#6 Lừa Dối |R18
Rin ngỏ ý muốn ở lại nhưng đã bị em đuổi đi. Một mình em ngồi giữa bãi chiến trường hoang tàn bật khóc lên trong tức tưởi.
Bỗng dưng em muốn khóc. Những uất ức bị kìm nén quá lâu giống như thác lũ ồ ạt tuôn trào nơi hai đôi gò má phím hồng. Ôm lấy chiếc chăn bông giống với màu tóc của Sae cuộn mình rồi oà khóc. Hễ mỗi lần em đắp chiếc chăn này liền cảm thấy như được Sae ôm lấy mình.
Cào cấu từng tất da thịt bị Itoshi Rin sờ qua, muốn dở bỏ, muốn lột lớp da gớm ghiếc này khỏi thân người. Để cho máu nóng chảy ròng nhếch nhác mớ bồng bông, ru hời cuộc sống quẫn bách vô vọng của em.
Chúng ta đã từng có quãng thời gian hạnh phúc, đáng lẽ sẽ mãi như vậy...
Tiếng rên hẳm hiu của em cứ ư ử, hết nấc rồi lại buồn nôn xen lẫn cả cơn đau dưới hạ thân nảy giờ vẫn còn quằn quại. Vết máu hằng in lại nơi ga giường nhơ nhuốc ám mùi nhục dục.
Đau khổ, quặn thắt, trái tim giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Ngay cả như vậy vẫn không hết đau. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu em, có lẽ em nên chết đi cho xong. Nhưng lại lắc đầu dẹp đi cái suy nghĩ viễn vông ấy.
Em sợ chết. Em không dám tự cầm dao rạch cổ tay mình hay thậm chí là nhảy sông. Em hèn nhát như vậy thì làm sao có thể phản kháng Itoshi Rin được đây...
Bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở, người con trai em đã thầm thương trộm nhớ từ rất lâu đang ở trước mắt em. Mái tóc hồng đào của Sae rũ xuống từng ngọn rong nước. Chắc có lẽ chàng tiền vệ thiên tài vừa mới tắm xong.
"Anh xin lỗi vì đã đột ngột mở cửa phòng em, nhưng anh nghe tiếng giống như là có cô gái nhỏ đang trộm khóc vậy." Giọng nói của anh thật dịu dàng. "Sao cô công chúa bé nhỏ của anh lại khóc rồi?" Sae khiễng một chân quỳ xuống trước giường nơi em đang cuộn mình trong chiếc chăn hồng giống với màu tóc của anh. Ngó lên phía đầu giường nơi em đã nâng niu lưu giữ chiếc nhẫn anh tặng.
Khẽ cười mãn nguyện, giống như là chàng vừa trút được gánh nặng đè nén trong lòng.
"Đi ra ngoài đi... em không muốn để ai thấy em trong bộ dạng này đâu..."
Sae nhìn chằm chằm cô em gái nhỏ giấu mình trong lớp chăn bông nũng nịu, bất giác khiến anh bật cười nuông chiều.
"Nếu em không khóc nữa anh sẽ đi, có được không?"
Em đã liền im lặng. "Rồi..ưm.. anh đi ra ngoài đi."
Bóng lưng anh quay về phía em, cứ ngỡ sẽ hoàn toàn rời đi thì em đột ngột cất lời.
"Nè Sae, nếu em... anh còn muốn cưới em không?"
"Anh sẽ cưới em."
Nàng sững người, và dẫu cho anh chẳng nghe hết lời em nói vẫn dõng dạc đáp lại chắc nịt.
"Chắc chắn anh sẽ cưới em."
"Nhưng..."
"Anh cưới em, anh hứa với em. Dẫu em có thế nào anh Sae vẫn cưới em."
Nước mắt nàng bỗng dưng trào ra. "Anh Sae... ư ức hức.."
Sae lao đến ôm chầm lấy nàng. "Nói cho anh nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Nàng lại đột ngột chùm chăn kín đầu anh, ngay lập tức đẩy người ra xa khỏi phòng mà chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sae đứng ngơ ngác ôm lấy tấm chăn hồng lúc em đóng cửa, loáng thoáng thấy được cơ thể mảnh mai.
Anh đã thấy nó, sau lớp chăn bông nàng chẳng mặc gì cả. Dẫu vậy chỉ là thoáng qua.
.
.
.
Buổi tối đêm ấy chẳng ai có thể ngủ được. Cảnh tượng anh vừa thấy lúc nãy, cơ thể mềm mại của nàng khiến anh thao thức. Kiềm lòng sao cho đặng khi anh đã mười tám tuổi mà em thì chỉ mới mười sáu kia chứ...
Ôm khư khư chiếc chăn bông hồng lờ lợ, quả thực nó giống với màu tóc của anh. Và còn có cả mùi hương của em nữa. Anh thích nó, cũng đã thích em từ lâu rất lâu rồi. Tình cảm này không đơn thuần giữa anh trai và em gái. Nó là dục vọng của đàn ông đối với người con gái họ yêu.
Suốt bao đêm dài anh đã mơ thấy hình bóng em, không sao chợp mắt được. Quan sát cách nàng trưởng thành qua màn hình điện thoại, nỗi khao khát cứ rực lên ở cổ họng rồi đành lòng nuốt xuống thứ ham muốn trần trụi. Anh đã phải khổ sở để sống ở một đất nước xa lạ mà không có em, mỗi lần như vậy anh đều tự sờ lên dương vật của mình, bàn tay thô ráp sục thứ gậy guộc chẳng được mềm mại. Giờ đây anh lại làm như thế với chiếc chăn mang mùi hương từ em. Tưởng tượng đến nàng sẽ bảo bọc lấy anh bằng cơ thể ấm nóng. Thậm chí là đôi môi, cơ thể trắng trẻo duyên dáng ấy.
Anh đúng là kẻ tồi tệ, thật biến thái làm sao khi đã tự xử khi nghĩ về em gái của mình. Tự hỏi liệu em sẽ ghét anh không nếu biết được dáng vẻ đê hèn này của anh hiện tại. Chắc hẳn em sẽ thấy kinh tởm lắm. Và phải làm sao mới được đây, khi anh đã sắp phát điên vì em mất rồi...
Tinh dịch xuất ra nhễ nhại trên tay Sae, thứ tanh hôi đó dây lên chiếc chăn bông mềm mại của nàng một mảng sẫm màu nhục dục. Anh ngại ngùng lấy khăn giấy lau đi nhưng không cách nào xoá sạch được dấu vết hoen ố bại hoại. Chỉ đành bất lực vùi nó ra sau lưng, cố nằm trấn tỉnh bản thân quên đi cái cảm giác sung sướng bệnh hoạn ấy.
Rồi nàng gõ cửa, "Anh ơi... trả em cái đó với, em lạnh."
Làm cách nào để anh đưa được cho em cái chăn dơ dáy ấy nữa đây. Trong khi nó đã nhuốm chàm mùi hương của ác quỷ mất rồi.
"Xin lỗi nhưng có vẻ anh thích cái này, hay em dùng đỡ cái của anh nhé? Mới cóng đấy, anh chưa dùng..."
Không dám ngẩn đầu lên đối diện với em, trong khi bàn tay bẩn thỉu đang chìa chiếc chăn sọc caro ra.
Có một mùi hương kỳ lạ nảy giờ cứ quanh quẫn chóp mũi, và em cũng đã ngờ ngợ đoán ra được nó. Chẳng giống của Itoshi Rin chút nào, nhưng em thà rằng chọn cách không tin vào sự thật.
"Dạ."
.
.
.
"... Sao lại là chăn bông của Sae?" Ánh mắt Rin hằng lên tia máu rõ mồn một, trán cậu nổi đầy gân xanh theo cơn giận không sao kiềm chế được. "Mày dám đổi chăn với anh ta ngay sau khi vừa bị tao đụ hả...?!" Anh ấy sỗ sàng sấn tới dựt phăng thứ mềm mại ra khỏi thân em. Nàng đã mặc quần áo rộng thùng thình để che đi những dấu vết hoan ái.
Xé toạc quần áo trên người nàng, thích thú ngắm nhìn những nơi bị anh khắc lên ấn ký đỏ tụ máu.
"Thấy chưa? Mày chỉ là con chó cái thuộc về tao thôi! Không được tới gần Itoshi Sae...không được tiếp xúc với anh ta.."
....
Hành động ấy dừng bặt lại giống như là bị đóng băng, ngay khi em thẳng thừng giáng lên gương mặt anh tuấn đó một cú tát hết sức lực. Có thể là đau đến đờ người, hoặc là lần đầu tiên em phản kháng có chủ đích đến như vậy. Nhất thời khiến Rin vẫn còn ngơ ngác.
Bỗng nhiên giương đôi ngươi hung tợn nhìn chằm chằm về phía em. Chẳng nói lấy lời nào... đột ngột cắn xuống cổ.
Anh ấy cắn rất mạnh như muốn nuốt lấy máu thịt em. Cho đến khi nhả ra một họng toàn là máu chảy ấy vậy mà nàng vẫn không rên la tiếng nào. Mím chặt môi còn nước mắt thì cứ không ngừng nhỏ giọt.
Vẫn trừng em, đôi mắt đó như thể muốn chất vấn tại sao em lại phản kháng.
"Xin lỗi... nhưng em đau quá Rin Rin..."
Khóc đến thảm thương, anh ngơ ngẩn nhìn con mèo mít ướt vừa mới thì con nhe nanh múa vuốt, giây sau đã thu mình khóc đến khờ khạo. Không đành lòng nhìn em cứ khóc mãi thế được, dẫu sao cái vết cắn ấy cũng đau lắm chứ...
Anh tự hỏi liệu nó có đau hơn lúc ta làm tình hay không...
Với tay lấy hộp cứu thương trên góc bàn học, Rin cẩn thận sơ cứu vết thương cho em. Bàn tay mảnh khảnh sờ lên thịt da nóng bỏng của nàng, tỉ mỉ dùng cồn lau sơ ngoài da.
Khi nhìn từ trên xuống, dễ dàng thấy được khe ngực rõ vành vạnh trắng muốt. Thứ dục vọng đen kịt khô khan lại trồi lên bên dưới đũng quần người cương cứng. Cố dằn lòng nuốt ực xuống ham muốn lấp lửng ở cổ họng, nhưng hơi thở ấm nóng khi em nói chuyện lại cứ phả lên yết hầu của anh.
"Em xin lỗi, Rin... em làm anh đau đúng không?"
Nàng ôm chầm lấy anh, không phải vì một chút lòng thương xót nào cả. Cái tát vừa rồi đóng vai trò như phép thử, sau đó em đã rút ra được kết luận con người cọc cằn này chỉ ăn mềm không ăn cứng. Chính là nếu em đối xử với anh một cách dịu dàng thì có lẽ anh ấy sẽ không hành xử quá đáng nữa.
Dẫu sao cũng chỉ là suy đoán mò, ngay lúc này em muốn xác nhận nó lại lần nữa...
"Không đau."
Vòng tay ôm lại em, dán sát vào cơ ngực săn chắc. Nghe tiếng tim anh ấy đập mãnh liệt và cả tiếng thở gấp giục giã. Em cảm nhận được thứ dương vật kinh tởm bên dưới kia đã cứng lên, và điều sắp sửa xảy đến phía sau. Dù vậy em vẫn muốn thử... thay đổi con người này.
"Hức... ưm... nhưng em đau lắm! Hức đau lắm lắm lắm luôn..."
Anh tỏ ra bộ dáng như gặp phải chuyện phiền phức... "Ừm biết rồi nói mãi. Đau thì đi bệnh viện." Anh đứng dậy quay lưng về phía em. "Mặc đồ vào rồi tao đưa mày đi."
"Hả...à thôi không cần đâu.." nàng ngập ngừng, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu...
Anh ấy quay ngoắc lại, tưởng chừng như sắp nổi cơn tam bành.
"Em thích Rin." Thật nực cười khi chỉ vừa mới nảy thôi em vẫn đang khóc vì Sae. Vẫn còn giữ lấy hi vọng mong manh rằng hai ta sẽ cưới nhau. Nhưng giờ đây, chính em lại nói thích người khác.
Đôi mắt xanh sững sờ nhìn bộ dáng nhếch nhác của người con gái đối diện. "Mày-nói gì vậy?"
"Em thích anh. Chúng ta hẹn hò đi."
Bỗng dưng bóp lấy cổ nàng, đau đến nghẹt thở nước mắt liền ứa ra nhoè đi tiêu cự. Điều đó khiến nàng chẳng thấy được biểu cảm vô định của Rin.
"Đừng có đùa tao."
Hôn xuống môi nàng, lưỡi quấn lấy nhau nhóp nhép. Khi lần nữa nhìn lấy đối phương, tách cánh môi hồng hào vươn theo sợi chỉ bạc đứt lìa ngay khoảnh khắc.
"Ta đã làm tình... tại sao lại không thể yêu nhau?"
Dẫu anh rất muốn tin nó là sự thật nhưng lại biết rất rõ nàng thích Itoshi Sae. Thích đến khờ khạo, thích đến mất trí.
Cớ sao chỉ vì một lần thế này liền quay sang thích anh, tại sao lại nói thích anh khi trên giường em vẫn còn đồ vật thuộc về Sae?
Nàng lại chòm tới hôn lên môi anh, một cái chạm môi trong khoảnh khắc đã ngại ngùng trốn tránh. Vậy mà lại khiến Itoshi Rin cứng đờ thân người, chết lặng.
Anh điên mất thôi. Em cũng đã điên rồi.
Anh đã nghĩ vậy.
"Được thôi nếu mày muốn."
Đè nàng xuống giường hôn đắm đuối. Trao nhau nụ hôn mãnh liệt giống như quên đi thực tại. Nếu mọi thứ chỉ là ảo mộng, Itoshi Rin nguyện chìm đắm trong thời khắc này mãi mãi. Không có kỳ vọng, không có em trai của thiên tài. Chỉ có nàng, người mà anh yêu. Vậy là đủ...
"Rin a.. bên dưới em đau quá."
Giọng anh đã hoà hoãn lại phần nào. "Là lúc nãy làm tình còn đau sao?"
"Ưm đau lắm."
"Đi khám phụ khoa nhé?" Anh dây thái dương đầy hổ thẹn. "Xin lỗi vì anh đã hành động thiếu kiềm chế..."
Nàng lắc đầu nguầy nguậy, nũng nịu rúc vào trong lòng đối phương.
"Em đau lắm... cho nên Rin đừng làm thế với em nữa có được hông..."
Thứ đó đang cương, và em muốn thử mình có thể điều khiển được Itoshi Rin tới đâu bằng trò chơi tình cảm ngờ nghệch này.
Buông em khỏi vòng tay. "Ừm... nếu em đau thì không làm gì cả. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co