Truyen3h.Co

Ánh trăng đen

Chương 7

Nttn864

Chap 13 – Lửa và Máu

Phòng làm việc im lặng đến nghẹt thở.

Tập hồ sơ vẫn nằm trên bàn, giấy tờ rải rác như vết thương bị xé toang.

Yunho đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn mưa rơi như những sợi chỉ bạc xuyên qua bóng đêm.

— "Heechul... nếu chúng ta dừng lại, mọi người sẽ biết sự thật về cha mẹ ta." – giọng hắn trầm, lạnh như băng.

Heechul im lặng một lúc, rồi mỉm cười, nhưng nụ cười mang vị đắng:

— "Tôi sẽ không để ai có cơ hội nhắc đến chúng ta như những đứa con của kẻ phản bội. Máu của gia đình Lee sẽ là tấm màn che sự nhục nhã này."

Hai ánh mắt giao nhau — đồng lõa, quyết tuyệt.

Không còn là mối quan hệ giữa kẻ trả thù và đồng minh nữa. Giờ đây, họ là hai kẻ chung một số phận, cùng mang một vết nhơ, và cùng muốn chôn vùi nó bằng máu.

Yunho gạt tàn thuốc, để điếu thuốc cháy dở tàn ra như một lời tuyên án.

— "Chúng ta sẽ kết thúc tất cả vào đúng đêm sinh nhật của Donghae. Toàn bộ gia đình sẽ có mặt, và đó sẽ là đêm cuối cùng của họ."

Heechul gật đầu, mùi pheromone alpha từ hắn trở nên sắc bén, căng như dây cung.

— "Tôi sẽ lo bên trong. Anh lo bên ngoài. Khi đèn tắt... chỉ còn lại hai chúng ta và con mồi."

Đêm trước ngày hành động, Yunho đến gặp Donghae lần cuối trước khi bẫy sập.

Hắn giả vờ lo lắng, ngồi bên giường cậu, thì thầm:

— "Ngày mai... nếu có chuyện gì xảy ra, em chỉ cần tin anh."

Donghae nhìn hắn, đôi mắt long lanh nhưng đã nhuốm sự phụ thuộc tuyệt đối.

— "Anh là tất cả với tôi."

Yunho khẽ chạm môi vào trán cậu, nhưng trong mắt hắn không hề có sự dịu dàng — chỉ có một bóng tối sâu không đáy.

Cùng lúc đó, Heechul trong vai quản gia lặng lẽ kiểm tra lại lối đi bí mật, đường điện, và khóa an toàn của biệt thự.

Mỗi bước hắn đi, mùi pheromone alpha tràn ra như dấu hiệu báo trước một cơn ác mộng sắp đến.

Ngoài trời, cơn mưa dứt hẳn, nhường chỗ cho một đêm tĩnh lặng đến rợn người — sự yên bình giả tạo trước khi bùng nổ.

Chap 14 – Đêm sinh nhật máu

Đêm sinh nhật Donghae, biệt thự Lee rực sáng, tiếng nhạc và tiếng cười vang khắp đại sảnh.

Khách mời, họ hàng, đàn em thân tín của ông Lee đều có mặt — đúng như kế hoạch của Yunho và Heechul.

Heechul, trong bộ vest của quản gia, lặng lẽ di chuyển giữa đám đông. Ánh mắt hắn lia qua từng vị trí đã đánh dấu trước đó — nơi đặt thuốc mê, nơi ẩn súng giảm thanh, và cánh cửa dẫn xuống tầng hầm bí mật.

Trên ban công tầng hai, Yunho đứng hút thuốc, dõi theo từng bước di chuyển của Heechul.

Hắn chỉ cần một tín hiệu, là đêm nay sẽ trở thành đêm cuối của gia tộc Lee.

Khi đồng hồ điểm 9 giờ, ánh đèn bất ngờ chớp tắt, rồi toàn bộ biệt thự chìm vào bóng tối.

Tiếng súng giảm thanh vang lên như những cú chém lạnh lùng trong màn đêm. Tiếng người la hét, tiếng ghế bàn đổ ngổn ngang.

Heechul dẫn Donghae từ phòng riêng xuống lối đi bí mật, mùi pheromone alpha của hắn bao trùm để cậu không nhận ra sự bất thường.

— "Đi theo tôi, cậu chủ, nguy hiểm lắm."

Donghae hoảng hốt:

— "Bố tôi đâu? Mẹ tôi đâu?"

Heechul không đáp, chỉ kéo cậu chạy, trong khi phía trên đầu, tiếng súng và tiếng người ngã xuống dần thưa đi.

Yunho chờ ở cuối đường hầm, áo sơ mi dính vài vệt máu, ánh mắt sắc như dao.

— "Đi thôi, nhanh." – hắn nắm lấy tay Donghae, kéo cậu ra khỏi biệt thự qua cánh cửa ngầm.

Sau lưng họ, tiếng nổ vang lên, ngọn lửa nuốt chửng cả căn biệt thự Lee.

Donghae chết lặng, mắt dán vào khung cảnh trước mắt — tất cả, gia đình, nhà cửa, quyền lực... biến mất chỉ trong một đêm.

Họ dừng lại ở một căn nhà an toàn bên ngoài thành phố.

Donghae vẫn run rẩy, giọng nghẹn lại:

— "Họ... đều chết rồi..."

Yunho siết chặt vai cậu, mùi pheromone alpha bao lấy Donghae như một vòng tay vô hình:

— "Từ giờ, em chỉ còn anh thôi. Anh sẽ bảo vệ em... mãi mãi."

Donghae gục đầu vào ngực hắn, không hề biết rằng chính vòng tay này đã nhuộm máu toàn bộ gia đình mình.

Heechul đứng ở góc phòng, nhìn cảnh đó với ánh mắt lạnh băng, nhưng sâu trong đó vẫn le lói một tia ghen và thỏa mãn — kế hoạch đã thành công, và sự nhục nhã của cha mẹ họ đã được rửa bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co