12.
Trở về nhà sau chuyến cắm trại, nó ngạc nhiên khi thấy baba ở nhà, thậm chí còn có cả 2 vợ chồng khác nữa. Nó gật đầu chào bọn họ. Nó không biết hai người này là ai, nhưng nó biết, họ đến đây không phải vì công việc. Vô thức, nó đưa mắt liếc nhìn hai người đi bên cạnh nó. Họ đều không nói gì, chỉ nhìn hai vợ chồng kia. Một lúc sau, Phong mới lên tiếng.
- Chúng ta lên phòng, đừng làm phiền người lớn nói chuyện.
- Òh.
Nó biết, nó sắp không còn được ở bên hai người con trai này nữa, hai người anh mà nó yêu quý. À không, có lẽ...không chỉ là anh. Ừ, đúng vậy, Phong trong lòng nó không chỉ là anh.
Tuấn vừa lên đến phòng đã chui luôn vào phòng tắm tắm rửa. Còn nó, vẫn lẽo đẽo đi theo Phong. Đến khi anh lên tiếng, nó mới buông cánh tay anh ra.
- Bé con, em không về phòng sao?
- Hửh??? À, dạ...
Nó thẫn thờ đi ra. Ra tới cửa, nó lại quay trở lại.
- Anh, họ... Có vẻ đến tìm hai anh.
- Ừ.
- Anh... Sẽ giữ lời hứa chứ??? Anh sẽ không bỏ em đi chứ???
- Ừ.
- Phong hứa đi.
- Vâng, anh hứa. Cô bé này, thật là...
Nó chạy lại, ôm cổ anh hôn một cái vào má rồi chạy về phòng.
Phong ở lại phòng mình, thở dài một tiếng rồi nằm luôn ra giường. Tại sao cho tới bây giờ, bọn họ mới nhớ rằng còn có hai đứa con trai là anh và Tuấn chứ??? Tại sao bọn họ lại quay trở về vào ngay lúc này??? Và bây giờ anh phải làm gì??? Bỏ họ và ở lại với những người không cùng máu mủ nhưng hết lòng thương anh, hay bỏ lại những người ở đây và đi với những người đã bỏ rơi anh??? Aishiiij.... Thật làm anh khó nghĩ quá mà...
______________________________________
Nó về phòng tắm rửa xong, liền leo lên giường nằm, nhưng nó không thể nào ngủ được. 17 tuổi, không phải là quá lớn để có thể hiểu hết mọi chuyện, nhưng nó hiểu, nó không thể giữ mãi Phong bên cạnh như vậy. Anh cũng có gia đình của mình, có cuộc sống của mình... Nó không thể cố chấp mà giữ anh lại. Dù cho nó, baba, hay anh Bình có rất yêu thương Phong và Tuấn, nhưng dù thế nào, bọn họ cũng chỉ là người dưng làm sao có thể sánh bằng ba mẹ anh. Nó thở dài. Lúc này, nó chỉ muốn thời gian trôi thật chậm, để nó có thể gần anh lâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co