Truyen3h.Co

Ánh Trăng [SeRi]

Phần 13-Ramsess

Tsuki221144

Lời Tsuki: Flash back tí nào :V

Đặc biệt giành tặng vduong007 


He's perfect no matter what kind of suit he wear =w=




>>>><<<<




Ramsi nhẹ nâng mí mắt của mình lên, hắn đã ngủ bao nhiêu tiếng hay bao nhiêu ngày rồi? Tiếng bíp bíp bên cạnh khiến hắn khó chịu, thật chứ hắn đã dị ứng với cái tiếng này từ cái ngày hắn tỉnh dậy với cái cột sống bị tổn thương và bây giờ cũng vậy. Nhìn căn phòng sang trọng, hắn đoán mình đang nằm trong Biệt Thự nhà Ramos vì biểu tượng dòng họ Ramos ở khắp mọi nơi. Thở dài một tiếng, vậy là hắn lại mang ơn người khác à? Cuộc đời còn có thể khốn nạn tới mức nào vậy? Cả đời này hắn phải đi trả nợ cho người ta thôi à?

Tiếng cánh cửa bật mở thu hút sự chú ý của hắn, ông đứng đó, với bộ vest màu đen, lịch lãm và trông đầy quyền uy như thường ngày. Trong thế giới của Alpha, dòng tộc nhà Ramos là một trong những dòng tộc cao quý nhất, không chỉ nổi tiếng với 4 đời Alpha Thượng Đẳng mà còn là dòng tộc khác thường và được nể trọng nhất không chỉ bởi Alpha mà Beta và Omega cũng vậy vì họ rất coi trọng người khác, không quan tâm họ là ai. Tuy vậy đây cũng là dòng tộc có nhiều bí mật nhất và người đứng cạnh giường hắn bây giờ cũng vậy. Đầy bí ẩn và thu hút nhưng bất cứ ai cũng sẽ phải đánh đổi mạng sống nếu muốn biết bí mật của người này.

"Tỉnh rồi à? Muốn ăn gì không?"-Ông hỏi hắn và Ramsi nhìn lên ông với đồng tử xanh ngọc bích-"Không, cảm ơn ông nhưng ta không muốn ăn."

Ông ngồi xuống cạnh giường hắn, một cái xoa đầu nhẹ nhàng khiến hắn có chút thoải mái, cảm giác này, giống như thể một người cha đang vuốt ve cưng nựng con trai mình vậy. Đồng tử xanh căng cứng khi suy nghĩ đó vụt qua đầu hắn và hắn muốn tránh xa cái chạm của ông nhưng cơ thể hiện tại của hắn không cho phép. 

"Đừng làm thế nữa, tôi chưa chết!"-Hắn gầm một tiếng nhỏ để ông chú ý và ông mỉm cười-"Mi rất giống mẹ mi đấy."

Hắn nhìn ông ngạc nhiên-"Mẹ ta? Ông biết gì về mẹ ta?"

Ông nhún vai-"Khá nhiều đấy..."

"Mẹ ta chết rồi nên ta cũng không kiểm chứng được."-Hắn xoay mặt đi và ông thở ra-"Ta biết..."

"Ông biết?"

"Thì... mẹ mi là..."

"Là?"

"Là bạn của ta mà..."

Ramsi nhìn ông, ánh mắt có vẻ nghi ngờ nhưng khi ông cười và âm thanh cất lên giữa không gian tĩnh lặng thì hắn biết, ông không nói dối.

"Rồi sao ông nhận ra ta?"

"Đôi mắt ngọc lục bảo... và cái tính gặp ta là phải cãi nhau với ta, đúng là mẹ nào con nấy! Sergio cũng y chang mẹ nó! Mi cũng y chang mẹ mi! Chưa kể cái tên của mi với mẹ mi nữa!"

"Đâu! Sergio giống ông thì có! Tuy tôi chưa biết Phu Nhân Ramos thế nào nhưng cậu ta giống ông 100%"

"Đấy! Lại cãi!"




<<<<O>>>>




    28 năm trước, năm ông 16 tuổi:    

"Sao cậu lúc nào cũng phải cãi nhau với tôi vậy hả? Bộ kiếp trước tôi nợ cậu cái gì à?"-Người con trai với đôi mắt ngọc lục bảo chỉ thẳng mặt soái ca trường Trung Học Alpha. Người con trai kia nhếch môi-"Thế sao cứ thích gây chuyện với tôi hả, Omega?"

"Tôi có tên đàng hoàng! Ngưng gọi như vậy đi!"

Alpha kia bật cười-"Vậy tên cậu là gì?"

"Ramsess!"-Cậu gằn giọng, cái tên Alpha này tối ngày trốn học rồi lượn lờ ở Trung Tâm không biết để làm cái gì, cậu với anh ta nói chuyện, cách nhau một hàng rào bảo vệ, giờ nói chuyện cũng chỉ ngắn ngủi được khoảng 2 tiếng vậy mà cậu và anh lúc nào cũng cãi nhau. 

Không phải cãi nhau vì anh nghĩ mình là Alpha và cậu phải nghe theo vì cậu có thể cảm nhận rằng anh thật ra là thích cãi nhau với cậu! Chỉ là cậu không biết lý do tại sao.-"Rồi, còn tên cậu là gì? Nói chuyện với nhau được khoảng 2 tuần rồi mà còn không biết tên nhau."

Lần đầu gặp nhau họ không hỏi tên nhau là vì cậu bắt gặp anh đang cố gắng chạm tới cái hàng rào, cậu nhếch môi và nói rằng anh không thể chạm tới nó vì có màng bảo vệ, trông nó mảnh khảnh vậy thôi chứ động vào đi rồi biết. Và ngay từ lần đó, họ đã cãi nhau rồi, cãi về chuyện anh có thể leo qua hàng rào được hay không, sau khoảng hơn 1 tuần, anh có vẻ đã bỏ cuộc và họ cứ thế nói chuyện với nhau mà không cần tên, cứ xưng cậu-tôi, thế đấy. 

Alpha điển trai kia mỉm cười-"Chỉ có bạn đời mới được biết tên tôi."

"Không công bằng! Tôi đã nói cho cậu biết tên tôi rồi!"-Ramsess phồng má và người kia bật cười-"Bộ muốn làm bạn đời của tôi sao?"

Câu nói khiến cậu đỏ mặt và cuộc nói chuyện bỗng rơi vào im lặng... Ramsess đưa mắt nhìn người kia đang ngắm mặt trời lặn, ánh mắt anh có chút buồn bã, ngày nào cũng vậy, anh luôn có vẻ buồn bã khi sắp tới giờ phải về, như thể mục đích anh đến đây vẫn chưa thể đạt được vậy. Nhiều lần cậu muốn hỏi anh đến đây làm gì nhưng những cuộc cãi nhau nảy lửa luôn làm cậu quên đi điều đó và anh, anh luôn thu hút cậu, ma lực từ anh thật đáng sợ nhưng quyến rũ biết bao.

Anh đứng dậy bỏ về, không quên chào tạm biệt cậu, một nụ cười khiến cậu nhung nhớ khi đêm xuống và mong chờ được thấy nó lần nữa khi bình minh đến. Trái tim này yêu Alpha đó mất rồi nhưng mà... liệu anh sẽ chọn cậu? Anh sẽ chọn cậu trong buổi đấu giá năm cậu 20 tuổi chứ? 

====O====

"Này, cậu nghĩ sao về buổi đấu giá Omega?"-Ramsess hỏi và người kia nằm xuống thảm cỏ-"Tôi không thích những kiểu như vậy nhưng mà... tôi không thể làm gì để thay đổi nó cả..."

"Này, cậu sẽ chọn một Omega để làm bạn đời, phải không? Vậy..."

Anh bật dậy và nở nụ cười ấm áp như mặt trời đang lặn phía sau anh vậy-"Tất nhiên rồi! Tôi sẽ lấy Omega mà tôi yêu, tôi sẽ khiến người đó hạnh phúc bằng tất cả những gì tôi có. Ramsess, tôi đã yêu một Omega rất nhiều, tôi đã nhìn thấy em ấy đi dạo ngang qua đây vài lần, em ấy đẹp như thiên thần vậy, da trắng, tóc đen, màu mắt nâu long lanh khiến tôi như đắm chìm vào đó vậy. Tôi tính sẽ hỏi cậu nhưng mà mỗi lần gặp cậu thì chúng ta lại nói chuyện rất vui khiến tôi quên mất chuyện nên hỏi."-Anh gãi đầu-"Ramsess, tôi sẽ mời cậu đến đám cưới của tôi. Bạn thân nhất của tôi chắc chắn không được vắng mặt đâu đấy!"

Ramsess nắm lấy áo của mình-"Omega nào được cậu chọn thật may mắn... Nhưng mà nếu Alpha của tôi không cho thì sao?"-Đồng tử xanh ngọc bích cố ngăn nước mắt trào ra... Giọng cậu nghẹn lại và anh nắm tay lại-"Nếu tên đó dám làm tổn thương cậu, tôi sẽ đánh hắn 1 trận ra trò! Mà yên tâm đi! Omega như cậu, chắc chắn sẽ gặp được Alpha tốt thôi."

Cậu cắn môi dưới của mình, cậu đã gặp rồi, người đó ở trước mặt cậu... nhưng trái tim người đó lại chẳng thuộc về cậu. Một viễn cảnh tươi đẹp, một ngôi nhà hạnh phúc, có anh và cậu đã hoàn toàn vụn vỡ như trái tim cậu lúc này. Anh đã xa tầm với của cậu rồi. Mặt trời đằng xa đã lặn rồi.




<<<<O>>>>




"Thì ra ông thả thính mẹ ta!"-Ramsi bĩu môi và ông nhướn mày-"Ta xin thề là ta với mẹ mi trong sáng vcler luôn ấy! Ta đã yêu mẹ của Sergio đến điên cuồng, ta không thể yêu thêm ai nữa nên chắc ta đã không thể nhận ra rằng mẹ mi có tình cảm với ta."

Ramsi thở ra một tiếng-"Thôi thì cũng không trách ông được, mẹ ta yêu ông là do mẹ ta đã chọn là thế! Mà không yêu thì đừng có thả thính! Ông biết rõ mẹ ta là Omega còn gì?"

"Chứ Alpha thì đẻ ra mi được à? Với cả ta đã nói là ta không có thả thính nghe chưa? Ta không có!"

Ramsi gầm một tiếng tính cãi lại nhưng cơn đau không cho phép-"Ý ta là..."

Ông đảo mắt-"Thôi thôi nằm im đi không lại gãy thêm xương bây giờ!"

Ramsi nhắm mình lại rồi khóc, ông dịu xuống rồi đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên má hắn-"Thôi nào... Ta nghĩ là mi cần phải biết mấy chuyện này... Vì thật sự là ta tìm mi lâu rồi..."

"Tìm ta? Tìm ta làm gì?"

"Vì ta còn lời hứa với mẹ mi chứ sao? Mẹ mi bằng tuổi với mẹ của Sergio nhưng mà lại ra khỏi Trung Tâm trước, ta biết được ngay lập tức đi kiếm và..."

"Cha ta là một tên khốn!"-Hắn gầm một tiếng cắt lời ông và ông thở dài...

"Nhưng mà đó là cha mi, mi không thể chối bỏ cái sự thật đó đâu...."

"Ông ta chả yêu thương gì mẹ ta cả, ta không phải là kết tinh của tình yêu! Ta chỉ là kết quả của những lần ông ta muốn thỏa mãn bản thân! Ta đã luôn phải chứng kiến cảnh ông ta hành hạ mẹ ta, ta đã thề rằng khi đủ lớn, sẽ đem mẹ ta đi thật xa!"

"Mẹ mi đã dắt mi bỏ trốn... nhưng không may bị bắt lại và hắn ta đã..."-Ông ngập ngừng và Ramsi nhếch môi-"Ông đang tự đổ lỗi cho bản thân đấy à? Đó không phải lỗi của ông và mẹ ta cũng không trách ông đâu mà lo. Lần đó ta cũng bị đánh cho gần chết, lúc đó mắt của ta bị tổn thương khá nặng và hai mẹ con bị ném đi không thương tiếc. Ta chỉ nhớ mang máng rằng có người cho ta uống máu hằng ngày, ta không nhìn thấy người đó, nghe mẹ ta kể lại có một Hắc Alpha nào đó cho ta máu để ta dần hồi phục. Mẹ ta dặn là sau khi mẹ ta trút hơi thở cuối cùng thì ta phải ngồi đó đợi Hắc Alpha đó đến đón nhưng mà ta đã không làm thế, ta đã bỏ đi nên đó không phải lỗi của ông đâu."

"VCLER! Đáng ra là ta và mi đúng là có thể gặp nhau sớm hơn! Ranh con! Làm ta dằn vặt bản thân từng ấy năm!"

"Thế sao ông không đón mẹ con ta về ngay khi ông biết chuyện?"-Ramsi nhìn ông khinh khỉnh-"Ông có chắc là không làm gì có lỗi với mẹ của Sergio chứ?"

Ông nắm lấy áo của Ramsi-"Nếu mi không phải đang bị thương thì ta đã đánh chết mi rồi! Ta chỉ yêu một mình mẹ của Sergio. Ngoài em ấy ra, trái tim ta không có chỗ cho ai khác, mẹ mi là bạn ta, nhưng em ấy là cả cuộc sống của ta! Cuộc đời đôi lúc bắt ngươi phải chọn! Ngươi đã chọn không làm theo lời Ramsess thì hậu quả mi gánh, ta đã làm mọi thứ ta có thể vào lúc đó vì ta chưa phải là người đứng đầu nhà Ramos và cảm ơn mi đã trút gánh nặng cho ta! Vì Ramsess, ta sẽ làm mọi thứ để giúp mi, nhưng nếu mi dám nghi ngờ tình cảm của ta với mẹ của Sergio hay tình bạn mà ta và mẹ mi có thì ta sẽ thay Ramsess dạy dỗ mi đấy!"

"Ông có chắc là không có một chút tình cảm nào gọi là yêu với mẹ ta không?"

Ông đứng dậy rồi bước ra cửa, quay mặt lại rồi nhếch môi-"Nhìn vào mắt ta và mi sẽ có câu trả lời, giống như khi mi nhìn vào mắt của Gerard vậy, nó chỉ phản chiếu hình ảnh của Sergio. Tuy mi đã giúp đỡ vợ chồng nó rất nhiều, đã hi sinh đến thế này nhưng... Gerard cũng vẫn chỉ coi mi là bạn. Ta trân trọng tình cảm của mẹ mi, lúc ta nhận ra đã quá muộn nhưng ta mãi mãi chỉ có thể coi Ramsess là bạn, không hơn không kém!"




>>>><<<<




Làm móc khóa, làm móc khóa XD XD XD XD 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co