Chương 9: Diệt tộc
Ở khu rừng huấn luyện quen thuộc, Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto đang luyện tập thể thuật với nhau. Không giống Natsumi có thiên phú dị bẩm về nhẫn thuật, Sasuke và Naruto dù có đọc sách giáo khoa để làm theo thì cũng mãi không học được.
Itachi cũng không khuyến khích Sasuke học nhẫn thuật khi cơ thể chưa sẵn sàng, dù sao mỗi đứa trẻ do cơ địa và nề nếp sinh hoạt khác nhau khiến cho hệ thống kinh mạch chakra phát triển khác nhau.
" Nếu cưỡng ép sớm quá thì rất dễ để lại tổn thương ngầm đấy Sasuke. Ngoan nghe lời anh nha."
" Vâng Nii- san. Vậy anh dạy em luyện ném shuriken được không ạ?"
Naruto không có nhiều tiền tiêu vặt nắm,vậy nên ngoại trừ số shuriken và kunai bắt buộc cho khoá học mà ngài đệ tam chuẩn bị cho, cậu không còn dư bất cứ nhẫn cụ nào.
Vì vậy Naruto và Sasuke giao đấu thường không dùng vũ khí. Dù sao luyện tập với bạn bè mà đùng theo nhẫn cụ thì thực sự khá nguy hiểm, những đứa trẻ 8- 9 tuổi chưa có khả năng sài nhẫn cụ tốt.
Tay trái của Naruto khoá chặt lấy tay phải của Sasuke còn khuỷu tay thì ghì chặt lưng cậu nhóc. Tay phải của Naruto vẫn đang mạnh bạo mà đấm móc vào bụng tên đối thủ.
- Hự!! Đau đấy Naruto!
- Sasuke- chan sao yếu ớt thế~
Vừa nói Naruto vừa tăng thêm lực đạo lên tay trái Sasuke, cậu gần như đã uốn ngược nó ra sau. Đồng thời khuỷu tay ra sức mà ghì xuống lưng đối phương.
Cũng vì bởi khoảng cách gần, dù cho có trong hoàn cảnh bị khoá chuyển động Sasuke với tay phải vẫn còn tự do và cơ thể dẻo dai của đứa trẻ, cậu uốn lấy tay mình một góc kì dị mà đấm mạnh lên một bên má nhóc Naruto. Bất ngờ ăn đau Naruto mà bật thẳng ra ngoài.
Cú đấm của Sasuke thực sự rất mạnh, phần thịt trong miệng Naruto bởi lực nghiền ép mà va thẳng vào răng, làm khoang miệng rách toạc và bật máu. Phanh lại thân thể đang bị hất ra, nhổ đi búng máu trong miệng, Naruto lườm Sasuke một cách oán hận.
Nhanh chóng tạo khoảng cách với đối phương, Naruto nhân lúc lùi lại dùng mũi chân thảy một viên đá về phía sau rồi lén lút bắt lấy. Xác nhận Sasuke phát hiện không ra, trong đầu Naruto vẽ ra một kế hoạch ám toán bằng vũ khí.
Chỉ trong tích tắc cả hai người một lần nữa lao vào nhau mà tấn công.
Khoảng cách rút ngắn còn 4 mét, Sasuke giờ mới để ý đến động tác nhỏ phía tay phải vốn vẫn để ở đằng sau có chút khác lạ.
" Tay phải nắm chặt, trước đó đâu có... Là nó!!"
Không để Sasuke kịp né tránh viên đá vốn từ tay phải Naruto đập vào một tảng đá và nảy mạnh vào phía eo trái Sasuke.
- Tk!!!
Cậu nhóc Sasuke hít vội ngụm khí lạnh, chắc chắn bây giờ cậu ta mà vén áo lên thì chỗ bị đá đập trúng giờ đang tụ máu tím bầm một mảng lớn.
" Đau quá!!! Nếu mình trúng thêm mấy đòn nữa chắc khỏi đánh nữa mất!"
Khuôn mặt Sasuke nhăn nhó bởi cơn đau ở bụng và eo, Naruto luôn ra tay như vậy, đánh vào những chỗ đau nhất để khiến cậu mất đi sức chiến đấu. Còn tên Naruto đó, dù cho có bị Sasuke cậu ta đánh đến hộc máu, thì vẫn cứ lì ra.
Sau đó là một chuỗi đá nảy bất ngờ từ nhiều phía khiến Sasuke chỉ có thể liên tục né tránh.
Đuổi theo Sasuke dọc bờ sông đầy sỏi, Naruto với chiếc giày đã được bọc một lớp vải cứng bảo vệ mũi chân, cậu vừa chạy vừa đá sỏi ra trước làm loạn phán đoán và bắt lấy những hòn đá, sỏi bị thảy về phía sau rồi liên tục đáp, tấn công cùng phong toả đường đi của Sasuke.
" Mình không thể tiếp tục ở trong nhịp chiến đấu của cậu ta"
Nhìn thấy Sasuke bắt lấy được một viên đá mình ném tới Naruto liền cảnh giác.
" Cạch"
Hai viên sỏi va vào nhau rồi bật ra ngoài. Naruto vốn tưởng Sasuke bí quá hoá liều, bởi giờ vì quay lại mà phóng viên đá đã khiến cậu bị Naruto đuổi kịp.
- Sasuke, thể thuật thì tôi thắng cậu chắc!
Không cho Naruto tiếp tục đắc ý, Sasuke không rõ từ đâu phóng một viên đá trúng ngay phần khớp gối.
- A! Sơ suất để cậu đắc ý rồi Sasuke!
Khi cả hai đều sây sát khắp người, Naruto và Sasuke mới dừng lại. Ngồi bên cạnh dòng sông mà rửa mấy vết bẩn, thời tiết mùa thu sắp chuyển đông, dù sáng sớm vẫn còn nóng thì nhiệt độ gần về tối tối lại hạ nhanh chóng.
Naruto nhặt một cục đá có phần mặt nhẵn ở dưới lòng sông, mà chườm nhẹ lên mặt nơi Sasuke vừa đấm. Sự mát lạnh từ cục đá xoa dịu đi cái má sưng rát của cậu nhóc, nó khiến Naruto dễ chịu đi không ít.
- Tên Teme kia, đã nói đừng đánh lên mặt mà. Tôi bị xấu trai cậu chịu trách nhiệm được chắc!
- Do tôi chắc, ai bảo cậu không né được. Hừ!
Sasuke nhăn mặt bĩu môi tỏ vẻ chán ghét khiến Naruto thấy mà tức giận.
Bỗng từ đằng sau, một đôi tay đồng thời vỗ lên vai cả hai đứa trẻ, giọng điệu đều đều vắng lên:
- Luyện tập có vẻ vất vả nhỉ?
- Nii- san!!
- Itachi- nii.
Itachi với trang phục đặc trưng của nhà Uchiha tay đang đặt lên vai hai đứa trẻ, khuôn mặt tươi cười nhìn Sasuke và Naruto.
- Sasuke, mẹ gọi em về nhà ăn cơm đấy, còn em nữa Naruto. Natsumi nhờ anh đi kêu em về.
- A!! Hẹn với đám Ino! Em quên mất, thôi chào hai người em phải đi trước đây.
Vừa nói Naruto vừa hốt hoảng đứng bật dậy chuẩn bị chạy vút về phía nhà, để lại sau là hai anh em Uchiha vẫn đứng đó mà cười bất lực.
- Sasuke, chúng ta cũng về thôi, mẹ đang đợi sẵn rồi.
Trên bàn ăn nhà Uchiha là bữa tối thịnh soạn hơn mọi ngày, bởi hôm nay là ngày hiếm hoi Fugaku Uchiha có thể về dùng bữa tối với gia đình.
Mikoto vẫn xinh đẹp dịu dàng, Sasuke thật đáng yêu ngoan ngoãn. Itachi vẫn là đứa con cả giỏi giang đáng tự hào.
Trong bữa ăn, Fugaku chợt cảm thấy có chút hối hận. Đi tới bước đường cực đoan nhất này, ông bỗng cảm thấy tiếc nuối khi chưa dành nhiều thời gian cho gia đình. Ông chưa ôm Mikoto nàng nhiều, chưa dạy bảo Sasuke đủ và rất lâu rồi chưa tâm sự như cha con với Itachi.
Vừa nghĩ nhưng khuôn mặt nghiêm nghị của một người đứng đầu vẫn không đổi.
Đêm ấy, bầu trời Konoha lặng như tờ.
Gió thổi qua những mái ngói khu tộc địa Uchiha, mang theo cảm giác lạnh lẽo khác thường. Ánh trăng nhợt nhạt trải dài trên con đường đá, soi bóng một thiếu niên mặc trang phục Anbu đứng bất động trước cổng gia tộc -
Đó là Uchiha Itachi.
Đôi mắt Sharingan đỏ rực phản chiếu ánh trăng, nhưng trong đáy mắt ấy không còn là sự do dự. Chỉ còn quyết tâm đã được ép đến mức tàn nhẫn.
Cánh cửa mở ra không một tiếng động.
Bên trong tộc địa, mọi thứ vẫn yên bình như bao đêm khác. Ánh đèn ấm áp hắt qua khung cửa giấy. Tiếng cười nói, tiếng chén bát va khẽ. Không ai biết rằng định mệnh đã gõ cửa.
Itachi di chuyển trong bóng tối như một cái bóng thật sự. Mỗi bước chân đều chính xác, dứt khoát. Không do dự. Không chần chừ.
Chỉ có những đôi mắt mở to trong kinh hoàng.
Không có tiếng hét kéo dài. Không có cảnh tượng hỗn loạn. Tất cả diễn ra nhanh đến mức những người bị hạ gục thậm chí chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Thanh kiếm phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo.
Đêm ấy, gia tộc Uchiha sụp đổ trong im lặng.
" Là một tộc nhân Uchiha, hãy để con kết thúc mọi người trong lặng lẽ, nhẹ nhàng nhất." - Tự tay đồ sát gia tộc, đôi mắt Uchiha Itachi đã đỏ ngầu chảy xuống hàng lệ dài.
Trước trước căn nhà tộc trưởng, cánh cửa trượt mở ra.
Ngồi bên trong, lưng thẳng tắp, là tộc trưởng Uchiha Fugaku. Bên cạnh ông, Uchiha Mikoto- phu nhân tộc trưởng vẫn dịu dàng nhìn con trai mình.
Không ai tỏ ra hoảng loạn:
-Con đã chọn rồi sao?- Fugaku hỏi, giọng trầm tĩnh mà uy nghiêm vang vọng trong đêm tĩnh lặng.
Itachi không đáp nhưng tay phải khẽ siết chặt thanh kiếm.
"Thực sự vô cùng đau, muốn từ bỏ việc sắp làm."
Mikoto nàng vẫn mỉm cười, ánh mắt vẫn như những ngày thường dịu dàng như nước:
-Đừng sợ, Itachi. Con là một đứa trẻ hiền lành, là đứa con trai yêu quý của mẹ.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Itachi như bị bóp nghẹt. Ngồi bên cạnh Fugaku khẽ nhắm mắt.
- Nếu đã quyết định thì đừng do dự, ta nhớ rõ mình không hề dạy con như vậy.
- Con...
- Đừng để Sasuke biết sự thật, nó còn một tương lai phía trước, không thể đi lên con đường phản nhẫn.
- Sau này vẫn phải chăm sóc tốt bản thân nghe con.- Mikoto biết tiếp theo mình sẽ đối mặt với điều gì, không cam tâm là chắc chắn nhưng vì đây là lựa chọn của Itachi, nàng sẽ luôn ủng hộ.
- Cứ làm điều gì con tin tưởng ... Ta tự hào về con.- Đây không còn là khí thế của một tộc trưởng nữa, giờ đây khi nói câu này ông như muốn cô đọng hơn chục năm tình cảm nói với con trai.
Lúc này đây bóng dáng dần trở lên bạc nhược của Itachi bỗng sững lại. Không có lời biện minh. Không có tiếng trách móc. Chỉ là sự thừa nhận và tin tưởng vô điều kiện vào anh- đứa con trai tội lỗi này.
Itachi bước tới, ánh kiếm lóe lên một lần cuối trong căn phòng ấy. Máu thấm vào sàn gỗ căn nhà giờ đây chìm trong tĩnh lặng, cả tộc địa Uchiha chìm trong im lặng.
Bên ngoài, gió vẫn thổi, tiếng côn trùng vẫn kêu rả rích, tộc Uchiha vốn nằm vị trí cách biệt với làng, nhưng vẫn có thể từ xa nhìn thấy các ngọn đèn không bao giờ tắt nơi sầm uất ấy, dù không thể vọng lại một tiếng.
Itachi đứng giữa tộc địa đổ nát, xung quanh là sự im lặng chết chóc. Đôi mắt Mangekyo Sharingan vẫn đỏ rực xoay tròn giờ đây đang chảy một hàng lệ máu, như muốn nói ràng...
Đây là lựa chọn của anh và từ khi theo nó, trong làng anh sẽ luôn ngập trong cơn mưa máu.
Tất cả là vì đây là lựa chọn của anh.
Vì làng.
Vì hòa bình mong manh.
Và vì em trai.
Bước chân Itachi dừng lại trước căn phòng ở cuối hành lang, biển tên trên cánh cửa - Sasuke được viết bàng bút hơi méo nhẹ. Là lần đầu anh dạy cậu bé cách viết chữ, anh đã cầm lấy bàn tay nhỏ bé đó viết lên cái tên này.
- Sasuke a.
"Tha lỗi cho anh... Sasuke. Anh yêu em."
Nhưng đêm đó, Sasuke tỉnh dậy và ác mộng cả đời cậu bé chính thức bắt đầu.
- Nhà vệ sinh... Oáp!!
Bằng đôi mắt ngây thơ, Sasuke mở to trước cảnh tượng nhuốm máu khắp căn phòng cha mẹ.
- Cha, mẹ...? Nii- san cứu... mau cứu cha mẹ đi anh!
Nhận thức được tình cảch của cha mẹ, Sasuke không nghĩ gì nổi, chỉ mong có thể tìm người giúp cha mẹ ngay lập tức. Và đương nhiên người anh trai đáng tin cậy là điều cậu bé nghĩ đến đầu tiên.
- Sasuke à, sao em lại dậy giờ này vậy?
Trong bóng tối nơi hành lang, bóng dáng Itachi thong dong bước đến, chắn trước con đường Sasuke đang chạy.
- Ni- san, mau cứu cha mẹ, cha mẹ ai đó đã...Hức!!
" Xin lỗi em, Sasuke"
Itachi - người anh trai vốn luôn dịu dàng đứng giữa ánh trăng, gương mặt vô cảm. Anh nói ra những lời phủ định cay nghiệt nhất, khiến Sasuke từ đau khổ sợ hãi đến phẫn nộ cực cùng.
- Muốn giết ta... thì hãy hận ta. Sống sót đi, theo đuổi sức mạnh đi đứa em trai yếu đuối của ta.
Những lời nói lạnh lùng ấy như lưỡi dao cuối cùng đâm vào trái tim non nớt của đứa trẻ phá vỡ cái ký ức tươi đẹp của cậu về một gia đình êm ấm.
Itachi quay lưng rời đi, bỏ lại người em trai anh ta yêu thương bất tỉnh trên nền đất lạnh, bị tra tấn trong ảo thuật của người anh trai cậu bé luôn yêu thương, kính trọng. Đêm đó, gia tộc Uchiha biến mất khỏi lịch sử Konoha.
Và một thiếu niên thiên tài trở thành tội nhân.
Chỉ có ánh trăng là còn nhớ rõ -rằng trong đôi mắt đỏ rực ấy, đau thương sâu hơn bất kỳ nhát kiếm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co