, em không nghe thấy." – Hải Nhạc nhỏ giọng đáp.
Hứa Chí Ngạn sững lại khi nhìn thấy gương mặt cô đẫm nước mắt. "Hải Nhạc, em... em khóc sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu." – Hải Nhạc vội vã lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười: "Hồi nãy em không thấy anh, còn tưởng anh không tới."
"Xin lỗi em. Lẽ ra anh đã đến sớm để xem em biểu diễn, nhưng trong nhà có việc gấp nên bị trễ. Vậy... em biểu diễn xong rồi à?" – Giọng anh tràn đầy áy náy.
"Dạ, xong rồi." – Cô gật đầu.
Trên gương mặt Hứa Chí Ngạn thoáng hiện nét thất vọng rõ ràng.
"Hải Nhạc, em định đi đâu bây giờ?" – Anh nhẹ nhàng hỏi.
"Em muốn về nhà. Anh Chí Ngạn, anh có thể đưa em về không?" – Hải Nhạc dè dặt nhìn anh.
Ánh mắt Hứa Chí Ngạn sáng lên, vội vàng gật đầu: "Đương nhiên rồi, anh rất vui lòng."
Anh nhanh chóng lái xe ra ngoài. Đúng lúc Hải Nhạc chuẩn bị bước lên xe, cô thoáng nhìn thấy bóng Tạ Thư Dật đang gấp gáp đuổi tới. Sợ hãi, Hải Nhạc vội vã vội ngồi vào trong, giục: "Anh Chí Ngạn, mau đi thôi!"
Chiếc xe lập tức lao đi.
Trong gương chiếu hậu, Hứa Chí Ngạn thoáng thấy Tạ Thư Dật, anh hơi đạp phanh, ngập ngừng: "Hình như anh vừa nhìn thấy Thư Dật..."
"Kệ anh ta đi! Anh Chí Ngạn, đừng quan tâm. Nếu anh ta trách anh, em sẽ thay anh giải thích." – Hải Nhạc cuống quýt ngắt lời.
Cho đến khi xe chạy khỏi cổng trường, bóng dáng Tạ Thư Dật mới hoàn toàn biến mất.
Hứa Chí Ngạn liếc nhìn Hải Nhạc. Mặt đỏ bừng, đôi môi cũng sưng lên. Trái tim anh lập tức chùng xuống. Chẳng lẽ Thư Dật... đánh cô ấy sao?
"Hải Nhạc, em lại cãi nhau với anh trai à?" – Anh thận trọng hỏi.
Hải Nhạc chỉ im lặng, ánh mắt lạc lõng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hứa Chí Ngạn chậm rãi nói tiếp: "Thật ra, Tạ Thư Dật chỉ là tính tình thất thường thôi. Lần trước em ngã xuống nước, nó còn chưa kịp nghĩ đã nhảy theo em, lo cho em hơn bất kỳ ai. Nó chỉ tỏ ra hung dữ, thật ra đó có lẽ chỉ là lớp mặt nạ tự vệ. Em thử rộng lượng bỏ qua cho nó xem..."
Hải Nhạc khẽ cười khổ. Có rất nhiều chuyện không thể giải thích rõ ràng với người ngoài, cô là người hiểu rõ nhất hắn là loại người gì.
Những gì hắn vừa làm tối nay, chỉ riêng cô mới thấu hiểu. Đối với cô, Tạ Thư Dật là ác quỷ, là kẻ đáng chết!
"Em yên tâm, nếu nó quá đáng quá, bọn anh sẽ nhắc nhở nó. Dù sao cũng phải biết yêu thương em gái mình mới đúng." – Hứa Chí Ngạn nói thêm.
Thấy Hải Nhạc vẫn lặng thinh, anh cố đổi chủ đề, muốn chọc cô cười. Nhưng Hải Nhạc không thể cười nổi. Ký ức khủng khiếp vừa rồi như bóng ma đè nặng trong lòng. Hứa Chí Ngạn thở dài, không tiếp tục cố gắng nữa, Tạ Hải Nhạc còn lạnh lùng hơn anh nghĩ.
Vậy... có nên hỏi cô câu hỏi mà anh luôn thắc mắc không? Anh không nhịn được lại quay đầu nhìn Tạ Hải Nhạc đang cúi đầu im lặng không biết đang suy nghĩ gì.
Do dự một lát, anh lấy hết can đảm hỏi: "Hải Nhạc, trước đây anh từng cho em số điện thoại của anh, sao em chưa bao giờ gọi cho anh thế?"
Hải Nhạc ngẩng đầu, bình thản đáp: "Xin lỗi, em lỡ tay rửa mất rồi."
"À?" - Hứa Chí Ngạn thoáng sững sờ, đáy mắt có chút thất vọng. Đó là lần đầu tiên anh chủ động cho một cô gái số điện thoại, vậy mà cô lại coi nhẹ đến thế.
Anh khẽ cười, vẫn chưa từ bỏ: "Không sao. Vậy em cho anh số của em nhé? Sau này anh sẽ gọi cho em."
Hải Nhạc nhìn anh. Đối với cô, Hứa Chí Ngạn giờ cũng có thể coi là người quen, không đến mức phải giữ khoảng cách. Nhưng nhớ đến lời Tạ Thư Dật từng nói, cô lại sợ bị hiểu lầm mình cố tình bám lấy anh. Tốt nhất là không nên gây ra thêm rắc rối nào nữa.
Cuối cùng, cô nhẹ nhàng từ chối: "Xin lỗi anh, em... thật sự không nhớ số điện thoại của mình. Trước giờ em không bao giờ nhớ."
"Vậy à?" – Hứa Chí Ngạn thoáng hụt hẫng, cô thật sự không nhớ, hay là không muốn nói cho anh biết?
Anh rất muốn hỏi ra miệng, nhưng nhìn dáng vẻ rụt rè đáng yêu của cô, chắc hẳn cô sẽ không nói dối. Có lẽ cô ấy thật sự không nhớ, nghĩ vậy, trong lòng anh liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Xe dừng trước Tạ gia. Sau khi đưa cô về, Hứa Chí Ngạn nán lại uống tách trà rồi chào ra về.
Hải Nhạc trở về phòng, mệt mỏi ngã xuống giường. Căn nhà vắng lặng không có ai vì cha mẹ đang bận tham dự lễ khởi công một dự án lớn. Cô không có ai để trút bầu tâm sự, đau khổ trong lòng cô không có một người nào, không cách nào có thể nói ra hết.
Hải Nhạc bật khóc.
Cô hận Tạ Thư Dật! Hận hắn đến tận xương tủy! Phải làm sao mới thoát khỏi hắn được đây?
Khóc đến mệt lả, Hải Nhạc cứ thế nằm lì trên giường rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Không lâu sau, trong bóng tối tĩnh lặng, cửa phòng khẽ phát ra tiếng kẽo kẹt. Một bóng đen lặng lẽ bước vào, tiến lại gần giường.
Tạ Thư Dật đứng nhìn khuôn mặt còn vương nước mắt của Hải Nhạc, tim hắn bỗng cảm thấy đau nhói.
Chuyện tối nay... hắn phải giải thích thế nào đây? Hắn muốn mở lời, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hắn cứ thế lặng lẽ nhìn cô. Đến khi Hải Nhạc trở mình, Tạ Thư Dật hoảng hốt sợ cô tỉnh dậy, vội vã rời đi.
Sáng hôm sau, soi gương, Hải Nhạc giật mình nhận ra môi mình đã sưng đỏ. Chắc chắn là vì hắn cắn. Thế này thì làm sao dám ra ngoài gặp ai? May thay hôm nay là Chủ nhật nên cô không phải đến trường.
Nghĩ lại nụ hôn cuồng loạn đêm qua, mặt cô vừa đỏ vừa tức giận. Tên ác ma ấy! Sau này cô phải đối diện với hắn thế nào đây?
Lúc này, có tiếng gõ cửa: "Tiểu thư, đã trễ rồi, sao cô chưa xuống ăn sáng?"
"Ồ, ra ngay đây." - Hải Nhạc trả lời trong vô thức, rồi lo lắng hỏi: "Vú La... anh ta có ở dưới đó không?"
Liệu hắn có đang ở dưới đó không? Cô không muốn nhìn thấy hắn!
"Hình như thiếu gia vẫn chưa dậy."
Vẫn chưa dậy? Hải Nhạc thở phào, vội vàng xuống lầu ăn sáng, định ăn nhanh rồi lên phòng ngay. Nhưng mới ăn được nửa chừng, cô nghe tiếng bước chân quen thuộc. Tạ Thư Dật đang thản nhiên đi xuống.
Bàn tay Hải Nhạc run rẩy, cái muôi cháo trượt khỏi tay rơi vào nồi kêu "boong" một tiếng, cũng may là tay không bị bỏng. Nhìn thấy hắn, cô không còn cảm giác thèm ăn nữa, khi Tạ Thư Dật ngồi vào chỗ đối diện cô, Hải Nhạc lập tứng đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, "rầm rầm" chạy ngược lên lầu.
Tạ Thư Dật thoáng thấy vết thương nơi khóe môi cô, định hỏi thăm, nhưng chưa kịp mở miệng thì Hải Nhạc đã bỏ chạy, đóng sập cửa lại.
Tạ Thư Dật u ám nhìn theo, lửa giận bùng lên trong đáy mắt, rồi giáng mạnh nắm đấm xuống bàn ăn.
Hắn biết mình sai, thậm chí còn muốn mở miệng xin lỗi, điều mà cả đời này hắn chưa từng làm với ai. Nhưng Hải Nhạc lại nhìn hắn như nhìn một con quỷ, như nhìn thứ dơ bẩn nhất thế gian.
Đã vậy, hắn cũng không cần nói xin lỗi với cái đồ không biết tốt xấu đó, cô cũng đã tát hắn một cái mà? Lớn thế này, vẫn chưa có người nào đánh hắn, cô là người đầu tiên! Chết tiệt, hắn biết mình làm sai, không so đo với cô cái tát kia, hơn nữa còn muốn đi gặp cô nói xin lỗi, nhưng cô cư xử như vậy, nhìn thấy hắn giống như là nhìn thấy một đống phân, hắn thật sự rất khó chịu!
Bực bội đến cực điểm, Tạ Thư Dật vung tay quét mạnh chén canh ngay trước mặt.
"Choang!" Chiếc chén rơi xuống vỡ tan tành.
Vú La nghe thấy tiếng động, hoảng hốt chạy tới: "Thiếu gia, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là lỡ tay làm rơi chén thôi." – Hắn thản nhiên đứng dậy, lạnh giọng: "Sáng nay tôi không đói, không ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co