Truyen3h.Co

Anh trai nuôi [joongdunk]

31.

hchangnt

Natachai buông bút xuống, giơ hai tay lên cao, vương vai đầy mệt mỏi. anh nhìn sang đồng hồ, đã hơn chín giờ tối rồi. sau khi trở về nhà, anh đã vùi mặt vào mà học, anh muốn dùng việc học để quên đi những nỗi đau, nhưng có lẽ mọi chuyện luôn đi ngược lại với mong muốn của anh, trái tim anh vẫn đau quá.

Dunk mở điện thoại lên, rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật hiện lên trên màn hình, anh rất biết ơn những người quan tâm đến anh, nhưng sao giờ đây, anh thấy những lời chúc đó thật vô nghĩa. thế nào là sinh nhật vui vẻ? thế nào là tuổi mới hạnh phúc? giờ đây anh chỉ cảm nhận được nỗi đau, không còn gì ngoài những đau thương đang ngự trị trong trái tim này cả.

anh rảo bước xuống cầu thang, phá tan không gian u tối bằng những ánh đèn, gian phòng khách yên tĩnh, thiếu vắng đi tiếng nói cười của đứa trẻ to xác kia.

"Archen không có ở nhà sao?"

Natachai lên tiếng sau khi đã tìm kiếm cậu khắp nhà, trời đã tối, thế mà cậu vẫn chưa về nhà. anh ngồi xuống sofa, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, hình ảnh cậu hiện lên trong tâm trí của anh, trái tim lại vì thế mà loạn nhịp. anh nhớ cậu rồi.

*dinh dong* - tiếng chuông cửa vang lên, kéo anh về trở lại với hiện thực. lịch sự bấm chuông thế này thì chắc chắn không phải bố mẹ hay Archen, anh nghĩ ngợi đôi lúc rồi cũng lê đôi chân mệt mỏi bước về phía cánh cửa.

"chào P'Dunk ạ!"

"Nita?"

anh ngơ ngác, người đứng trước mặt anh bây giờ chính là Nita - người đã cười đùa cùng Joong trong bức ảnh ấy. cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khoác lên mình chiếc áo len dài tay, gương mặt đầy vẻ đáng yêu, giọng nói lại rất ngọt ngào. xinh yêu thế này, thử hỏi xem, có trái tim nào mà không đổ gục?

"Joong không có ở nhà"

"không, em không đến gặp Joong"

"vậy em đến gặp ai?"

"anh đấy ạ"

Dunk lại lần nữa hoang mang, giữa anh và Nita có chuyện gì để phải gặp nhau vào giờ này? anh không vội thắc mắc, chỉ đứng yên nhìn những hành động tiếp theo của cô.

Nita đưa về phía anh hộp bánh kem mà cô đang cầm trên tay, bên cạnh là bó hoa hướng dương đã không còn được tươi mới, tất cả đều được gói một cách rất chỉnh chu và tỉ mỉ. nhận thấy anh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nita liền lên tiếng.

"đây là lí do cho việc mấy ngày nay Joong thường xuyên rời khỏi nhà, bánh là do em dạy cậu ấy làm, hoa là do cậu ấy tự gói, cậu ấy đã chuẩn bị tất cả để cho ngày hôm nay, là chuẩn bị cho sinh nhật của anh"

anh ngẩn ngơ, trái tim vừa hẫng đi một nhịp. nhận lấy hộp bánh và bó hoa, anh vẫn chưa hết bàng hoàng. nhất thời không biết nói lời gì tiếp theo, anh chỉ im lặng chăm chú nhìn những thứ chứa đựng đầy sự chân thành của cậu trên tay mình.

"giữa em và Joong thật sự chẳng có gì hơn mức tình bạn cả, em cũng đã có người yêu rồi. em biết, khi yêu ai cũng sợ hãi cảm giác bị lừa dối, em hiểu tại sao anh lại phản ứng như vậy, nhưng yên tâm nhé, Joong thật sự rất yêu anh"

Dunk từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng nghe hết tất cả những lời Nita nói. một cảm giác tội lỗi dâng trào nơi lòng ngực, cậu đã vì anh nhiều như thế, vậy mà anh lại chỉ nghĩ cho bản thân mình, chẳng nghe cậu giải thích mà đã vội khẳng định.

"P'Dunk, sinh nhật vui vẻ nhé ạ!"

nói hết những gì cần nói, Nita mỉm cười một cái rồi quay người rời đi. cô vui vì bản thân đã giúp tháo gỡ được hiểu lầm giữa anh và cậu, và cô cũng hạnh phúc thay cho phần của Joong. cậu đã yêu đúng người rồi, ánh mắt của anh khi nhìn những món quà của cậu chất chứa đầy tình yêu thương.

Natachai ngồi trên sofa, trên bàn là chiếc bánh kem do chính tay Archen làm. chiếc bánh màu trắng, trên mặt bánh là hình của anh được vẽ bằng kem, dù nét vẽ có nguệch ngoạc nhưng lại rất đáng yêu. bó hoa hướng dương có vẻ đã được chuẩn bị từ lâu, anh nhìn thấy một lá thư được đặt xen giữa những bông hoa, bên ngoài bức thư là dòng chữ 'gửi Dunk Natachai, trân quý của tôi'.

"vào mùa thu của Bangkok hai mươi năm trước, có một Natachai đã đến với thế giới này bằng sự hạnh phúc. chúc mừng sinh nhật anh, chàng trai tôi yêu.

lần đầu tiên tôi viết thư tặng anh vào ngày sinh nhật, lần đầu tiên tôi muốn nhìn thấy anh thổi chiếc nến trên bánh kem do chính tay tôi tự làm, lần đầu tiên tôi muốn được là người đón sinh nhật cùng anh, và lần đầu tiên tôi yêu anh nhiều đến thế này.

cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời của tôi, cho tôi biết thế nào là yêu một người. anh là người đã thay đổi tôi, từ một Archen chưa từng có suy nghĩ sẽ nảy sinh tình cảm với người đồng giới, từ một Archen hành động trẻ con, không quan tâm đến cảm giác của người khác, từ một Archen vô cớ ganh ghéc anh, trở thành một Archen si mê anh say đắm, trở thành một Archen có thể vì anh mà làm tất cả. không biết từ bao giờ, trái tim của tôi đã nằm gọn trong tay anh mất rồi.

Dunk, tôi biết, sẽ rất khó để anh chấp nhận tình cảm của tôi, nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại một lần nữa, rằng tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều. tôi biết rằng mình tham lam, biết rằng mình đang quá phận, nhưng trái tim này chưa một lần nào ngừng gọi tên anh, tâm trí này chưa một giây nào ngừng nghĩ về anh. cuộc đời vốn dĩ xám xịt này, vì có anh mà rực rỡ, trái tim vốn đã nguội lạnh này, vì có anh mà ấm áp dịu dàng.

dẫu cho trên đoạn đường sau này, anh không hề ngoái đầu lại nhìn tôi, thì tôi vẫn sẽ ở đây, đợi anh thêm một ngàn mùa thu nữa.

dù là sinh nhật của anh nhưng tôi xin phép được ước một điều. ước cho Natachai sẽ luôn hạnh phúc, sẽ sống với nụ cười tỏa nắng, sẽ gặp đúng người cần gặp, yêu đúng người cần yêu và không hối tiếc bất cứ điều gì trong cuộc đời của mình.

một lần nữa, dẫu thế nào tôi vẫn muốn tham lam thêm một lần nữa.

anh có thể cho tôi một cơ hội được trở thành người yêu của anh có được không?

Joong Archen Aydin"

những dòng chữ cuối cùng của bức thư bị nhoè đi vì những giọt nước từ đôi mắt xinh đẹp kia rơi xuống. Dunk gục đầu vào đầu gối của chính mình, khóc đến ướt cả tay áo. anh chưa từng nghĩ cậu sẽ trao cho anh nhiều tình cảm đến thế, bức thư được viết bằng tất thảy sự chân thành mà cậu có, nét chữ không quá đẹp nhưng lại được cậu tỉ mỉ, nắn nót từng đường.

"meow"

Judy đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng dùng bộ lông dày của nó lau đi những giọt nước mắt, đến cả con mèo của cậu cũng yêu anh. giây phút đó, trong lòng anh như có gì đó thoi thúc, khiến anh phải gạt đi giọt nước mắt còn chưa kịp rơi, với tay lấy điện thoại, bấm nút gọi cho cái tên hiện lên đầu tiên trên màn hình.

"thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được..."

Natachai lo lắng không ngừng, ngón tay liên tục bấm gọi cho cậu. ngay bây giờ anh muốn nhìn thấy cậu, muốn nói những điều mà anh cần phải nói, nếu không thể nói được chắc anh sẽ hối tiếc suốt quãng đời còn lại.

"alo? sao anh lại gọi cho tôi vào giờ này vậy? anh bị gì à? có sao không?"

những lời đầu tiên cậu nói lại là những lời lo lắng cho anh, cậu càng quan tâm anh, anh lại càng thấy mình quá tội lỗi.

"em đang ở đâu? anh muốn gặp em!"

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co