7.
- Phong~~~_ vừa chạy về công ti, cô đã la làng la xóm khiến mọi người đều vô tình hoặc cố í liếc về chỗ cô. Không biết Tiểu Công Chúa này lại giở trò gì nữa.
Nó thì vẫn chẳng quan tâm thái độ của mọi người mà liền xách hộp đồ ăn vào phòng làm việc của anh. Nó vừa mở cửa thì liền thấy anh đang tựa lưng vào ghế ngủ, còn cô thư kí chết tiệt kia thì đang cúi thấp xuống, môi...suýt chạm phải môi anh, nhưng ai ngờ lại bị nó phá. Nó nhăn nhó đi lại, xách cổ áo cô ta và...vứt ra phía cửa, gằn giọng.
- CÚT.
Đó, mới chỉ có một hành động nhỏ nhẹ của nó như vậy mà cô ta đã sợ tái mặt chạy mất rồi. Vậy mà còn muốn đụng vào anh hả. Nó bĩu môi xem thường. Xong, nó lại quay xang nhìn cái người vẫn ngủ say trên bàn làm việc kia, thở dài. Không biết có phải làm việc mệt mỏi quá hay không mà ngay cả trong giấc ngủ, hai hàng lông mày của anh cũng vẫn nhíu chặt lại. Nó khẽ đưa tay lên xoa xoa mi tâm của anh, miệng lẩm bẩm.
- Chỉ ngủ thôi mà, có cần phải nhíu mày kinh khủng như vậy không? Hay là anh khó chịu chỗ nào à? Hay là công việc công ti vất vả quá?_ xong rồi nó lại chợt reo lên_ Í, hay là anh bệnh rồi? À, không đúng, trông anh khoẻ mạnh lắm mà...
- Bé con... _ anh nhìn cái con bé tay đang xoa xoa trên mi tâm của anh, miệng lẩm bẩm không biết nghĩ cái gì mà ngay cả anh dậy lúc nào cũng không biết.
- A~~~ Phong~~~ anh dậy rồi à? Em có mang đồ ăn cho anh này. Ừm, mau ăn đi kẻo nóng.
Nó nói rồi lập tức lôi anh ra chỗ bàn tiếp khách, nơi nó vừa để hộp đồ ăn ở đó.Nó vừa nhìn anh ăn vừa săm soi khắp người anh.
- Bé con, em làm sao mà nhìn anh chăm chú vậy? Hay mặt anh dính gì hả.
- Dạ không. Phong này, em bảo nhá, Phong không được quát em nhá...
- Ừ, em nói đi.
-Phong hứa đi.
- Vâng, anh hứa.
Nghe lời nói của anh, nó cười tít mắt. Nó biết mà, nó biết anh không nỡ quát nó đâu nha... Nhưng nó vẫn ngập ngừng. Đây là công việc nha, công việc đó.
- Phong... có thể đuổi cô ta không? Cô thư kí mới của Phong ấy?
- Sao thế? Cô ta rất có năng lực mà.
- Nhưng mà... Em không thích cô ta. Cô ta... Ừmmm... Tóm lại là em không thích á...
- Ừmmm, được rồi, để anh xem xét. Nhưng anh có điều kiện nhá.
- Dạ??? Điều kiện á??? Là gì thế??? _ nó hơi bị ngạc nhiên nha, đây là lần đầu tiên anh ra điều kiện với cô đấy.
- Bé con, em có thể gọi anh là anh không?
- Ưm... Tại sao thế???
- Em... Có phải không coi anh là anh???
- Ừmmm... Anh vốn dĩ phải là....
Nó chưa nói xong thì chuông điện thoại của anh reo. Nó vội vàng nhắc anh nghe điện thoại rồi đỏ mặt chạy đi. Anh thở dài trước thái độ của nó. "Gọi anh một tiếng anh trai khó đến vậy sao?"Nó đương nhiên không hiểu được tâm tư của anh, nhanh chóng chạy về nhà.
Mới vào tới cổng, nó đã thấy ở chỗ cái cây nó hay ngồi, anh quản gia đang ở đó. Nó liền chạy lại vỗ vai anh cái bốp.
- Anh Bình!
- Hết hồn à? Em làm gì mà cứ như ma thế hả?
- Hừm... Không chấp anh, em đang có chuyện phiền não đây?
- Em mà cũng có chuyện để phiền não á?
- Òh... Chứ anh nghĩ sao? Ế, mà anh Bình, em hỏi nhá. Ví dụ như khi mà anh thấy cực kì cực kì khó chịu khi một người nói chuyện, rồi gần gũi, rồi thân mật mà không phải anh thì sao?
- Thì sao í hả? Ừmmm... Thì... Chính là em đã thích người đó.
- Òh...
- Giờ sao đây cô nương, nói anh nghe coi ai mà dám làm Tiểu Công Chúa nhà ta buồn đây?
- Ui... Bỏ đi, nói ra cũng đâu giải quyết được gì...
- Haizzzz... Tâm tư bọn trẻ các em, bây giờ anh thật sự không theo kịp nữa rồi...
Nó cười hì hì với anh quản gia. Thích. Nó cuối cùng cũng xác định được tình cảm của mình, thế nhưng, còn người đó...
Nó thở dài nằm bò ra bàn. Anh quản gia thì đã đi vào từ bao giờ.
Chợt, có một bàn tay khẽ xoa đầu nó. Nó quay lại nhìn, thì ra là anh.
- Phong, bữa nay anh về sớm vậy?
- Ừmmm, nay công ti không có nhiều việc cho lắm.
- Òh vâng ạ.
Nó cười, bắt lấy tay anh.
- Vậy, Phong cho em đi chơi nha, đi đâu vui một chút, nha...
Bật cười trước kiểu nũng nịu trẻ con của nó, Phong khẽ gật đầu.
-Ừ, để anh thay đồ đã, rồi sẽ dẫn em đi chơi ha.
Nó ôm cổ anh cười hì hì, nhưng cuối cùng vẫn để anh đi thay đồ...
Ba nó từ trong nhà đi ra, ngồi xuống trước mặt nó.
- E hèm, con gái.
- Dạ???
- Con với Phong...không phải con...có tình cảm với nó rồi?
- Khụ, khụ, ba từ bao giờ bị nhiễm truyện ngôn tình thế???
- Ta thấy nó rất cưng con nha...
- Đương nhiên. Con nhỏ nhất nhà mà.
Hai người đang nói vớ vẩn thì anh cũng từ nhà đi ra. Đứng bên cạnh nó, anh khẽ chào một tiếng 'ba'. Ông mỉm cười nhìn anh và nó, trong mắt ông, anh vẫn luôn là một cậu nhóc kiệm lời nhưng chín chắn. Nếu cậu ta có thể che chở cho con gái ông thì tốt biết mấy. Ông cười, nhìn hai đứa.
- Hai đứa nhớ cẩn thận nhá. Ừm, mà Tiểu Khanh, con cẩn thận một chút, đừng có bắt nạt anh trai.
- Con biết. _ nó bĩu môi_ con sẽ không để Phong phải lo.
- Bé con, em chỉ cần làm gì mình thích là được rồi. Còn lại để anh lo._ anh khẽ xoa đầu nó.
- Đó, ba thấy chưa. Con chỉ cần làm gì con muốn thôi, còn lại, cả thế giới để Phong lo đi.
Baba nó không nói thêm gì, chỉ quay lưng đi vào nhà. Con nhóc này, tình cảm của người ta rõ rõ ràng ràng như vậy rồi mà nó còn không nhận ra hay sao??? Rõ thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co