Chương 88: Em Phải Giúp Chị?
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
"Nhóc con, em tưởng làm gì cũng qua mắt được anh sao?" - Tạ Thư Dật nheo mắt, tuy ngoài miệng mang chút trách móc, nhưng nụ cười vui vẻ vẫn không thể giấu nổi.
Hải Nhạc như kẻ trộm bị bắt quả tang, đứng ngây ra, hai tai nóng bừng. Cô ước gì có thể lập tức đào một cái hố mà nhảy xuống.
"Em tưởng anh là người ai muốn ngắm bao lâu cũng được à?" – Thư Dật nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên đầy đắc ý, ánh mắt tràn ngập vẻ thích thú. Rõ ràng, hắn đang tận hưởng khoảnh khắc này.
"Em đâu có nhìn lung tung! Chỉ liếc một chút thôi, anh có mất miếng thịt nào đâu!" – Hải Nhạc bực bội phản bác, tiện thể lườm hắn một cái sắc bén.
Tên này đúng là mắc bệnh tự luyến nặng! Tưởng mình là báu vật chắc? Nhìn vài giây mà cũng làm quá lên!
"Rõ ràng là nhìn lung tung." – Thư Dật cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm ánh lên tia thích thú. Cô nhóc này, cuối cùng cũng chịu để tâm đến hắn rồi!
Không kìm được, Tạ Thư Dật lại muốn trêu chọc Hải Nhạc thêm chút nữa:
"Có phải em thấy anh còn đẹp hơn cả quảng cáo của chính mình không? Nếu không thì sao chẳng buồn xem quảng cáo, mà cứ dán mắt vào anh thế này?"
Hải Nhạc bị hắn nói trúng tim đen, mặt lập tức đỏ bừng. Thật là... tên tự luyến siêu cấp này!
"Chẳng lẽ em không được nhìn anh chắc? Nhìn vài cái thì làm sao nào, có phải tội lỗi gì đâu! Con người có hai con mắt, chẳng phải để ngắm cảnh, nhìn người sao? Đừng có mà tự mãn quá mức!" – Hải Nhạc cố gắng giữ bình tĩnh, mạnh miệng đáp trả, nhưng giọng nói lại hơi run.
Thư Dật nhìn cô chằm chằm, rồi bất ngờ nháy mắt đầy tinh nghịch:
"Chờ anh xem xong quảng cáo này đã, rồi anh sẽ quay lại 'tính sổ' với em sau!"
Hải Nhạc còn chưa kịp phản bác thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.
"Nhạc Nhạc, em đang giận chị sao?" – Hải Hoan bước vào, nhẹ giọng hỏi. Nhưng khi nhìn thấy Thư Dật ngồi bên bàn học, cô bỗng khựng lại, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ.
Hải Nhạc giật mình, vội vàng đứng bật dậy, xua tay rối rít:
"Không có đâu! Em làm sao giận chị được? Chị đừng nghĩ nhiều như vậy."
Thư Dật thoáng liếc qua Hải Hoan, nhướng mày hỏi:
"Chuyện gì thế? Em nói Nhạc Nhạc giận em?"
Hải Hoan hơi sững lại, rồi vội lắc đầu, mặt thoáng đỏ lên:
"À... không có gì đâu."
Không muốn tiếp tục chủ đề này, Hải Hoan khéo léo lái sang chuyện khác, mỉm cười hỏi:
"Vậy... anh Thư Dật, anh qua đây làm gì thế?"
"Anh đến xem quảng cáo của em với Hải Nhạc." – Hắn đáp, giọng điềm nhiên như không.
"Ồ? Vậy em xem với." – Hải Hoan mỉm cười, ngồi xuống cạnh em gái.
"Được. Anh bật lại từ đầu, cùng xem nào." – Thư Dật vừa nói, vừa khởi động lại đoạn quảng cáo.
Ba phim ngắn chưa đầy một phút nhanh chóng kết thúc. Hắn dựa lưng vào ghế, khoanh tay, giọng thản nhiên nhận xét:
"Nếu quảng cáo này được phát sóng, chắc chắn sôcôla Definy sẽ cháy hàng luôn đấy."
"Thật sao? Tốt đến vậy à?" – Hải Nhạc phấn khích reo lên, đôi mắt sáng rực đầy mong chờ.
Thư Dật khẽ hừ một tiếng, khóe môi nhếch lên như cười mà không phải cười:
"Anh đâu có nói em làm tốt đâu. Anh thấy phần Hải Hoan quay còn ấn tượng hơn em đấy."
Hắn nói ra câu này không chỉ để trêu chọc Hải Nhạc, mà thật sự trong lòng đã bực bội từ trước. Trong quảng cáo, cô cứ tình tứ ngọt ngào với Thường Hàn, ánh mắt si mê ngốc nghếch nhìn gã ta không rời, làm hắn xem mà gai mắt muốn chết!
"Anh..." – Hải Nhạc nghẹn lời, mím môi đầy ấm ức. Tên này đúng là đáng ghét!
Trái lại, Hải Hoan nghe hắn khen thì mặt mày rạng rỡ, trong lòng ngọt ngào như rót mật. Cô ta cười tươi, nhẹ nhàng nói:
"Anh Thư Dật, em còn phải cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội thử sức với màn ảnh nữa."
"Không cần đâu." – Thư Dật đáp hờ hững, chẳng buồn để tâm.
Cô nàng này đúng là ngốc nghếch, còn tưởng hắn thật lòng trao cơ hội. Hắn làm vậy chẳng qua chỉ để ngăn Thường Hàn động vào Hải Nhạc thôi! Nếu không, hắn việc gì phải quan tâm cô ta là Hải Hoan hay Hải Hỉ chứ!
Thư Dật liếc nhìn Hải Nhạc. Cô nhóc kia đang ngồi đó, mặt mày xị ra, rõ ràng là đang dỗi. Hừ, cứ giận đi! Chính hắn cũng đang bực đây!
Cô có biết lúc quay quảng cáo đã nhìn Thường Hàn bằng ánh mắt thế nào không? Rõ ràng đong đầy tình ý, ngọt ngào đến mức khiến người ta phát bực! Nhưng suốt bao năm qua, cô chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng ấy dù chỉ một lần! Nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu!
Hắn không ngờ bản thân lại để tâm đến vậy, chỉ vì một đoạn quảng cáo ngắn ngủi. Ôi, đúng là một gã đàn ông chìm trong biển ghen tuông, đến mức chẳng còn phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa rồi!
"Thôi, hai người cứ nói chuyện đi, anh đi đây. Ngủ ngon." – Thư Dật đứng dậy, giọng điệu nhàn nhạt như thể chẳng có chuyện gì, rồi bước ra khỏi phòng.
"Bực mình quá!Bực mình quá! Thư Dật thối tha! Thư Dật đáng ghét!" – Hải Nhạc tức tối túm lấy chiếc gối trên giường, đập túi bụi xuống nệm, cứ như thể đó chính là Tạ Thư Dật vậy.
Hải Hoan bật cười, lắc đầu nhìn em gái đang giận đến mức tóc cũng muốn dựng lên. "Ôi trời, có gì đâu mà giận chứ? Anh ấy chỉ trêu em thôi mà. Chị làm sao diễn hay bằng em được?"
"Không phải vì chuyện đó." – Hải Nhạc lầm bầm, giọng có chút bực bội.
Không phải vì chuyện đó... vậy thì vì gì?
Cô ngẩn người, trong lòng bực bội đến khó chịu, cảm giác này vừa khó hiểu, vừa khiến cô buồn bực đến chết đi được. Cô không cần Thư Dật khen, nhưng... hắn thà khen chị cô, cũng không chịu công nhận cô một chút sao?
"Vậy là vì gì? Hay là vì chị? Em vẫn còn giận chị sao?" – Hải Hoan nhìn cô, ánh mắt có chút lo lắng.
"Không có đâu, chị đừng nghĩ nhiều." – Hải Nhạc vội xua tay, cố gắng trấn an chị.
Hải Hoan nhìn Hải Nhạc một lúc, sau đó khẽ thở dài. "Lúc trước chị lỡ nổi nóng với em, là chị không đúng. Chị xin lỗi."
Ngập ngừng một lúc, Hải Hoan nhẹ giọng nói tiếp:
"Chị thừa nhận... chị thích anh Thư Dật rồi."
Hải Nhạc sững người. Cô đã mơ hồ đoán được, nhưng khi chính tai nghe thấy câu này, tim cô vẫn như bị ai siết chặt.
"... Thật sao?"
Hải Hoan gật đầu, khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ:
"Ừ, chị thích anh ấy. Em biết không? Lần đầu gặp nhau, anh ấy đã hôn chị rồi."
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên trong đầu Hải Nhạc.
"Cái gì? Lần đầu gặp mặt, anh ấy hôn chị?"
Lòng Hải Nhạc như rơi xuống vực sâu lạnh buốt. Cô mở to mắt nhìn Hải Hoan, cảm giác ngực mình nghẹn lại, không thở nổi.
Hải Hoan lại gật đầu, ánh mắt lấp lánh một thứ cảm xúc phức tạp, vừa ngọt ngào vừa đau đớn. "Có lẽ ngay từ khoảnh khắc đó, chị đã thích anh ấy mất rồi."
Hải Hoan cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút cay đắng. "Chị biết rõ anh ấy vốn đào hoa. Dù đã hôn chị, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Anh ấy chưa chắc đã yêu chị. Xung quanh anh ấy có bao nhiêu cô gái, nghe nói những người từng lên giường với anh ấy cũng không chỉ một hai người..."
Giọng Hải Hoan nhỏ dần, cuối cùng, run rẩy thốt lên: "Vậy mà chị vẫn không kìm được... vẫn cứ rơi vào lưới tình."
Nói đến đây, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, lăn dài trên má.
Hải Nhạc cảm thấy tay chân mình lạnh toát. Cô sững sờ nhìn chị gái đang khóc trước mặt, bỗng chốc nhận ra tình cảm của Hải Hoan dành cho Thư Dật đã sâu đậm đến mức không thể đùa cợt được nữa rồi.
Cô nuốt khan, cảm giác trong lòng trở nên hỗn loạn.
"Giúp chị? Chị muốn em giúp thế nào?" – Hải Nhạc cất giọng khô khốc, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên.
Chị sẽ muốn mình làm gì đây?
Mình phải giúp chị thế nào trong chuyện này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co