Truyen3h.Co

Anh Trai Ác Ma Nói Yêu Tôi

Chương 78: Đau Quá, Đau Quá

SAM_MAC_ANH

Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh

Đây là lần đầu tiên Tạ Thư Dật cảm thấy lạc lối, lần đầu tiên hắn không biết mình nên làm gì. Hắn phải tiếp tục yêu đơn phương cô trong cô độc sao? Hay nên thử thu hồi tình cảm này lại? Dù gì... người cô thích vốn không phải hắn!

Bỗng nhiên, một cảm giác chán chường ập đến, khiến hắn như rơi vào hư không. Sau một hồi im lặng, hắn lạnh lẽo cất lời:

"Được thôi, Tạ Hải Nhạc... tùy em vậy. Nếu em muốn làm em gái anh, thì cứ làm đi. Anh không còn bận tâm nữa. Còn anh... cũng nên nhìn lại bản thân mình, quả thật dạo này anh quá hoang đường, chẳng làm được chuyện gì ra hồn cả. Nhưng em yên tâm, từ nay anh sẽ không đối xử với em như trước nữa. Sau này, nếu cần giúp đỡ gì, cứ nói với anh. Anh sẽ không từ chối em."

Trái tim Hải Nhạc chợt trĩu nặng. Một nỗi xót xa dâng lên khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô khẽ cúi đầu:

"Cảm ơn anh... Vậy chúng ta về thôi. Mẹ em chắc vẫn đang ở với ba."

"Được."

Tạ Thư Dật chậm rãi bước theo sau Hải Nhạc. Ánh mắt hắn khóa chặt vào bóng lưng cô, cứ như thể chỉ cần nhìn chăm chú đủ lâu, hắn sẽ để lại dấu vết của mình trên người cô, để cô mãi mãi thuộc về hắn.

Thật nực cười... Hắn đã sa vào lưới tình lúc nào không hay, tự nguyện đắm chìm, rồi cũng tự nguyện đánh mất chính mình. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là một trò cười, một tình yêu đơn phương không có hồi đáp.

Hắn thực sự phải buông tay cô sao?

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, tim hắn đã quặn thắt. Không cam lòng.

Nếu phải buông bỏ cô, chẳng khác nào một phần trên cơ thể hắn bị cắt rời, đau đến thấu xương!

Hắn siết chặt lồng ngực, suýt nữa bật ra tiếng rên đau đớn.

Hóa ra, cô không phải vết chu sa trong lòng bàn tay hắn, cũng chẳng phải bạch nguyệt quang trên cao, mà chính là một phần máu thịt trong tim hắn. Nếu bị cắt bỏ đi, trái tim hắn cũng sẽ ngừng đập theo cô!

Từ lúc nào cô đã trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời hắn? Một phần mà một khi thiếu đi, hắn không thể sống nổi?

Không! Hắn không muốn cô quan trọng đến thế! Hắn không muốn!

Tạ Thư Dật cắn chặt răng, tay vẫn ghì chặt lên ngực, tê dại bước theo sau cô.

Nhìn xem, cô đi thật dứt khoát, thật gọn gàng, thậm chí chẳng thèm ngoảnh lại dù chỉ một lần!

Một cơn chua xót dâng lên tận khóe mắt, Tạ Thư Dật vội ngẩng đầu, cố nuốt trọn thứ cay đắng đó vào lòng.

Tạ Hải Nhạc, nếu em nghĩ rằng trở lại làm anh em sẽ tốt cho cả hai, vậy thì anh đồng ý! Chỉ cần em thấy tốt, anh sẽ chấp nhận tất cả! Tạ Thư Dật tự giễu trong lòng.

Hai người im lặng trở về nhà họ Tạ.

Trong phòng khách, Trì Hải Hoan đang xem tivi, thấy họ bước vào, cô lập tức đứng dậy:

"Hai người đi thăm ba à? Em cũng muốn đi, nhưng lại sợ làm phiền ba nghỉ ngơi."

Tạ Thư Dật không trả lời, chỉ lạnh lùng bước lên lầu.

"Rầm!"

Cánh cửa đóng sầm lại, âm thanh nặng nề đến mức Hải Nhạc và Hải Hoan đều giật bắn mình.

"Chị... Em mệt quá, em lên phòng trước đây." - Hải Nhạc gượng cười, nói.

"Chị đi với em." - Hải Hoan nhìn ra được Hải Nhạc không vui.

Hải Nhạc trở về phòng, ngồi thẫn thờ trên giường. Hải Hoan cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

"Nhạc Nhạc, em có vẻ không vui. Đã xảy ra chuyện gì à?" - Hải Hoan hỏi.

Hải Nhạc không đáp, chỉ lao vào vòng tay chị, bật khóc nức nở.

Hải Hoan hoảng hốt, luống cuống vỗ về cô:

"Em sao thế? Sao lại khóc? Có ai bắt nạt em à?"

"Hu hu hu... Chị ơi, tim em đau quá... đau lắm..." - Hải Nhạc khóc đến xé ruột xé gan.

Hải Hoan thở dài, nhẹ nhàng xoa lưng cô: "Là vì chuyện gì?"

Cả người Hải Nhạc run lên từng cơn, giọng nói nghẹn lại trong những tiếng nấc:

"Em cũng không biết... Em không biết vì sao... Nhưng em buồn lắm, buồn đến phát điên..."

"Không thể vô cớ mà buồn được. Nói chị nghe đi, chị sẽ giúp em." - Hải Hoan dịu giọng dỗ dành.

Hải Nhạc úp mặt vào vai chị, từng câu từng chữ đứt quãng:

"Chị ơi... Em thật sự không biết... Chỉ thấy khó chịu đến mức không thở nổi... Như có một tảng đá đè lên tim vậy... Chị ơi, em sắp không chịu nổi nữa rồi..."

Trái tim cô, thật sự đau quá! Đau đến mức như muốn vỡ vụn!

Cô biết rất rõ, lần này, cô lại bị tổn thương. Một vết thương không kém gì lần trước, khi bị Tạ Thư Dật cưỡng ép trên du thuyền. Nhưng lần này, nỗi đau không hằn trên da thịt, mà khắc sâu vào tận tim gan, một vết thương chí mạng! Tim cô run rẩy, như thể chỉ cần thêm một nhát dao nữa, nó sẽ ngừng đập ngay tức khắc.

Và người gây ra vết thương này... lại là Tạ Thư Dật!

Chỉ có hắn, chỉ có hắn mới có thể làm tổn thương cô đến mức này!

Tạ Thư Dật... tại sao anh lại cho em hy vọng, rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó? Tất cả những gì anh làm... đều là giả dối sao? Đến một lời nói dối để an ủi em, anh cũng không thể nói sao?

Nỗi đau trong cô gào thét, giãy giụa trong từng dòng máu đang rỉ ra từ vết thương vô hình ấy. Hải Nhạc khóc đến khi trời đất quay cuồng, khóc đến kiệt sức, rồi ngủ thiếp đi trên vai Hải Hoan.

Hải Hoan nhẹ nhàng đặt em gái xuống giường, kéo chăn đắp cho cô.

Nhìn gương mặt còn vương nước mắt của Hải Nhạc, cô khẽ thở dài, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Vừa ra đến hành lang, Hải Hoan chợt khựng lại.

Dưới ánh đèn vàng hắt xuống hành lang dài, một bóng dáng cao lớn đang tựa vào cột, tay kẹp một điếu thuốc, làn khói trắng lơ lửng tản ra giữa không trung.

Tạ Thư Dật?

Hải Hoan sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co