Truyen3h.Co

Anh Trai Ác Ma Nói Yêu Tôi

Chương 86: Chị Hai Giỏi Nhất

SAM_MAC_ANH

Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh

"Cái gì? Vậy có ổn không? Đóng giả làm Hải Nhạc quay phim thay nó vài ngày ư? Nhưng đây là cơ hội của nó mà, chưa chắc nó đã đồng ý đâu!" - Trì Hải Hoan ngẩng phắt lên, ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Em có muốn thử không? Anh có thể giúp em." - Thích Thư Dật nghiêm túc nhìn cô ta, nhưng trong lòng lại âm thầm bật cười. Hắn tự thấy mình đúng là diễn xuất không tệ.

Hải Hoan suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên: "Thật sao? Anh Thư Dật đồng ý giúp em thật à?"

Thích Thư Dật khẽ gật đầu: "Đương nhiên rồi. Nghĩ mà xem, có cơ hội tiếp xúc với Thiên vương Thường Hàn, lại được đạo diễn danh tiếng trực tiếp hướng dẫn, đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một sao? Vậy nên, anh tất nhiên sẽ giúp em một tay."

"Vâng! Cảm ơn anh Thư Dật, cảm ơn anh!" - Hải Hoan vui sướng gật đầu liên tục.

Chỉ bằng vài câu nói, Tạ Thư Dật không chỉ dễ dàng thuyết phục Trì Hải Hoan mà còn khiến cô ta vô cùng cảm kích hắn. Nhưng làm sao Hải Hoan có thể biết được, trong chuyện này, hắn vốn có dụng ý khác?

Tạ Thư Dật dặn dò Hải Nhạc không được để lộ bất kỳ sơ hở nào, tuyệt đối không thể để Hải Hoan phát hiện ra ý đồ thực sự của hắn. Mà Hải Nhạc, khi thấy chị gái mình hào hứng muốn thay cô quay phim đến thế, cô còn có thể nói gì đây?

Thế là, trong những ngày ngắn ngủi còn lại, Hải Nhạc dốc hết sức truyền dạy cho Hải Hoan những kinh nghiệm khi đứng trước ống kính, thậm chí còn nói cho Hải Hoan biết tổ quay phim chủ yếu tiếp xúc với người nào, tên gọi là gì, gương mặt có đặc điểm gì, Hải Hoan đều một mực ghi nhớ.

Không ngờ, khi vào đoàn quay, ngay cả Nhã Nghiên cũng không nhận ra sự tráo đổi này. Thỉnh thoảng, Hải Hoan lỡ lời hoặc nhận nhầm người, thậm chí quay hỏng vài lần, nhưng mọi người chỉ nghĩ do Hải Nhạc vừa nghỉ bệnh mấy ngày nên chưa quen lại nhịp độ công việc.

Mãi đến cảnh quay nụ hôn, sau vô số lần NG, cuối cùng Hải Hoan cũng qua được. Cô ta phấn khích đến mức vừa trở về đã lao ngay vào khoe với Hải Nhạc: "Chị làm được rồi, cuối cùng cũng qua!"

"Anh đã bảo mà, đúng không? Em không tin anh đấy thôi. Chúc mừng nhé." - Tạ Thư Dật mỉm cười nhìn Hải Hoan.

"Đều nhờ có anh cả đấy, anh Thư Dật! Nhờ anh mà em có thêm tự tin! Hải Nhạc làm được thì em cũng làm được. Chị hai của em không hề kém em chút nào đâu!" - Hải Hoan được hắn khen ngợi, vui mừng đến mức suýt hét lên.

Hải Nhạc chỉ vờ như không thấy dấu hiệu chiến thắng hình chữ V mà Thư Dật lén làm sau lưng Hải Hoan. Cô dịu dàng nói với chị: "Dạ, chị hai giỏi nhất luôn."

Hải Nhạc nhìn chị, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác áy náy. Thư Dật lợi dụng chị hai, cũng là vì cô, mà cô, lại là đồng phạm trong chuyện này. Suy cho cùng, cô thật sự cảm thấy có lỗi với chị.

Hải Nhạc đồng ý để Hải Hoan thay mình quay thêm một số cảnh, và khi những ngày đóng giả kết thúc, Hải Hoan lưu luyến không nỡ trả lại vai diễn cho Hải Nhạc. Cuối cùng, quá trình quay quảng cáo cũng diễn ra suôn sẻ, hoàn thành đúng tiến độ và dự kiến sẽ phát sóng vào đêm Valentine năm sau.

Sau khi vụ quay quảng cáo kết thúc, cuộc sống trở lại quỹ đạo ban đầu. Hải Nhạc và Nhã Nghiên quay lại trường, dồn sức vào việc ôn tập vì kỳ thi cuối kỳ đang đến gần.

Còn Thư Dật, sau khi ba hắn hoàn toàn bình phục, hắn cũng trở lại trường để tiếp tục việc học, tập trung xử lý đống bài tập chất đống.

Cả hai đều bận rộn với việc học, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện vụn vặt khác. Thư Dật cũng tạm gác lại tình cảm với Hải Nhạc, tập trung toàn lực để lấy lại phong độ học tập.

Khi không khí Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán đang dần rộn ràng đến gần, Ngũ Châu lại lên kế hoạch tổ chức một buổi dạ hội linh đình, tha thiết mời Hải Nhạc đảm nhận vai trò người dẫn chương trình. Thế nhưng, cô không do dự mà từ chối ngay. Những sự kiện như thế này vốn không phù hợp với cô, vậy nên Hải Nhạc dứt khoát nhường cơ hội ấy cho Nhã Nghiên.

Kể từ sau khi hoàn thành việc quay quảng cáo, Nhã Nghiên dường như mang trong lòng nhiều tâm sự hơn trước. Có những lúc, Hải Nhạc vô tình bắt gặp cô ngồi thẫn thờ, ánh mắt xa xăm như đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ nào đó. Hỏi han đôi ba câu, Nhã Nghiên chỉ khẽ cười trừ rồi nói không có gì đáng bận tâm.

Nhưng từ khi nhận trọng trách làm người dẫn chương trình dạ hội, Nhã Nghiên trở nên bận rộn hơn hẳn, công việc ngập đầu khiến cô chẳng còn thời gian đâu mà vẩn vơ nữa.

Trong khi đó, Hải Nhạc lại tận hưởng những ngày tháng vô cùng thư thái, không vướng bận điều gì, dành trọn tâm trí và sức lực để đắm mình vào việc học, tạm gác lại mọi chuyện bên lề.

Hải Nhạc luôn dành sự quan tâm hết mực đối với Hải Hoan, thậm chí có phần cẩn thận hơn trước. Từ sau vụ quay quảng cáo, cô vẫn luôn cảm thấy áy náy với chị mình, vì vậy, cô cố gắng bù đắp bằng mọi cách, hy vọng có thể vơi bớt phần nào cảm giác tội lỗi trong lòng. Dù là ăn uống, quần áo hay đồ dùng hàng ngày, cô đều nhường cho Hải Hoan chọn trước. Chỉ khi chị đã lấy phần mình, những thứ còn lại mới đến lượt cô. Tạ Thư Dật vì điều này mà nhiều lần tức giận, trách cô không biết nghĩ cho bản thân, nhưng Hải Nhạc vẫn chẳng thể nào kiềm chế được ý muốn đối xử tốt với Hải Hoan.

"Chị ơi, chị xem em mang gì về cho chị này!" - Hải Nhạc vì quá phấn khích mà quên cả gõ cửa, cứ thế đẩy cửa bước thẳng vào phòng Hải Hoan.

Hải Hoan thấy cô đột nhiên xông vào, thoáng hoảng hốt đứng bật dậy. Trong cơn luống cuống, cô vội vàng cầm mấy quyển sách trên bàn chất chồng lộn xộn lên nhau, chẳng may va phải chiếc cốc nước. Chiếc cốc rơi xuống sàn, vỡ tan tành, nước và mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.

"Nhạc... Nhạc, có chuyện gì vậy?" - Hải Hoan lắp bắp hỏi, cố che giấu sự bối rối.

"Chị, chị sao thế?" - Hải Nhạc ngạc nhiên nhìn chị, giọng đầy thắc mắc.

"Không... không có gì đâu." Hải Hoan lúng túng đáp, rồi vội vàng giải thích: "Chỉ là em đột nhiên xông vào làm chị giật mình, không cẩn thận mới làm rơi cốc nước thôi."

"À... Vậy để em dọn giúp chị." Hải Nhạc nói, định cúi xuống thu dọn mảnh vỡ.

"Không cần đâu, chị tự làm được." - Hải Hoan cười gượng, nhanh chóng chạy ra hành lang lấy chổi và ki hốt rác, bắt đầu quét dọn những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn.

Hải Nhạc chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng dời mấy quyển sách trên bàn sang một bên, định đặt chiếc đĩa trong tay vào ổ đĩa của máy tính Hải Hoan. Nhưng ngay khi vừa nhấc sách lên, cô bỗng sững người, bên dưới chồng sách ấy, một tấm ảnh quen thuộc hiện ra.

Đó là Tạ Thư Dật!

Cả người Hải Nhạc như đông cứng lại, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ... chính tấm ảnh này là nguyên nhân khiến chị hoảng loạn đến vậy sao?

"Nhạc Nhạc!"

Giọng Hải Hoan đầy vẻ hốt hoảng. Cô vừa bước vào đã trông thấy tấm ảnh nằm trên tay Hải Nhạc, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Không kịp suy nghĩ, cô lao tới giật lại bức ảnh, tim đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Nhạc Nhạc, sao em lại tùy tiện đụng vào đồ của chị?"

Giọng điệu vừa tức giận vừa lẫn chút xấu hổ của Hải Hoan khiến Hải Nhạc ngỡ ngàng. Cô mấp máy môi, nhỏ giọng giải thích:

"Chị... em không cố ý đâu. Em chỉ định dọn dẹp giúp chị một chút thôi mà..."

"Ai cần em dọn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co